Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo rất thích mùa hè. Cực kì thích. Mỗi năm cậu đều gạch chéo từng ngày trên cuốn lịch để bàn của mình, háo hức trông chờ đến kì nghỉ hè để có thể tha hồ vui chơi thoả thích, tắm mình trong ánh nắng ấm áp mỗi khi đi cắm trại hay chơi bóng chuyền mỗi ngày ở bãi biển gần nhà hay bất kì thứ gì. Cậu yêu từng hoạt động mà cậu đã trải nghiệm suốt cả thập kỉ mà vẫn không chán này, và cậu sẽ mãi mãi hong bao giờ phát ngán bởi chúng.

Jungwoo vừa rời bãi biển một ít phút trước, cậu  đi cùng với Mark, cậu bạn thân của Jungwoo, và cũng là người đang ăn lấy ăn để hai cây kem soda dưa hấu.

Nắng hôm nay có phần gắt hơn mọi hôm, Jungwoo vẩy nước từ mái tóc vẫn ướt nhẹp của mình rơi xuống bả vai đã rám nắng đến đỏ au, nhân tiện đó cũng muốn cho một ít nước vào mặt người kia để trêu chọc.

"NÀY!!" Mark la lên oai oái, vừa cầm hai que kem vừa xộc xệch chạy theo cậu bạn chân dài đã sớm cao chạy xa bay trước chục mét. Mãi đến lúc gần đến nhà, Kim Jungwoo mới giảm tốc độ, tinh nghịch ngoảnh mặt ra sau giương miệng cười toe toét với Mark đang thở không ra hơi.

Nhà của Mark và cậu nằm đối diện nhau, từ khi Mark vừa chuyển đến đây sống thì cả hai đã dính nhau như sam. Ngày qua ngày đều lui qua lui lại nhà nhau để chơi game cùng đến tận chiều tối.

Theo như lịch hẹn, cậu và Mark hôm nay sẽ đóng cọc luyện game tại nhà Mark. Kim Jungwoo bước vào cửa thì tự nhiên như ở nhà mình, cởi chiếc áo thun ba lỗ đã thấm đẫm nước biển vào cái thau mà mẹ Lee đã chuẩn bị sẵn trước đó cho hai cậu con trai. Nhất thời cậu cũng không để ý đến đôi giày nam khác lạ ngay lối vào chưa từng xuất hiện tại đây, cũng không để ý bóng dáng ai đó ngồi ở phòng khách đang chăm chú nhìn mình.

Mãi tới lúc nghe thấy tiếng động sau lưng, Jungwoo mới giật thót quay lại, mắt đối mắt với chàng trai có chút quen thuộc đang ngồi thoải mái ở ghế sô pha với cốc nước cạn nằm sõng xoài trên sàn nhà.

"Jungwoo!!!" Mark chạy nhào đến người cậu, hai tay vòng qua cổ định bụng kẹp thật chặt, bẵng đi vài phút mới nhận ra sự hiện diện của người thứ ba.

"Oh! anh tới rồi á!!" Mark phấn khích hỏi, chỉ mất vài khắc để cậu chuyển đối tượng bám víu từ Jungwoo sang người kia, cả tay và chân đều bám chặt anh chàng nọ, "Jaehyun-hyung em nhớ anh muốn chết luôn!!"

Toàn bộ cảnh tượng ấy đập vào mắt Jungwoo thì có chút...khó coi. Phải lâu rồi cậu mới cảm thấy chân tay mình gượng gạo thừa thãi đến vậy.

"Anh cũng vậy." anh nói, miệng cười ngọt ngào, hai bên má cũng xuất hiện lúm đồng tiền sâu hoắm.

"nhân tiện thì.." Jaehyun với giọng nói trầm ấm, anh có thói quen hay kéo dài và ngân nga ở một vài chữ khi đang nói, "...em là Jungwoo à?" anh hướng mặt về dáng người cao ráo còn đứng trước cửa nhà

"Vâng" cậu trả lời nhỏ xíu, trong lòng không biết vì sao lại nặng trĩu đến lạ.

"Hyung! Sao anh lại quên Jungwoo được chứ!" Mark trách móc, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên lẫn sửng sốt.

"Không phải, chỉ là, Jungwoo thay đổi nhiều quá." anh nói, mắt vẫn ôn hoà đặt lên cậu.

Jungwoo không trách anh về việc đó. Jung Jaehyun là bà con họ hàng của Mark, gia đình anh đó giờ vẫn sống ở Seoul thành thị, chỉ đến dịp hè mới tá túc tại nhà Mark tới hết kì nghỉ mới về.

Kim Jungwoo khi đó cực kì yêu thích Jaehyun.

Khoảng thời gian đó Jungwoo bước vào giai đoạn dậy thì, da mặt nổi mụn, niềng thì chưa được tháo cộng với gương mặt hiền lành nên hay bị chọc ghẹo. Cứ mỗi lúc như thế thì Jungwoo sẽ chạy thật nhanh qua nhà Mark để méc anh Jaehyun, sau đó sẽ được anh dỗ ngọt bằng đủ thứ của ngon vật lạ, dịu dàng an ủi cậu.

Nhưng sau mùa hè năm ấy thì Jaehyun không trở lại nữa.

Quay về hiện tại thì da mặt Jungwoo đã láng o, niềng răng thì đã tháo ra từ hai năm trước, gương mặt theo đó cũng hài hoà trở lại, cộng với món quà tuổi dậy thì, Kim Jungwoo từ một cậu nhóc nhỏ con hai mét bẻ đôi đã cao trên một mét tám.

Jung Jaehyun sau ngần ấy năm gặp lại không nhận ra cậu cũng là việc dễ hiểu - Jungwoo tự an ủi bản thân

Jungwoo và Mark quyết định sẽ nấu bữa tối cho cả ba trong khi Jaehyun đang khênh đồ đạc của mình lên lầu trên. Lịch hẹn chơi game của Mark và cậu được huỷ ngay phút chót nhưng Jungwoo không cảm thấy phiền hà về việc đó, ngược lại còn có chút vui vẻ với sự xuất hiện của Jaehyun.

Jungwoo thái từng lát cà chua đỏ mọng, lặt từng lát rau xà lạch rồi rửa thật sạch dưới vòi nước mát. Ở địa phương cậu, hầu hết nhà nào cũng tự trồng cây trái trong vườn nên không bao giờ thiếu những món tươi ngon mơn mởn này.

Bữa ăn chỉ tốn hơn 30 phút để nấu nhưng vì mải đùa giỡn với Mark nên được nhân lên gấp đôi. Bày diện xong xuôi hết cả thì vừa kịp thấy Jaehyun từ cầu thang đi xuống. Anh đã thay một bồ đồ khác, áo thun trắng trơn và một chiếc quần short vải thô dài qua đầu gối phân rưỡi. Dựa trên mái tóc còn đọng một vài hạt nước thì Jungwoo đoán rằng anh chỉ vừa mới rời khỏi nhà tắm rồi đi thẳng xuống đây.

Jung Jaehyun bước đến bên bàn ăn thì đưa ra một chiếc áo thun có kiểu dáng na ná với cái anh đang mặc. Mà Jungwoo kể từ khi vứt áo mình vào sọt quần áo đến giờ mới ý thức được mình vẫn đang ở trần, chỉ biết âm thầm trách mắng bản thân không biết ý tứ.

"Tặng em đấy"

"Dịp gì vậy?"

"Coi như là quà sinh nhật muộn, mặc vào đi" anh ung dung nói rồi ngồi xuống bên phía đối diện Jungwoo.

Sinh nhật của Jungwoo là ngày 19 tháng 2, hiện giờ là tháng 8, tức là đã trôi qua 6 tháng, so với khoảng cách đến sinh nhật tiếp theo của cậu là 4 tháng thì lâu hơn. Tính toán một chút, mốc thời gian hiện tại sẽ gần hơn với sinh nhật tiếp theo, vì thế nói là sinh nhật muộn cũng không phải.

"Là quà sinh nhật sớm mới đúng" cậu sửa lại lời của Jaehyun.

Jungwoo không phải là đang cố tình bắt bẻ, cậu chỉ cho rằng, nói là "sớm" sẽ mang ý nghĩa tích cực hơn là "muộn". Vì "sớm" tức có nghĩa là chưa xảy ra, còn "muộn" là đã bỏ lỡ mất rồi. Nếu nói theo cách sau, sẽ có cảm giác như tới lúc sinh nhật cậu diễn ra thì Jaehyun sẽ không còn có mặt tại đây nữa.

Jaehyun chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì về việc đó, lẳng lặng quan sát cậu chồng chiếc áo thun anh vừa tặng qua đầu mình để mặc vào, che đi vết rám nắng từ đỏ đã chuyển sang hồng bên bả vai.

"Mark đâu rồi?" anh hỏi

"Cậu ấy vừa ra ngoài mua soju rồi" cậu trả lời, một lần nữa cố gắng phân tích vẻ mặt trầm tư của Jaehyun.

"Ừm, tụi em đủ tuổi uống rượu rồi nhỉ" vế đằng sau chỉ đủ để mình anh nghe, có phần như đang tự nói với bản thân mình hơn.

Trước khi Jungwoo kịp hỏi lại thì Mark đã xuất hiện với hai bọc nilon nặng trĩu hai tay, trải dài từng chai soju đủ vị lên bàn ăn đã được dọn sẵn.

Bữa ăn diễn ra sôi nổi với hàng trăm câu hỏi liên tiếp của Mark dành cho Jaehyun. Jungwoo ngồi một bên chủ yếu chỉ để lắng nghe toàn bộ màn hỏi đáp này, âm thầm cảm thán thật là giống như mấy buổi phòng vấn người nổi tiếng mà cậu hay thấy trên tivi.

Nhờ đó mà Jungwoo biết được Jaehyun là một nhà văn có tiếng ở Seoul, anh tốt nghiệp sớm ở đại học N chuyên ngành văn học, vừa ra trường đã được nhiều công ty chiêu mộ. Tới nay cũng đã viết được nhiều đầu sách, công việc cũng đã ổn định đang trên đà thăng tiến.

Jungwoo nhấp môi vài ngụm soju, cảm thấy hâm mộ sự kiên nhẫn vô hạn của Jung Jaehyun. Đối với chừng đó câu hỏi vẫn rất tình nguyện giải đáp hết thắc mắc này đến thắc mắc nọ của Mark.

Dù vậy nhưng cứ hễ hỏi đến lý do vì sao lại trở về đây thì anh sẽ tuyệt nhiên đổi hướng chủ đề một cách điêu luyện, hoàn toàn không có ý định đá động gì đến nó.

Jungwoo tiếp tục uống thêm vài ly, vốn dĩ không hề thích thú với mấy thứ nước uống lên men, nhưng hôm nay lại thấy dư âm ấm nóng nơi cuống họng có chút gây nghiện, không kiềm chế được mà thử hết vị này đến vị khác. Cậu vẫn toàn tâm toàn ý xếp hạng độ dễ uống của từng loại soju, cho đến khi nghe thấy tên mình được nhắc đến, mà cụ thể hơn là Jaehyun nhắc thì mới hoàn hồn trở lại.

"Jungwoo có bạn gái chưa?" anh hỏi, giọng điệu nghe như trêu chọc nhưng lại có chút dò xét, vì có nước da trắng nên hai má anh đã hồng lên thấy rõ, nhưng Jungwoo đoán rằng anh vẫn chưa say tới mức đó.

"Không đâu! Nhưng mà cậu ấy từng đi hẹn hò với vài anh khoá trên đó!!!" Mark chen ngang rồi nhận được cái đá chân đau điếng từ người bạn của mình, cậu la lên oai oái, hai tay xoa xoa cẳng chân đau đớn.

Mà Jung Jaehyun nghe được câu trả lời, gương mặt mơ hồ không thể hiện cảm xúc, anh chỉ gật gù ậm ừ hai từ "Ra vậy" rồi nốc hết ly soju đang nằm trong tay mình cùng Mark. Cậu chàng sau đó cũng nhanh chóng bất tỉnh nhân sự, có gọi thế nào cũng không dậy, Kim Jungwoo chỉ còn cách lôi người bên cạnh vào phòng ngủ.

Sau đó thì chỉ còn lại Jungwoo và Jaehyun cùng nhau dọn dẹp đống chén đĩa trên chiếc bàn ăn được trải vải đã nhăn nhúm. Cả hai làm việc đó trong im lặng, chỉ có tiếng sành sứ va khẽ vào nhau vang lên trong không gian. Jaehyun rửa chén còn cậu thì lau lại cho khô, cử chỉ hoà hợp như cả hai đã làm việc này hàng ngàn lần.

Khu vực bồn rửa được thiết kế khá hẹp, cả hai người con trai chen chúc vào một nơi sẽ không thoát khỏi việc cánh tay sơ ý cọ vào nhau. Jungwoo không thấy khó chịu về điều đó, nhưng cứ mỗi khi lỡ chạm vào tay của Jaehyun, cậu lại bất giác giật nảy mình lùi ra sau. Cái chạm đó đối với cậu còn bỏng rát hơn cả vết chảy nắng trên da.

"Em không đeo kính" Jaehyun đột ngột lên tiếng

Câu nói trên theo như phân tích của Jungwoo có thể mang trong mình hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là một lời vỡ lẽ, có thể Jaehyun vừa mới nhận ra là cậu không đeo kính. Nghĩa thứ hai, đây là một câu hỏi "tại sao" hoặc "từ bao giờ".

Jungwoo suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ trả lời theo nghĩa thứ hai.

"Đeo kính cả ngày sẽ rất bất tiện, nên em chỉ đeo kính lúc đọc sách hoặc báo thôi."

Cậu thấy anh gật gật đầu, miệng lẩm bẩm câu "ra vậy". Hệt như cái cách Jungwoo khi đó mỗi ngày đều ngẫu nhiên hỏi anh về đủ thứ trên đời, sau khi biết đáp án sẽ âm thầm ghi chú lại từng sở thích cỏn con mà anh vô tình đề cập tới.

"em thường hay đọc loại sách gì?" Jaehyun hỏi tiếp.

"hmm...bất kì thứ gì liên quan đến viễn tưởng chăng? chắc là vậy."

Lại là một câu "ra vậy" khác.

Không gian khi ấy tĩnh lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa chén. Jungwoo nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia có một vầng trăng sáng, soi thẳng vào một góc mặt của Jaehyun.

Cậu cho phép bản thân được đặt ánh mắt của mình lên khuôn mặt ấy, trong lòng vừa cảm thấy Jaehyun không thay đổi một tí nào, vừa cảm thấy như anh đã hoàn toàn thay đổi.

Nước da anh vẫn trắng như sứ, xương hàm vẫn sắc sảo, núm đồng tiền vẫn nằm nguyên vẹn trên má. Thoạt nhìn vẫn là Jung Jaehyun mà cậu từng biết, nhưng nếu để ý kĩ hơn, nằm sâu trong đáy mắt của anh lại có nét khác lạ loé lên nhẹ, phân tách rạch ròi giữa hình ảnh của mình trong quá khứ và hiện tại.

Thế nhưng trí nhớ của con người rất có hạn. Sau chừng ấy năm trôi qua, Jungwoo không chắc là do Jaehyun đã thay đổi, hay là do bản thân cậu sớm đã quên mất anh là người như thế nào.

"Công việc viết lách của anh thì sao?" lần này là do Jungwoo mở lời trước.

"Anh muốn viết về một câu chuyện tình, nhưng mà có chút khó" Jaehyun chầm chậm nói, trầm ngâm một hồi mới giải thích thêm

"anh chưa yêu bao giờ."

Dứt lời, Jaehyun bị biểu hiện há hốc miệng đầy kinh ngạc của Jungwoo chọc cho cười lớn, cũng phải lâu lắm rồi anh mới có được một nụ cười thực sự.

"Sao mà vậy được?!? Anh nói xạo em hả?" Jungwoo hoài nghi, cậu bỏ hẳn cái chén mình đang lau dở xuống bồn rửa, khoanh tay tập trung tìm kiếm trong nét mặt của Jaehyun có chút tia đùa cợt nào không, nhưng thứ duy nhất cậu nhận được là nụ cười đẹp đẽ từ anh.

"Jungwoo từng có nhiều bạn trai lắm nhỉ?" Jaehyun đột nhiên đổi hướng chủ đề, thành công khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt khi nghe đến hai từ bạn trai.

"Không có mà! Sao anh lại nghe lời Mark chứ!" cậu quay mặt đi hướng khác, đột nhiên lại hứng thú với chiếc kệ chén bằng gỗ sậm màu trước mặt, chiếc kệ này cũng là do Jaehyun trước kia đóng lại.

"Em chỉ anh đi" Jaehyun nghiêm túc đề nghị, bàn tay to lớn nắm lấy bả vai của Jungwoo quay về phía mình, nhất thời khiến người nọ bối rối đến mức nói năng lộn xộn

"C-chỉ gì cơ?" cậu ấp úng, phải đợi vài giây sau, giọng nói trầm ấm kia mới vang lên lần nữa.

"Yêu"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro