Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo tì cằm mình lên mặt bàn gỗ, ngắm nhìn khung cửa sổ im lìm cửa nhà đối diện.

Tối qua cậu ngủ rất muộn, sau khi trở về nhà nhịp tim vẫn đập lộn xộn, có xối bao nhiêu xô nước lạnh cũng không thuyên giảm. Lúc ấy cậu ngồi thẫn thờ trước bàn học, chỉ vừa thấy bóng dáng của người kia lấp ló sau tấm rèm cửa đã cuống cuồng núp sang một bên tường, lén lút thăm dò người kia. Cũng phải đến 2 giờ sáng mới thấy anh tắt đèn hẳn, còn cậu thì hơn nửa tiếng sau mới có thể an tâm chợp mắt.

Hôm nay địa phương cậu sẽ có một lễ hội lớn, hàng năm đều được tổ chức. Chủ yếu là các gian hàng hải sản, hoặc các sạp trò chơi do các trường học gần đó phát động. Lễ hội này là truyền thống ở nơi đây, già trẻ lớn bé đều háo hức tham gia.

Jungwoo và Mark cũng không phải ngoại lệ, cả năm cũng chỉ chờ đến ngày này để trở thành một phần của đám đông náo nhiệt ấy. Vì vậy từ sáng sớm đã phấn khích bàn với nhau kế hoạch cho mùa lễ hội này, nhất trí quyết định điểm hẹn đầu tiên là cửa hàng bán đĩa phim gần đó. Điều duy nhất cậu cần làm bây giờ chính là chờ đến giờ hẹn, cũng là phân đoạn cực hình của người thiếu kiên nhẫn như Jungwoo.

Kim Jungwoo chán nản thở dài, cằm vẫn tì trên bàn học của mình, cậu liếc mắt đến chiếc đồng hồ treo cạnh giường, lẩm nhẩm đếm theo từng giây từng phút, vẫn là không thấy nhanh hơn được thêm tí nào. Vậy mà tới lúc rời mắt khỏi đó thì phía cửa sổ bên kia đã có người xuất hiện từ lâu.

Jung Jaehyun đang chống cằm trên bệ cửa sổ, anh đang đeo một chiếc kính gọng bạc, một tay còn cầm cuốn sách đọc dở, hứng thú đem từng cử chỉ nhỏ của người nọ đặt gọn trong tầm mắt.

Tình huống này đối với Jungwoo có chút không lường trước được, chỉ tốn có năm giây để giấu mình sau bức tường trắng được phủ kín bởi cây leo xanh ngắt.

Cậu đặt lòng bàn tay lên phía ngực trái, nhịp tim rộn ràng như muốn tố cáo toàn bộ tâm tư của chủ nhân nó. Jungwoo hoảng loạn, sau chừng ấy năm, vẫn chỉ có Jung Jaehyun mới là người có thể khiến cậu trải qua loạt cảm giác này. Cậu lắc nhẹ đầu như muốn rũ bỏ từng suy nghĩ chỏng chơ đã sớm hằn sâu trong đại não, tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách sắp xếp lại đống quần áo mà mình vừa gấp xong năm phút trước.

Buổi chiều tà hoàng hôn buông xuống, ánh nắng ngả vàng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ nằm  ngay giữa căn phòng nhỏ, tạo một vết cắt chéo ngang ngay ngắn dưới sàn nhà và một phần trên làn da của cậu. Chỉ còn hơn một tiếng nữa lễ hội sẽ bắt đầu, sau khi gấp quần áo xong, Jungwoo nghĩ mình sẽ tản bộ một chút trước khi gặp Mark. Cậu chống tay nâng bản thân mình đứng dậy, không tránh khỏi cảm giác mất mát thấy ô cửa sổ phía đối diện cũng không còn bóng người.

Trang phục hôm nay đã được chọn sẵn từ mấy ngày trước, là một chiếc sơ mi trắng mỏng và quần bò đơn giản. Jungwoo sau khi tắm rửa, chẳng biết nghĩ thế nào, cuối cùng lại chồng chiếc áo thun mà hôm qua Jaehyun đã đưa cho mình, rồi mới khoác chiếc sơ mi trắng bên ngoài.

Cậu nhìn bản thân mình trong gương một lúc, ngón tay vân nhẹ vặt áo thun màu vàng nhạt. Lại nghĩ đến những lời mà người kia đã nói với mình tối hôm trước, hai gò má cũng bắt đầu đỏ ửng. Cậu cho rằng Jaehyun vì say rượu, đầu óc không minh mẫn nên mới nói nhăng nói cuội với mình, có thể đó cũng là hướng giải thích hợp lý nhất mà Jungwoo có thể nghĩ ra được ở thời điểm hiện tại.

Jungwoo xỏ chân vào đôi giày thể thao màu xanh lam, cột dây giày dài hai vòng quanh cổ chân, đưa mắt kiểm tra sơ bộ một lượt quanh nhà một lần cuối rồi mới yên tâm tắt đèn khoá cửa. Ngay khi vừa nhét chùm chìa khoá xuống dưới chậu hoa bên cạnh, cậu giật bắn mình khi thấy bóng dáng thù lù của ai đó qua khoé mắt mình.

Jung Jaehyun từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh chậu cây bằng lăng sứt mẻ bị ghẻ lạnh nhất trong sân vườn, hai tay anh tuỳ tiện nhét vào túi quần kaki màu kem, ánh mắt dao găm như muốn xuyên thủng da mặt mỏng tang nóng hổi của Kim Jungwoo.

"Em định đi đâu?" anh hỏi, chân mày hơi chun lại.

"Em định đi dạo một tí trước khi đi với Mark thôi..." cậu ngập ngừng giây lát rồi mới nói tiếp "anh thì sao?"

"Anh cũng vậy, cùng đi chung đi!"

Trên cả đoạn đường hôm đó hoàn toàn không có lấy một bóng người, hầu hết mọi người đều đã sớm tập trung đến nơi tổ chức lễ hội. Không gian hoang vắng cùng khoảng trời rộng lớn vô tận, dù cho có làm ra loại chuyện điên rồ cấp mấy thì cả trời và đất cũng sẽ giữ bí mật giúp mình.

Kim Jungwoo cố tình đi chậm hơn một chút, có thể thấy được tấm lưng vững chắc của người kia chuyển động lên xuống theo từng nhịp bước chân. Lòng bàn tay ấm áp của Jaehyun đung đưa trong gió, mấy chốc lại tình cờ sượt ngang qua ngón tay lành lạnh của cậu.

Cả hai cứ thế rải từng bước chân trên vỉa hè ốp đá, không nói cũng chẳng rằng, mặc kệ cho tiếng gió thổi ù cả hai tai. Cứ mỗi phút trôi qua, Jungwoo sẽ lại liếc nhìn anh một cái, mỗi lần như thế đều chỉ bắt gặp ánh mắt đã đặt sẵn trên mình. Bầu không khí đặc quánh bao trùm xung quanh vậy mà không ngượng ngùng như cậu đã tưởng. Jungwoo cúi đầu nhìn lấy mũi dày của mình, cố gắng đồng bộ từng bước chân của mình trùng với người kia, trái phải trái phải, trái rồi lại phải.

Cậu đột nhiên nhớ đến một câu nói, khi con người ôm nhau đủ lâu, trái tim cũng theo đó mà cùng đập một nhịp. Nếu cậu và Jaehyun tay trong tay thì liệu điều tương tự có xảy ra không? Liệu nhịp tim của cậu và anh sẽ đồng bộ rung lên như cái cách từng bước chân đều đặn nối liền nhau của cả hai vào lúc này? Jungwoo băn khoăn. Tới lúc các cột đèn đường bắt đầu sáng lên, chẳng biết từ khi nào bản thân đã đến địa điểm cần tới, đứng từ xa đã thấy bóng dáng của Mark đang vẫy tay qua lại phía bên kia đường.

Mark đối với sự xuất hiện của Jaehyun trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, hí hửng lôi kéo cả hai vào đám đông nghẹt thở trong cung đường lớn kia.

Lễ hội năm nay được tổ chức trang hoàng hơn mọi năm, các băng rôn lớn và bảng điện led nhiều màu được bày diện hoa trương nhất có thể. Các sạp thức ăn đều đã bốc khói nghi ngút, người qua lại xếp hàng dài thườn thượt nhưng không có vẻ gì là khó chịu với việc chờ đợi. Jungwoo để ý thấy một cặp trai gái, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cùng chia sẻ một ly chanh tuyết mát lạnh. Cậu cảm thấy chuyện yêu đương đôi lúc phiền phức nhưng cũng thật là đáng yêu.

Jungwoo cùng Mark đi hết sạp này đến sạp khác, cũng chơi qua vô số các trò chơi điển hình như ném phi tiêu, ném vòng, bắn súng hay vớt cá. Nếu điểm số sắp chạm xuống đáy, sẽ năn nỉ Jaehyun giúp mình gỡ gạc. Khi bé mỗi lúc chơi thua cũng đều cầu cứu Jaehyun, vì anh sinh ra đã được ông trời cho tất cả loại tài năng, ở chuyên mục nào đều bách chiến bách thắng, bao giờ có phần thưởng lớn, đều ngay lập tức nhường lại cho cậu.

Jungwoo khi đó, có bao nhiêu ngưỡng mộ đều phô bày ra tất, bây giờ cũng vậy. Cậu ngắm nhìn móc khoá hình con sứa nhỏ vừa được Jaehyun dúi vào lòng bàn tay, nụ cười chiều chuộng và cái xoa đầu dịu dàng của anh như khiến trái tim cậu bẫng mất một nhịp.

Kim Jungwoo chưa kịp định hình lại, đã nghe có tiếng pháo hoa vút lên không trung, xé toạc bầu không khí quánh đặc của bầu trời đầy sao. Đó giờ Jungwoo đối với việc nhìn thấy pháo hoa liền trở thành người mất hồn. Cậu cảm thấy nó rất đẹp, từ âm thanh vang dội rung động cả lồng ngực, cho đến cái cách từng tia sáng mong manh ấy vút lên bầu trời, lân la vài giây trong không khí rồi mới mỹ mãn vụt tắt

Jungwoo chưa từng hôn ai, nhưng lại mường tượng pháo hoa sáng ấy thật giống với việc hôn một người. Cậu cho rằng, nỗi luyến tiếc và dư vị của nụ hôn mới là thứ khiến ta khao khát cho lần tiếp theo, và tiếp theo nữa, như cái cách tia sáng kia luyến tiếc trả lại màn đêm u tối.

Tiếng rít lên vẫn tiếp tục xuyên thẳng vào bầu trời, ánh sáng xanh đỏ phủ lên toàn bộ nẻo đường, âm thanh vẫn vang dội ở mọi ngóc ngách. Nhưng khác với những lần trước, Kim Jungwoo không luyến tiếc khi phải bỏ lỡ phần kết màn của những tia sáng đó nữa. Bởi vì ánh mắt cậu hiện giờ chỉ tràn ngập bóng hình của người kia.

Jung Jaehyun ở phía đối diện cậu, len lỏi từng ngón tay mơn trớn trên đường quai hàm thanh mảnh, dùng bản thân mình che triệt để mọi người xung quanh, nghiêng đầu đặt nhẹ một cái hôn phớt trên đầu ngón tay còn đang mân mê bên má cậu.

"Chúng ta đi chỗ khác đi."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro