01. Bị đá rùiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jaehyun mới bị đá.

Đen đủi hơn nữa, lại còn là bị đá đúng một tuần ngay trước thềm Giáng Sinh. Bạn gái của anh nhận được lời mời làm việc béo bở từ một công ty Nhật Bản, ngay cả bàn bạc trước với anh cũng chẳng buồn nghĩ tới, trực tiếp nhận lời sau đó gửi tin nhắn yêu cầu chia tay. Ý nào ra ý nấy, chuẩn mực không khác gì viết email gửi cho khách hàng.

Cả Jeong Jaehyun lẫn cô đều là con người thực tế, chưa từng tin vào những lãng mạn viển vông. Mối quan hệ hơn một năm trời tuy không mang theo bồng bột tuổi trẻ hay tia lửa điện gì đó mà tiểu thuyết vẫn thường hay tả, song Jeong Jaehyun vẫn chẳng tránh khỏi u sầu khi nó kết thúc một cách vừa đột ngột lại vừa hờ hững đến thế này.

Anh thậm chí còn không thể đưa ra ý kiến, mà chỉ biết ngậm ngùi chúc bạn gái cũ lên đường bình an, công thành danh toại.

"Chú mày quá hiền," Johnny Suh húp một ngụm bia, lắc đầu ngao ngán, "Có ai đời bị đá qua tin nhắn, một câu cũng không buồn chửi mà lại còn cẩn thận gói ghém đồ đạc gửi đến tận địa chỉ mới cho người ta."

"Cô ấy từ trước tới giờ vẫn luôn là một người tài giỏi, lý trí. Đổi lại là em, em cũng khó lòng từ chối đãi ngộ tốt như thế," Jeong Jaehyun điềm tĩnh đáp.

"Chậc, thôi thì hay là... đi tăng hai nhé? Anh rủ thêm tụi Mark cho xôm, lâu rồi không tiệc tùng tới bến cho quên sầu," người anh khoá trên gợi ý, chưa chờ Jeong Jaehyun gật đầu, tay đã sớm cầm điện thoại lên bấm số của tụ bạn chung.

Nói thì nói thế, nhưng Jeong Jaehyun cuối cùng vẫn khéo léo rời đi sớm hơn đám đông, lấy cớ rằng phải sắm sửa đồ trang trí cho căn hộ. Trên thực tế, đồ trang trí anh đã sớm đặt mua, nhưng tất cả vẫn còn nguyên vẹn nằm yên trong thùng carton suốt mấy ngày liền rồi.


Jeong Jaehyun bước vào căn hộ áp mái rộng thênh thang nay chỉ còn một người ở trống trải đến lạnh lẽo, thở dài nhìn hạt sồi nhỏ nằm lăn lóc bên cạnh bộ sưu tập nến đắt tiền của mình. Đây là món đồ mang không khí lễ hội duy nhất đã được anh bày biện ra. Jeong Jaehyun được tặng một chiếc túi nhỏ có duy độc hạt sồi này ngày hôm kia, khi bị Moon Taeil rủ rê tham gia hội chợ Giáng Sinh gần toà nhà công ty bọn họ giữa giờ nghỉ trưa.

Trong tiếng Anh có câu nói rằng "tall oaks from little acorns grow". Cây sồi lớn từ hạt sồi nhỏ mà đâm chồi nảy mầm lên. Jeong Jaehyun nghe thầy bói dặn rằng hạt sồi bé tí này rồi sẽ mang lại cho anh thật nhiều may mắn.

Chắc là trừ đường tình duyên ra mà thôi.

"Hạt sồi nhỏ, Giáng Sinh này chỉ có anh và em thôi," Jeong Jaehyun ngồi xổm trên mặt đất, khẽ thì thầm với nó.


Thất tình hay không thì cuối năm vẫn là thời gian bận rộn đến tối tăm mặt mũi của dân văn phòng như Jeong Jaehyun. Đêm qua có chút men say vào thành ra nướng quá những tận ba vòng lặp lại của đồng hồ báo thức. Jeong Jaehyun hớt hải từ trong phòng ngủ chạy ra, suýt chút nữa thì vấp phải bãi chiến trường đầy vỏ lon bia rỗng do một tay mình tạo nên đến ngã ngửa.

"Aish... tối về dọn sau vậy," anh vừa xỏ giày vừa lẩm bẩm.

Sáng hôm nay có một buổi thuyết trình quan trọng với khách hàng VIP. Nếu còn chậm trễ thêm giây nào nữa, Jeong Jaehyun nhất định sẽ tàn đời với giám đốc Moon Taeil mất thôi.

Âm thanh khoá điện tử bíp bíp của cửa nhà vừa vang lên sau lưng Jeong Jaehyun, hạt sồi nhỏ đang yên vị bỗng dưng liền khẽ lay động.

Kim Jungwoo đảo mắt nhìn quanh một vòng, không khỏi nhảy cẫng lên vì lần biến hình đầu tiên của cậu sau khi về nhà "người ấy" thành công vô cùng trót lọt. Sư phụ Nakamoto nhất định sẽ tự hào về cậu lắm đây!

"Trước khi trang hoàng thì nhà cửa phải sạch sẽ cái đã. Dọn dẹp thôi, Kim Jungwoo, mày làm được mà!" Nói xong, cậu liền lấy chiếc áo sơ mi trắng Jeong Jaehyun vừa bỏ vào trong máy giặt hấp tối hôm qua choàng tạm lên người, tuy rằng kích cỡ này đối với cậu mà nói có hơi quá khổ một xíu.

Biến hình xong phải mặc quần áo, phải mặc quần áo. Không được làm anh ấy hoảng sợ, Kim Jungwoo tự nhủ, sau đó liền ngoan ngoãn xắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc dọn dẹp đầy gian truân!


"Làm tốt lắm, Jaehyun. VIP Kim trông có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của chú mày đấy," Moon Taeil vỗ vai Jeong Jaehyun khen thưởng, "Thế mà anh cứ lo bóng lo gió chú mày bị đá sẽ sa sút phong độ. Thằng nhóc Donghyuck thậm chí đã học thuộc làu nội dung kế hoạch đề xuất, sẵn sàng thay mặt chú bất cứ lúc nào rồi ấy chứ!"

Lee Donghyuck ngồi đối diện đang cặm cụi chỉnh lại hợp đồng sau cuộc họp với khách hàng, nghe vậy liền mếu máo ngẩng đầu lên, "Nói thì nói thế, chứ em xin hai sếp. VIP họ Kim đó là chúa tể chuyên hỏi những câu hóc búa gây đứng hình - cứng họng - tê liệt não bộ đó được không? Em rén túa hết cả mồ hôi ra rồi đây này!" 

Moon Taeil bật cười, đặt lên bàn một chiếc thẻ màu đen bóng loáng.

"Tối nay anh khao nhé, dự án lớn nhất của quý này xem như thuận lợi được tán thành rồi. Hai đứa cứ thoải mái dùng thẻ, anh có việc riêng một chút nên không thể tham gia."

"Vãi cả thẻ đen!" Lee Donghyuck vừa nhìn thấy liền vỗ 'rầm' một cái lên trên bàn làm việc, nheo nheo mắt dè chừng hỏi, "Sẽ không có chuyện em vừa quẹt xong liền bị nhân viên nhà hàng giữ lại giao cho cảnh sát vì lừa đảo thẻ tín dụng đấy chứ?"

Moon Taeil còn chưa kịp trả lời, thì Jeong Jaehyun đã lên tiếng: "Không đâu. Hơn nữa, sếp Jeong của chú mày cũng có thẻ đen, quên rồi sao? Không quẹt được cái này ta quẹt cái khác."

"..."

"Chú mày có nửa tiếng đồng hồ để chỉnh sửa cho xong, anh sẽ nhờ thư ký Park book bàn trước. Dù gì mùa Giáng Sinh này ít khoản cần chi, không bằng dùng tiền đó tự thưởng đi ăn một bữa no nê."

"À phải rồi, bớt đi một người để tặng quà anh nhỉ..." Lee Donghyuck vừa nói dứt lời liền ngay lập tức thức thời im bặt, đưa tay ra hiệu tự khoá lấy miệng mình rồi ném chìa khoá ra xa, ngoan ngoãn tiếp tục vùi đầu vào laptop.


Ngày hôm nay về đến nhà đã là 11 giờ khuya. Jeong Jaehyun vừa nhập vân tay vào cửa vừa nghĩ tới cảnh tượng phải một thân một mình dọn dẹp chén bát rồi vỏ bia mà có chút ngán ngẩm. Có lẽ anh nên sắm một cái máy rửa bát. Cả robot lau nhà nữa cũng nên.

Thế nhưng vừa bước vào trong căn hộ, chào đón anh lại là một bầu không khí ngập tràn ấm cúng. Chiếc hộp nhạc nhỏ xíu hình đàn piano anh mua từ lâu vốn đóng bụi trên giá sách đã được lên giây cót lại, không còn phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai như lần trước sử dụng nữa, mà thay vào đó là một bản nhạc nhẹ nhàng vui tai. Nến cũng đã được thắp, nhìn sơ qua thì có vẻ như là mới đây thôi.

Jeong Jaehyun dáo dác nhìn quanh, không thấy bóng dáng của bất kỳ bãi hổ lốn nào. Mọi thứ đều sạch bong kin kít như mới trải qua một cuộc tổng vệ sinh triệt để.

Quái lạ. Trộm cướp kiểu ngược đời gì thế này?

Căn hộ của anh vốn không có lắp camera, Jeong Jaehyun xuống hỏi bảo vệ của toà nhà cũng chẳng kiểm tra thấy bất kỳ ai ra vào. Nhắn tin hỏi bạn gái cũ thì liền nhận được một tấm hình chụp tháp truyền hình Tokyo sáng rực ánh đèn về đêm kèm theo lời cảm ơn khách sáo đã nhận được đồ đạc tư trang.

"Hạt sồi nhỏ, là em làm sao?" Jeong Jaehyun quyết định úp cho bản thân một tô mỳ ăn khuya, vừa nghịch nghịch hạt sồi nhỏ vừa hỏi, "Em dọn dẹp trong lúc anh vắng nhà đấy à, ngoan quá."

Người thất tình đột ngột tâm lý thường không ổn định. Jeong Jaehyun nghĩ ngày mai anh nên tiếp tục gửi một loạt tin nhắn hỏi đám chiến hữu của mình, thay vì ngồi đây tra khảo một hạt sồi vô tri vô giác thì hơn. Đúng là làm quá hoá điên mà.


Thế mà kết quả không một ai chịu thừa nhận đã giúp anh dọn dẹp qua căn hộ. Suốt một tuần sau đó, Jeong Jaehyun bắt đầu có thói quen tan ca sớm hơn, như thể có ai đó đang chờ anh ở nhà vậy. Tối hôm qua, cây thông Noel thậm chí đã được "người bí ẩn" hoàn tất dựng xong. Những hạt châu màu be tối giản được lựa chọn theo sở thích của Jeong Jaehyun thi nhau phản chiếu ánh đèn đom đóm trông vui mắt đến vô cùng.

Có điều người tinh ý như Jeong Jaehyun không thể không phát hiện, những chiếc áo của anh dạo gần đây bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn cực nhỏ ở phần tay áo mà chế độ làm phẳng của máy giặt hấp chưa thể hoàn toàn làm biến mất.

Anh vắt khăn choàng cổ sang một bên, nghĩ đoạn liền giả vờ khẽ thầm thì: "Chà, dạo này công việc bận rộn thật đấy. Ngay đến cả thời gian tự nấu bữa tối cũng không còn. Đồ ăn ngoài gọi riết cũng ngán."

"Ước gì mỗi tối trở về được ai đó chuẩn bị sẵn đồ ăn nhà làm chào đón mình thì thật tốt biết mấy."


Ngày hôm sau trước khi ra khỏi nhà, Jeong Jaehyun đã nhanh trí tắt đi âm thanh của khoá điện tử. Cố tình rời văn phòng sớm hơn thường lệ, anh tháo giày ra từ tận cửa thang máy, chỉ xỏ mỗi đôi vớ chậm rãi lén lút bước vào căn hộ của chính mình. Anh thậm chí đã sớm đút lót ban quản lý của toà nhà để tăng âm lượng nhạc ngoài hành lang lên hết nấc. Dù gì ở tầng này cũng chỉ có ba hộ ở, mà một hộ thì đã sớm tung tăng du lịch nơi trời Tây cả tháng nay rồi.

Cánh cửa vừa khẽ hé, xộc vào mũi anh là mùi đồ ăn thơm phức. Bóng lưng cao ráo đang nhún nhảy ở trong bếp giật bắn mình quay lại.

"Cậu cậu cậu... là ai?" Jeong Jaehyun lắp bắp nhìn người con trai tóc nâu đang mặc độc mỗi chiếc áo hoodie từ hồi đại học của mình, "Còn... còn nữa, quần... quần... quần đâu?"

Ấy thế mà vẫn không ngăn được cái bụng réo lên một tiếng ọc ọc làm hỏng hết cả khí thế.

Chàng trai dường như cũng hoảng hốt không kém, vô tình làm đổ một chút canh còn nóng lên tay, lí nhí đáp: "Anh Jae, em làm bữa tối rồi, mừng anh về nhà."








-

To: :)

P.S. Vốn định viết oneshot nhưng lại lan man rồi kkk~ Tui phải up fic này sớm hơn dự tính vì sợ bị dỗi lâu mn ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro