02. Té phải cái hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối, văn phòng đã sớm vãn người.

"Sếp Jeong, hôm nay không về sớm nữa ạ?" Lee Donghyuck ngó nghiêng thấy Jeong Jaehyun không có dấu hiệu đồng hồ chỉ đúng 7 giờ đã tắt laptop như mọi khi, liền ngạc nhiên hỏi.

Dạo gần đây, sếp Jeong của cậu có dấu hiệu chơi trò "Kim ốc tàng Kiều", giờ giấc sinh hoạt bỗng chốc trở nên vô cùng nề nếp. Trừ phi có những buổi xã giao quan trọng, bằng không nếu có tăng ca cũng là ôm việc về nhà mà xử lý.

Bí ẩn hơn nữa, Lee Donghyuck thân làm trợ lý của Jeong Jaehyun, ngày trước còn thỉnh thoảng tạt sang giao tận tay tài liệu tuyệt mật, chở sếp về nhà mỗi khi uống rượu, hay đơn giản là cùng Moon Taeil và các đồng nghiệp thân thiết khác ghé chơi. Thế mà đã lâu rồi, anh khéo léo không cho bất cứ ai đặt chân vào căn hộ của mình.

Lee Donghyuck chép miệng thầm tiếc. Căn hộ của sếp Jeong có đủ thứ loại máy móc hay ho, cậu thích nhất là chiếc máy làm bắp rang bơ ngũ vị mỗi lần đám người bọn họ tụ họp xem phim.

"Ừ, hôm nay có hẹn," Jeong Jaehyun đáp gọn lỏn.

Lee Donghyuck vốn đã giải quyết xong công việc chủ yếu của ngày hôm nay, hiện tại chỉ đang xem xét các lựa chọn quà mừng năm mới cho đối tác, tiếp tục hiếu kỳ hỏi: "Hẹn? Hẹn hò với tiểu thư đài các nào đó sao?"

"Đúng là hẹn hò, nhưng không phải tiểu thư," lại là một câu trả lời không chút thông tin thừa thãi nào, "Donghyuck, giúp anh tra một chút từ đây tới nhà hàng X có tiệm hoa nào đẹp không."

"Vâng, vâng, ngay đây," Lee Donghyuck lướt trên bàn phím, chẳng bao lâu sau đã gọi điện đặt trước một bó hoa vừa phải, tinh tế cho Jeong Jaehyun.

"Sếp à..." trợ lý nhỏ để lộ hai con mắt lên khỏi laptop.

"Hết giờ làm việc rồi, cứ thoải mái đi," Jeong Jaehyun tiếp tục nhắn tin với ai đó trên điện thoại, cười tủm tỉm đáp.

"Jaehyun-hyung, anh không phải ở đằng sau lưng bọn em bí mật kết hôn hồi nào rồi đấy chứ?"

Lúc bấy giờ Jeong Jaehyun mới ngẩng đầu lên khỏi di động.

"Kết hôn thì chưa. Nhưng dạo gần đây anh quả thực bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc ổn định lập gia đình," Jeong Jaehyun để lộ vẻ mặt anh lớn đầy cảm thông nhìn Lee Donghyuck, "Donghyuck à, ra trường đi làm cũng được mấy năm rồi. Nên kiếm bạn gái đi thôi, đừng suốt ngày cắm mặt ở công ty đến khuya muộn như thế nữa. Tan ca về nhà, có người chuẩn bị bữa tối bên nến mỗi ngày cho, không phải rất ấm áp sao?"

Lee Donghyuck ngậm đắng nuốt cay, tay với lấy chìa khoá xe. Vì ai mà em phải như vậy, thì không thấy sếp nói. Sắp yên bề gia thất thì hay lắm sao...


-


Đúng như dự định, Jeong Jaehyun tới nơi sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Anh không trực tiếp vào hẳn bên trong mà lo rằng tiểu tiên tử - tiểu hạt sồi nhà mình vẫn chưa quen thuộc phố xá Seoul đông đúc, cứ thế một thân tây trang đứng chờ dưới mái hiên.

Kim Jungwoo xuất hiện trong cuộc đời anh mới có ba tháng, Jeong Jaehyun đã cảm thấy những hình mẫu nam chính rập khuôn trong phim ngôn tình cũng không quá tệ nữa. Những lãng mạn viển vông bỗng dưng trở nên... ít viển vông hơn một chút.

Anh nghĩ lại lần đầu cả hai chính thức "chạm trán" nhau, không khỏi bật cười.


"Anh Jae, cơm... cơm đi..." Kim Jungwoo run đến mức nói lắp mãi không xong câu tiếp theo.

Jeong Jaehyun đưa một tay lên ngực xoa xoa cho bản thân bình tĩnh trở lại, cố gắng không lỗ mãng nhìn chăm chăm vào đôi chân dài trắng ngần mà chiếc áo hoodie quá khổ của anh che chắn chẳng được bao nhiêu kia.

"Cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi?"

Kim Jungwoo mặt đỏ tía tai dòm như sắp phát khóc tới nơi, đặt tô canh lên bàn ăn sau đó mở miệng đáp: "Anh Jae ngồi xuống ăn cơm nha, em sẽ từ từ giải thích."

Jeong Jaehyun liếc nhìn bữa ăn thịnh soạn, trong đầu chạy qua một nghìn lẻ một kịch bản mình bị đối thủ kinh doanh thuê người bày mưu hạ độc.

Chàng trai tóc nâu dường như qua biểu hiện của anh cũng đoán được sơ sơ suy nghĩ, liền chạy thật nhanh vào bếp, quen đường thuộc lối tự nhiên mà sắp chén bát đũa muỗng đầy đủ lên bàn. Cậu múc lấy một ngụm đồ ăn cho vào miệng, đôi mắt ngập nước không lúc nào rời khỏi Jeong Jaehyun.

"Độc thì hổng có đâu, nhưng em không chắc khẩu vị anh Jae mặn nhạt ra sao..."

Sếp Jeong nhà chúng ta trầm ngâm quan sát cậu một lúc, sau đó cũng đi rửa tay rồi kéo ghế ra ngồi đối diện cậu.

"Lần sau, lần sau em nhất định sẽ làm vừa ý anh hơn!" Kim Jungwoo lưng thẳng tắp, nghiêm túc thông báo.

Jeong Jaehyun ăn hết ba muỗng cơm, Kim Jungwoo liền ngoan ngoãn nghe lời kể lại cho anh hay vì sao cậu lại xuất hiện trong căn hộ của anh.

Cậu xuất thân vốn cũng là một con người bình thường, xinh yêu lớn lên giữa sự đùm bọc của ba mẹ và anh trai. Một ngày nọ, đang trên đường từ đại học về thì Kim Jungwoo bị đối thủ cạnh tranh của ba Kim bắt cóc. Trong lúc trốn thoát khỏi lũ côn đồ nơi cậu bị trói, cũng chẳng biết là xui hay rủi mà Kim Jungwoo đã vô tình ngã phải chiếc hố mà sư phụ Nakamoto Yuta đang luyện bột tiên.

Kết quả là cậu bị biến thành một hạt sồi nhỏ, chỉ có thể biến lại làm người trong một khoảng thời gian giới hạn.

"Vậy gia đình của em đâu?" Jeong Jaehyun nghe xong vẫn là chín phần nghi hoặc. Trên đời này thật sự tồn tại những chuyện này sao?

Tiểu tiên tử nhìn thấy bát của Jeong Jaehyun đã vơi liền tiếp tục gắp đồ ăn vào, "Anh Jae ăn vừa miệng không ạ?"

Jeong Jaehyun ngại ngùng gật đầu. Quả thực rất ngon. Đã lâu lắm rồi, anh không được ăn đồ ăn nhà làm. Bạn gái cũ của anh công việc bận rộn chẳng thua kém gì, cho nên hầu hết thời gian cả hai hoặc là cùng nhau đi ăn nhà hàng, hoặc là đặt đồ ăn làm sẵn về. Hoạ hoằn lắm thì những hôm cuối tuần, bọn họ mới có thời gian cùng nhau vào bếp.

"Bột tiên do ai luyện lên thì sẽ phụ thuộc vào quy luật mà người đó đặt ra. Gia đình em không có cách nào khác, đành để em ở chỗ sư phụ Nakamoto cho tới khi thành công hoá giải," Kim Jungwoo bẽn lẽn giải thích. Cậu cảm thấy việc cậu trượt chân té vào một cái hố đầy bụi tiên thật sự có chút ngu ngốc.

Jeong Jaehyun húp một ngụm canh, "Vậy cách hoá giải là... tới nhà tôi ở sao?"

"Cụ thể thì sư phụ bảo nói rõ quá sẽ mất linh. Em chỉ được dặn là trời trong mây trắng nắng vàng, được gửi gắm đến tay ai thì cố gắng hết sức đem lại hạnh phúc cho người đó."

"Anh Jae đi làm bận rộn chắc không có mấy thời gian quét tước, anh trai em cũng y hệt. Còn em vốn có thói quen dọn dẹp lại không nỡ ngồi không giương mắt nhìn. Anh đừng giận nha," Kim Jungwoo thấy Jeong Jaehyun không nói gì, bèn lo rằng lỡ mà người lớn tuổi hơn không hài lòng, quãng đường quay trở lại làm người của cậu sẽ còn xa xa nữa, "Là em đã âm thầm quan sát thói quen sinh hoạt của anh thật lâu, cố gắng dựa theo đó giữ cho nhà cửa ngăn nắp hơn một xíu mà thui."

"Ừm," Jeong Jaehyun thấy Kim Jungwoo nói mãi mà không ăn gì, cũng phải phép múc cho cậu một bát cơm đầy ụ, "Thế... khụ khụ... quần..."

Lúc này đầu của Kim Jungwoo đã cúi thấp đến mức chỉ thấy được mỗi xoáy tóc, "Áo quá khổ thì em vẫn choàng tạm được, nhưng quần của anh Jae, rộng quá bị tụt á..."

Kết quả là sau khi tận mắt chứng kiến Kim Jungwoo biến lại thành hạt sồi nhỏ, ngày hôm sau, Jeong Jaehyun liền ghé trung tâm thương mại tìm mua vài bộ đồ theo kích cỡ của cậu.

Anh tiếp tục đổ lỗi cho tâm lý của một kẻ thất tình về việc dễ dàng tin tưởng câu chuyện màu nhiệm kia, cả quyết định cứ thế yên yên ổn ổn sống chung một nhà với Kim Jungwoo mỗi ngày nữa. Tiểu tiên tử quả thực như một mặt trời nhỏ ngập tràn sự đáng yêu, khiến cho anh mỗi sáng rời khỏi căn hộ đến văn phòng miễn cưỡng hơn một chút, mỗi chiều tan ca lái xe về tốc độ cũng nhanh hơn một chút.

Quan sát thấy Kim Jungwoo từ đằng xa chạy lại, hai má đỏ ửng ẩn hiện dưới chiếc khăn choàng đỏ được anh mua cho, tim của Jeong Jaehyun bỗng nhiên đập thình thịch.

Kim Jungwoo thì té hố bột tiên, còn anh... té hố tình yêu của em ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro