anh Hiền em Hựu~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hiền con cô Thục ở xóm trên đẹp trai lắm mà khổ nỗi chẳng hiểu sau anh lại bơ vơ một mình đến tận bây giờ. Cô Thục cũng mong tin từ anh Hiền lắm, lâu lâu tìm kiếm đối tượng cho mà anh Hiền đâu có chịu người ta, cứ một mực nói tự mình đi tìm tình yêu đời mình. Tự đi tìm làm sao mà đến giờ 36 nồi bánh Tét rồi nhưng vẫn chưa thấy ai. Thế nên, Tết năm nay anh Hiền quyết định đi chùa cầu duyên, sắp nửa một trăm rồi mà nhìn anh em bạn chú tay trong tay với người yêu anh Hiền cũng biết buồn mà, anh Hiền cũng tủi thân lắm.

Anh Hiền đi hỏi nhiều nơi xem chùa nào cầu duyên linh nghiệm một phát ăn ngay, mà ai nấy đều lắc đầu không biết, thằng Minh con cô Tám bán tạp hóa đầu đường còn bảo Tình duyên tự động nó đến chú ơi, mà chú đã 36 rồi đó, chú không định có người yêu hả? Chú còn thua cả Minh, lêu lêu.

Coi nó láo dữ chưa? Anh tức cái lồng ngực ghê mà phải nhịn không được đánh cháu họ. Đánh nó chẳng khác nào tự chuốc họa vào cái thân sắp già nua héo úa phí phạm cả thanh xuân này.

"Chú Hiền đến hỏi chú Chôn Ny người ngoại quốc á, nhìn vậy mà chú ấy đam mê mấy chuyện tâm linh phong thủy này lắm. Minh nghe nói chú Chôn Ny nhờ đi xem bói nên mới cua được chú Mười nhà thằng Chí Thành đó"

"Ủa sao mày không nói sớm, nhọc công tao đi hỏi hỗm giờ không?"

"Gì dãy chú??? Chú có hỏi đâu mà Minh nói. Chú ngộ thiệt luôn á, Minh đi chơi với Nam đây ứ thèm chơi với chú nữa"

"Đi nhanh nhanh cho tao nhờ, chẳng biết sao trong khi mày đã hai mấy tuổi đầu mà mẹ tao còn bắt trông mày như mấy đứa con nít lên ba"

"Chú biết tại sao không? Tại Minh dễ thương ó, tạm biệt chú nha~"

Anh Hiền nghe vậy cũng vội chạy sang nhà Chôn Ny, một phát mở tung cửa, tự nhiên như nhà của mình. Cũng vì hành động đó làm cho Chôn Ny ở trong nhà hốt hoảng, lỡ tay đi sai đường sơn móng tay.

"Mày không thấy cái chuông cửa hả Hiền? hỏng hết bộ nail hơn tiếng đồng hồ của tao rồi"

"Để em dẫn anh ra tiệm làm, sắm bộ nail lồng lộn ăn Tết chịu chưa? còn giờ thì làm ơn năn nỉ chỉ chỗ xem bói tình duyên đi, chứ ế quá. Hiền muốn có người yêu anh Chôn Ny hiểu không?"

"Sao nay chơi lớn dữ, tính tranh chức bộ nail khu phố với tao hay gì?"

"Ai rảnh trời đất ơi, giờ chỉ chỗ đi, chuyển tiền cho đi làm nail liền. Mà không hiểu sao anh Mười lại thích anh được"

"Chú mày không biết hả? Tại tao đẹp trai lãng tử muốn hú hồn nè, nên em Mười mới mê tao"

"Làm ơn làm phước tập trung chuyên môn chỉ chỗ, còn không là tôi để anh ăn Tết với bộ nail này luôn"

"Chờ tí mắc gì căng"

"Đùa không vui và tôi đã căng"

"Đây nè, thầy Thái ở số 261 Nguyễn Thượng Hiền đó, ổng xem bói hay lắm, xem đâu trúng đó. Đảm bảo uy tín chất lượng cao"

"Để mai tới, cảm ơn anh nhiều nha. Đưa số tài khoản đây chuyển cho hai củ làm nail với gội đầu dưỡng sinh luôn"

"Ủa Hiền ơi, chú mày ổn không đó"

Chôn Ny hốt hoảng nhìn Hiền khi anh vừa thốt ra câu chuyển cho hai củ. Chôn Ny nghĩ thầm có cần phải vung tiền như nước chỉ vì sắp được có người yêu không vậy??

"Em là chủ quán cà phê mà, đi làm chỉ vì đam mê thôi. Thiếu thì bảo em chuyển thêm, bấy nhiêu chỉ như con bò rụng lông cây me rụng lá như mấy cây ốc quế bảy vị thằng Minh hay vòi em mua cho nó"

Chôn Ny gật gù như hiểu ra gì đó, điện thoại vừa ting ting Chôn Ny quay lại chẳng thấy Hiền đâu nữa. Đến cũng nhanh rồi biến mất cũng nhanh, không biết Hiền là sinh vật kì lạ nào đó trong hệ mặt trời này. Chẳng chờ đợi chi, Chôn Ny lên nhà gọi em Mười của mình dậy, giục em rửa mặt để đưa em đi ăn rồi đi làm nail bằng tiền của Hiền mới chuyển cho. Làm giàu không khó chỉ cần có cách.

*

"Thầy gọi con hả?"

"Hựu nè, Tết này con xem bói thay thầy di"

"Ủa gì vậy thầy? Thật luôn?"

"Nói giỡn với bây chi? Xem đi cho có kinh nghiệm. Năm nay ta đi chơi với người yêu, chúc vui ha"

"Ủa ơi thầy? Thầy nỡ làm vậy luôn?"

"Vậy nha, ta đi soạn đồ, mai bay ra Huế với người yêu rồi. Chắc năm nay ăn Tết ở đó luôn"

"Quen người yêu gì xa, tự nhiên bỏ mình con ở đây con biết làm thế nào"

"Thời đại tiên tiến, điện thoại thông minh lướt tóp tóp các kiểu mà không biết gọi cho thầy, dạy bao lần vẫn quên"

Hựu đứng ngơ ngác nhìn thầy của mình, năm nào em cũng đi theo thầy bỗng dưng năm nay thầy bỏ em lại như bỏ con giữa chợ. Nhỡ đâu có khách nào khó tính thì em biết xoay như thế nào. Thầy năm này cứ làm sao á, Hựu giận thầy hết năm.

Thầy Thái đi thật chứ không đùa. Sáng hôm sau, 28 Tết. Hựu lấy con xe Wave màu vàng chở thầy đến sân bay Tân Sơn Nhất, tính dùng chiêu làm nũng đòi thầy ở lại mà thầy đã rào trước chạy một mạch vào trong khu soát vé. Hựu còn chưa kịp làm gì, lủi thủi dắt con xe đi về nhà.

Đêm 30 Tết Hựu ngồi nhìn nồi bánh Tét mỗi năm có năm cây giờ còn mỗi ba cây. Một mình Hựu ăn hết ba ngày Tết. Ngồi trông nồi bánh chợt nhớ chưa soạn gì cho ngày mai nên tức tốc chạy vào nhà soạn đồ. Quần áo, vật dụng đủ cả chỉ thiếu mỗi ông thầy đang tình thương mến thương với anh người yêu ngoài Huế. Hựu cũng muốn có người yêu ghê. Gớm khổ, từ nhỏ đến giờ đi theo thầy Thái học nghề có biết yêu đương là gì đâu. Như một tờ giấy trắng không vướng hạt bụi trần. Bánh cũng chín, Hựu gắp ra bỏ vào rổ tre mang vô trong nhà lấy lồng bàn chụp lại. Sau đó, nhanh chóng dập lửa rồi đi vô nhà thầm cầu mong ngày mai đừng ai đến xem bói, Hựu sợ lắm.

Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước~~

*

Sáng sớm, Hựu ra mở cửa nhà đón tia nắng đầu tiên của một năm mới sung túc đủ đầy. Nhìn mọi người xúng xính váy áo đi hội hoa xuân trong nhộn nhịp hẳn cả con đường. Bỗng Hựu thấy có ai đó nãy giờ cứ đứng trước cửa nhà mà mãi vẫn không thấy vào, Hựu vội mặc áo khoác đi ra hỏi nhỏ.

"Anh đến xem bói?"

"D-dạ đúng, con đến xem bói"

"Vậy anh vào trong đợi tôi một lát nhé"

Hựu đi trước, người kia lẽo đẽo theo sau mà đâu ai biết lồng ngực Hựu đang đánh trống thùng thình đâu ha? Hai tay Hựu cứ bấu cái vạt áo đi thằng một mạch vào trong nhà, mém tí nữa va vào cái cột nhà, may thay phản ứng nhanh nên em né kịp, không là mất mặt với người ta lắm. Hựu mời người kia ngồi xuống ghế, còn mình vào trong thay đồ. Vừa thay đồ vừa hồi hộp, tay ướt nhẹp mồ hôi.

"Người gì đâu là đẹp xuất sắc vậy trời? Có người yêu chưa ta? Trời đất ơi, đẹp trai mà ế là phí của trời cho"

Vừa thay đồ vừa lầm bầm một mình, người ta thay chỉ mất năm phút, còn Hựu loay hoay mãi mười lăm phút hơn mới chịu bước ra. Nhìn người kia mặt mày ngơ nhác nhìn xung quanh, Hựu hắng giọng gây sự chú ý.

"Anh đến xem bói về gì?"

"Thầy ơi thầy, thầy xem cho con một quẻ về tình duyên được không thầy?"

Vậy là chưa có người yêu

"Cho tôi xin tên, tuổi để tôi còn biết đường xem"

"Tên Trịnh Tuấn Hiền, tuổi Sửu ạ"

"Ngồi yên đấy để tôi làm phép"

Hựu đứng dậy, tay cầm dụng cụ nhảy múa xung quanh Hiền. Miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú gì đó lạ lắm, nào là úm ba la trái cà na xí muội hột gà ố là la...

Hiền nhìn bán tín bán nghi, chẳng biết thầy bói kia có phải người xuất chúng như Chôn Ny giới thiệu hay không nhưng Chôn Ny bảo uy tín thì Hiền tin vậy, với cả Chôn Ny cũng chưa lừa ai bao giờ. Nhìn thầy bói múa may quay cuồng, Hiền sốt ruột hỏi thăm.

"Đường tình duyên của con có ổn không thầy?"

Thầy bói mới vô nghề được ba tiếng đồng hồ cứ nhảy múa xung quanh mà chẳng hồi đáp lấy một lời, Hiền đã sốt ruột nay còn sốt ruột hơn.

"Ơi là trời nói nhanh đi người ta nôn nóng muốn chết"

Hựu không dừng lại việc nhảy múa, nghe lời cáu gắt từ người bên dưới cũng vội đáp lời. Chưa gì mà đã hấp tấp thế này, sau này có làm người yêu nhau thật thì chẳng biết sẽ như thế nào. Mang tiếng là đang xem bói vậy thôi chứ Hựu có biết cái gì đâu, đi theo thầy Thái chủ yếu chơi là chính học hành gì tầm này, gớm khổ.

"Anh phải để tôi làm phép gọi thần chứ? Tưởng muốn biết là dễ à?"

Hiền không hỏi nữa nhìn cái người kì lạ kia đang nhay xung quanh mình. Hiền nhớ là Hiền đi xem bói chứ đâu phải đi cầu thần linh ban phước. Hay đây là cách xem bói kiểu mới, phải múa may quay cuồng vậy trời mới chứng?

Úm ba la hột vịt lộn chấm mắm me

Bánh tráng trộn ba quả trứng cút

Ninja rùa biến hình phép thuật winx

Nhảy múa một hồi lâu, lẩm bẩm mấy câu nói vô nghĩa, Hựu dừng lại thở dốc. Sáng sớm chưa ăn gì đã nhảy như mắt nai cha cha cha, một lát nữa không ăn gì là xỉu cũng có lắm.

"Thần nói với tôi, anh sẽ thoát ế trong năm nay. Một người tuổi Dần sẽ tìm đến bên anh"

"Thế thì tốt quá. Nhưng mà, tiền xem bói là bao nhiêu ạ?"

"Anh là khách mở hàng, nên tôi miễn phí cho anh. Về đi, tình duyên sẽ tới thôi"

Hiền mừng rỡ, nắm tay đôi bàn tay nhỏ xinh của Hựu cảm ơn rối rít. Sắp được thoát ế rồi nên Hiền vui lắm, mặc kệ đôi má đỏ hây hây của người đối diện. Hiền cúi chào rồi đi về. Hựu nhìn ngẩn ngơ, khi Hiền đã khuất bóng vẫn đứng trước hiên nhà.

Tự nhiên đến xem bói rồi cướp mất hồn con nhà người ta.

Bảo rồi, Hựu chẳng biết xem bói đâu. Khi nãy là nói bừa thôi, anh sẽ thoát ế với một người tuổi Dần à. Còn ai trồng khoai đất này nữa, em Hựu đáng yêu nhất cái nhà đây vừa hay cũng tuổi Dần. Hựu trông ngơ ngơ nhưng cũng chăm đọc mấy cuốn sách của thầy Thái. Hựu nhớ có cuốn sách ghi như thế này.

"Tuổi Sửu và tuổi Dần được nhận xét là có rất nhiều điểm riêng biệt nhưng điểm chung của hai con giáp này là đều có trái tim nồng hậu. Người tuổi Sửu luôn dành tình cảm đặc biệt nhất cho gia đình và bạn bè, còn người tuổi Dần hơi cố chấp nhưng có thể đặt niềm tin vào họ.

Khi con giáp tuổi Sửu hiểu ra rằng tuổi Dần khó tính nhưng không có nghĩa là không đáng tin thì mối quan hệ giữa hai con giáp này sẽ bền lâu và rất sâu sắc.

Đôi khi người tuổi Sửu khá cứng nhắc và không thể chấp nhận một số nhược điểm của tuổi Dần nhưng điều này không phải là điều đáng lo bởi nếu người tuổi Dần muốn thì sẽ tìm cách giúp người tuổi Sửu hiểu dần ra mọi vấn đề".

Lại bảo không hợp đi? Quá hợp đấy chứ? Còn chần chờ gì nữa mà không đi tìm người ta.

*

Hiền về nhà sau khi đi xem bói hết nửa ngày, nằm nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Người tuổi Dần kia là ai? Liệu anh có quen biết người đó, nghĩ ngợi một hồi Hiền lại lăn ra ngủ cho đến chiều tối. Cả một buổi sáng đi xem bói cũng nhọc thân nhưng mà vì tương lai có người yêu nên Hiền bất chấp.

"Hiền ơi, xuống nhà có cô Tám với cháu Minh sang chơi này. Mùng một Tết mày lại đi ngủ là sao vậy con?"

Hiền mơ màng tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tắt nắng từ lâu, chớp nhoáng đã hết một ngày, thời gian trôi nhanh như con La nhà thằng Tuấn chạy ngoài đồng. Hiền bước xuống nhà, chưa kịp thấy nhân dạng thằng Minh đã nghe tiếng nó vang vọng khắp phòng khách.

"Chú Hiền năm nay mà ế tiếp chắc Minh phải đi chùa cầu duyên cho chú thôi, chú như vậy mãi Minh cũng buồn lắm mặc dù chọc chú cũng vui"

"Ê Minh, tao nghe hết nha. Mà không cần đâu, sáng nay đi xem bói, thầy bảo năm nay sẽ có người yêu. Yên tâm"

Cả ba người đồng loạt nhìn Hiền với cặp mắt ngỡ ngàng ngơ ngác muốn bật ngửa. Nghe Hiền bảo coi ở chỗ thầy Thái ở Nguyễn Thượng Hiền, cô Thục với cô Tám cũng gật gù trầm tư.

"Con bảo có là sẽ có mà, cả nhà không tin con hả?"

"Anh không còn trẻ trung gì nữa đâu anh Hiền, lo mà kiếm người yêu đi" mẹ anh Hiền ngán ngẫm nhìn đứa con trai đẹp trai cao ráo nhà mình, như thế này mà lại không có người yêu.

Hiền chán nản quay về phòng, không quên lì xì cho đứa cháu tài lanh kia.

Mùng hai quán cà phê của Hiền mở cửa trở lại phục vụ khách hàng dịp Tết. Do lễ Tết cho nên đông đúc hẳn, Hiền cùng Chí Thành làm không xuể, gọi cho đứa cháu quý hóa ra phụ mà nó cũng đến trễ gần cả tiếng nhưng đi một mình không chịu, còn kéo theo thằng Nam đi chung, vừa làm việc vừa ban phát cẩu lương.

Trong Tết khởi đầu đường kinh doanh thuận lợi. Ra Tết Hiền nhập thêm một số nguyên liệu về làm bánh bán chung với mấy loại thức uống sẵn có. Cứ loay hoay mãi trong góc bếp làm bánh để mình Chí Thành từ pha chế kiêm luôn việc thu ngân dọn dẹp. Chí Thành trong lòng khóc ròng mà không dám than nửa lời sợ bị trừ lương.

*

Cũng đã sang tháng thứ sáu trong năm nhưng chẳng thấy con đường tình duyên rộng mở chào đón mình. Hiền cảm thấy khó hiểu, phải chăng thầy xem bói kia là kẻ bịp bợm còn ông anh Chôn Ny là đồ lừa đảo. Làm mất hai củ để hỏi xin địa chỉ mà không được gì thì cuối năm sao dám nhìn mặt mẹ.

"Trời đất ơi từ lúc đi coi bói đến giờ, có thấy ai tới bên đời tui đâu? Đẹp trai như vậy mà ế chắc không dám nhìn ai quá"

Đi loanh quang trong quán cà phê nhàm chán ngẫm nghĩ về cuộc đời bấp bênh, thân trai mười hai bến nước. Bỗng tiếng mở cửa kéo Hiền về.

"Anh gì đó ơi cho em hỏi, ở đây có choco-latte không ạ"

Hiền lại đứng ngẫn ngơ nhìn vị khách vừa bước vào, tựa như đã gặp ở đâu đó trước đây nhưng chẳng thể nào nhớ nổi.

"Em ở bên này nè anh ơi, chinh chào~"

Và con tim đã vui trở lại

Vị khách lạ đi đến đứng vẫy tay trước mặt làm Hiền sực tỉnh, vội xin lỗi rồi vào trong lên đơn cho khách. Xấu hổ quá đi thôi, lần đầu gặp nhau mà đã như thế này rồi. Mà có phải lần đầu không nhỉ?

Vị khách kia chọn cho mình vị trí ngồi gần phía cửa, ngắm nhìn đường phố về đêm. Hiền bước ra trên tay là ly choco-latte đá, đặt xuống bàn như chẳng vội đi ngay.

"Sao anh ngơ quá vậy? Muốn làm quen với em không?"

Nhìn xung quanh thấy quán không có ai, Hiền kéo ghế ngồi xuống đối diện người nọ. Ngắm nhìn tận mắt gương mặt xinh đẹp trời ban này quả là phúc phần đời anh.

Tôi không cần biết em tuổi con gì mà tôi chỉ cần biết em sẽ là người yêu của tôi. Người yêu của Hiền hảo hán bá đạo giang hồ giới cà phê khét tiếng khu Thảo Điền này.

"Em là Đình Hựu, rất vui được làm quen với anh Hiền"

"Sao em biết tên anh?"

"Trên áo anh có thêu tên kìa anh trai"

Hiền cười hờ hờ để che lấp cái sự quê độ này của mình, ngơ ngơ trước mặt người yêu tương lai thế này thì dở rồi.

"Rất vui được làm quen em, sau này mong em ủng hộ quán anh nhiều hơn"

"Tóc anh dính gì nè, để em lấy nó xuống cho anh"

Hựu chồm người tới, dùng tay phủi phủi trên tóc của anh. Khoảng cách này gần quá, không có tiếng nhạc của quán chắc có lẽ Hựu sẽ nghe được tiếng tim đập thình thịch của anh mất, lộ liễu thật.

Cũng từ dạo đó, Hựu thường xuyên đến quán của Hiền chơi, lâu lâu lại chờ anh đóng cửa quán rồi cùng anh đi ăn đêm, tình cảm cũng lớn dần lên theo từng ngày. Hiền cũng không còn để ý đến việc đã gặp Hựu ở đâu nhưng mà Hựu nhà ta lại thoáng buồn vì anh Hiền chẳng nhớ đến mình.

Nhọc công đi điều tra suốt mấy tháng trời. Thầy Thái vừa từ Huế trở về em đã ngồi nói chuyện với thầy về ngày hôm đó, thầy Thái chẳng khó tính là bao luôn tôn trọng những quyết định của em, còn cùng em tìm thông tin về anh. Thầy Thái nhìn như vậy nhưng lại quan hệ rộng lắm, thầy gọi điện thoại hỏi một người bạn của mình từ những thông tin em có được.

"Ê Chôn Ny. Đợt Tết vừa rồi mày có giới thiệu ai qua chỗ tao xem bói không?"

"Hình như là có, thằng bé hàng xóm, nó đi xem tình duyên"

"Tên Hiền đúng không?"

"Ủa tự nhiên hỏi tao, chẳng phải mày xem cho nó à?"

"Tiên sư, hôm đó tao có ở Sài Gòn đâu? Đi Huế mà"

"Rồi ai xem cho nó, mà nó về nói tao là sắp có người yêu"

"Thì học trò tao xem, mà xem kiểu gì trao hồn cho người ta luôn"

"Là tao thành ông mai đó hả?"

"Có thể như vậy đó bạn à. Nổ thông tin ra đây để tao còn đi xem mặt rể nhà mình"

Đợi xíu tao về nhắn cho, đang đi làm nail"

"Suốt ngày đi làm nail là sao ba?"

"Tại tôi đam mê đó bạn già, cúp máy đây"

Chờ tầm nửa tiếng sau, người bạn của thầy Thái cũng gửi địa chỉ kèm một vài thông tin về anh, nên Hựu mới bắt đầu đi tìm. Ban đầu như stalker rình mò người ta, từ chỗ làm cho đến nhà mà người ta chẳng hay biết, cứ như vậy suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà lộ diện. Tưởng đâu người ta sẽ nhớ mình nhưng mà chẳng nhớ gì cả, Hựu buồn mấy ngày.

Nếu anh không nhớ, Hựu sẽ đến bên đời anh thêm một lần nữa.

Cả hai đều có tình cảm dành cho đối phương từ lâu. Đối với Hựu, anh dành tất cả tấm chân tình giản đơn này trao cho em đến cả việc tỏ tình cũng giản dị nốt. Có lần em đến ngồi chờ anh tan làm, rồi cùng anh đi về. Trong lúc chờ đợi, Hiền mang em một chiếc bánh nhỏ để em ăn cùng với ly cacao đá anh đặc biệt pha cho em. Chờ cho đến khi vị khách cuối cùng bước ra cửa, còn Chí Thành cũng vội vã đi về kịp giờ đón bạn người yêu sắp tan lớp dạy thêm. Hiền bước đến kéo ghế ngồi trước mặt em.

"Hựu anh hết bánh anh làm rồi vậy làm người yêu anh được không? Làm người yêu anh mỗi ngày đều được ăn bánh mà không cần trả tiền, muốn ăn bao nhiêu cũng được"

"Anh nghĩ em sẽ vì mấy cái bánh mà đồng ý anh hả? Anh coi thường em quá"

Hiền luống cuống không biết làm sao thì cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm đang áp vào môi mình. Đình Hựu chồm người sang hôn vào môi dưới của anh thay cho câu trả lời.

"Coi như em tiếc mấy cái bánh sẽ bị ai đó đổ đi nếu không bán được nên em mới đồng ý thôi"

"Vậy là em thành người yêu của anh hả?"

"Đương nhiên, anh đang mơ ngủ à?"

"Không có"

"Mà anh không nhớ em là ai hết hả?"

"Nhớ em?"

"Trời ơi, anh quên người xem bói cho anh nhanh như vậy luôn đó hả? Úm ba la trái ca na xí muội hột gà ố là la"

"Người xem bói? Cà na xí muội? Là em hả?"

"Còn ai nữa, vừa hay em cũng tuổi Dần. Mình hợp nhau anh nhỉ? Anh thoát ế rồi đó ông chú già"

"Anh mới 37 già đâu mà già"

"Nhưng em mới 25 vừa lòng anh chưa?"

Đình Hựu lại hôn anh thêm một lần nữa rồi chạy đến tủ bánh lấy thêm một chiếc bánh ra ăn nữa, còn anh Hiền của chúng ta vẫn đang đứng ngẩn ngơ để xứ lý hết đống thông tin vừa được tiếp nhận. Mới chỉ có nhiêu đó đã làm anh rối bời thì cái chuyện em Hựu xem bói tào lao phán bừa trước đây chắc làm anh tiền đình luôn quá.

Nói chung, cuối năm nay Hiền đã có người yêu dắt về nhà ra mắt mẹ Thục. Một chiếc người yêu bé xinh, đôi khi tăng động làm anh hơi nhức đầu nhưng mà em đáng yêu nên anh nhắm mắt bỏ qua, xem như không biết gì. Còn thầy Thái, kể từ khi học trò bỏ nhà theo tiếng gọi con tim thì cũng đóng cửa nghỉ hẳn việc xem bói mà chuyển ra Huế sống hẳn. Lại một tràn khóc lóc sướt mướt của học trò ngày tiễn thầy ra sân bay nhưng lần này có cả Hiền cùng Chôn Ny. Sau lần cung cấp thông tin cho thầy Thái, Chôn Ny vô tình tiết lộ mình là bạn già lâu năm với thầy của Hựu nên mới có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

Tự nhiên đi xem bói tưởng đâu gặp ông thầy lang băm cuối cùng lại có được em người yêu vừa đẹp vừa ngoan lại còn hay bày trò. Vậy là từ nay Hiền sẽ không còn phải nghe câu khi nào có người yêu mỗi dịp Tết đến Xuân về nữa rồi vì giờ đây bên anh đã có Đình Hựu. 

END.

#CRYBloss

#27/01/2022 - 3:25 AM

Món quà Tết đến rồi đây~

Nhân ziên quán cơm gà chiên chúc mọi người năm mới vui vẻ~

Cảm ơn vì đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro