extra: Chúng tui đã chuẩn bị như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh đây cả nhà yêu, để Minh kể cho nghe nha vì chú Hiền với anh Hựu đang bận lắm á.

Đâu phải có em người yêu từ trên trời rơi xuống là một sự vô tình, tất cả đều là duyên số mà người trúng giải độc đắt này chỉ có một mình chú Hiền con mẹ Thục nhà ba đời làm văn phòng đến đời chú rẽ lối tự lập kinh doanh. Từ hôm xác định mối quan hệ với anh Hựu, chú Hiền như vớ được vàng. Nhưng đổi lại một tuần bảy ngày chú Hiền xuất hiện tại quán đúng bảy mươi phút đồng hồ để dặn dò còn lại chú biến mất tăm. Để Chí Thành bé bỏng của em trông quán, thằng bé ngơ ngơ có biết gì đâu nên cuối cùng người làm hết vẫn là em. 

Yêu nhau cũng được năm năm có lẻ, hôm rồi chú Hiền không đủ nghị lực chờ đến cuối năm để đưa anh Hựu về nhà ra mắt, nên vào một ngày trời trong chú Hiền bảo em đóng cửa quán rồi về nhà chú. Tưởng đâu có chuyện gì hệ trọng như kiểu chú sang quán chẳng hạn. Chú sang quán là em mua liền tại người yêu em giàu, bảo Thế Nam mua lại mấy hồi. Nhưng không, vừa mở cửa bước vô thấy anh Hựu ngồi khép nép trước mặt mẹ chú Hiền, mà mẹ chú Hiền dễ tính lắm nên mọi người đừng lo, anh Hựu đang sợ mà có chú Hiền nắm tay trấn an rồi nên không sao đâu. Em cũng lo tìm một góc hóng chuyện đây chứ đứng ở ngoài mất công văng miểng em né không kịp.

Mẹ chú Hiền hỏi thăm về gia đình anh Hựu, thấy anh im lặng một hồi lâu mới trả lời. Mình tạm thời bỏ qua câu trả lời của anh Hựu đi nhưng giọng anh Hựu ngọt như mấy trái dâu tây trên bàn vậy đó. Thế Nam nói dâu ngọt như giọng anh Hựu chứ em không biết đâu, em ghét chúng lắm. Anh Hựu bảo từ nhỏ anh sống với bà, rồi khi bà anh mất thì thầy Thái nhận anh về nuôi. Anh Hựu từ nhỏ đã thiếu thốn về tình cảm rồi nên nhìn anh thấy thương lắm. Nhìn cách chú Hiền dùng bàn tay to lớn kia bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy của anh Hựu thì em biết chú em cũng thương anh Hựu rất nhiều.

Mọi người đừng thắc mắc tại sao là chú Hiền anh Hựu, vì em thích thế. 

Hôm đó anh Hựu ở lại nhà ăn cơm trưa, đến tầm chiều tối mẹ chú Hiền bảo đưa anh Hựu về. Em cũng lanh tay lẹ mắt bảo chú đưa hai đứa em về luôn dù gì cũng thuận đường. Em phải như thế mới có chuyện để kể cho mọi người được. Nghe chú Chôn Ny nói thầy Thái dùng một số tiền không hẳn là ít mua cho anh Hựu căn chung cư bên Bình Thạnh còn thầy thì ra Huế sống hẳn. Em ngồi trong xe nhìn ra ngoài tại chú Hiền bảo ngồi yên. Nhưng em nào thể ngồi yên được, cái đầu nhỏ của em cứ đu bám ở tấm kính cửa xe cố nhìn ra ngoài. Chú Hiền xoa đầu anh Hựu nè, ôm anh Hựu thật lâu rồi có cả hôn môi nữa. Ơi là trời, mắt không thấy là tim không đau...

Chú Hiền quay lại xe như chưa có gì xảy ra, còn em như đón nhận cú sốc đầu đời nên cứ ngơ ngơ ra đấy, Nam ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu. Đến tận hai hôm sau em vẫn chưa hết sang chấn tâm lý, không phải em chưa hôn ai bao giờ nhưng mà chú Hiền của em ôn nhu quá em không quen. Hồi nhỏ chú hay cầm chổi rượt em quanh nhà vì tội lấy tập của chú gấp máy bay, lớn hơn xíu nữa chú lại đá vào mông em vì em làm sai mấy bài đạo hàm. Người có tình yêu có khác, biến hóa 180 độ thành một con người khác. Thôi thì chú có người yêu cũng tốt, chú em hơn 40 rồi mọi người đừng quên...

Tình yêu của chú em và anh Hựu nhẹ nhàng lắm, không mấy phô trương nhưng tất cả sự chân thành của chú em dành cho anh Hựu mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Như cách hai giờ sáng em đang nằm lướt instagram thì thấy anh Hựu cập nhật trạng thái, là ba hộp gà chiên sốt mà chú Hiền mua cho. Lướt đến ảnh cuối cùng thì thấy bóng chú Hiền mờ ảo ở phía sau. Vậy đêm hôm đó chú Hiền ở nhà anh Hựu? Còn chuyện gì xảy ra sau đó thì em không biết.

Tưởng rằng sẽ yêu đương thêm vài năm nữa nhưng một ngày nọ, chú Hiền ngồi ở quầy thu ngân nói với em một câu chấn động.

"Ê Minh, chú cầu hôn Hựu nha, mắc cưới em quá rồi chờ không được"

"Chú ơi là chú, cái gì cũng từ từ. Người ta sợ chạy mất rồi ở đó hỏi sao xui"

"Nhưng không cưới em thì người khác cưới trước rồi sao? Chú phải đánh nhanh thắng nhanh mới được"

"Chú làm gì làm, đừng để người ta chạy mất là được. Cần gì chạy qua nhà chú Chôn Ny mà hỏi, chú có người yêu cũng là nhờ chú Chôn Ny chứ đâu"

"Thôi mày ơi, tao lại tốn hai củ cho ông Chôn Ny làm nail nữa đó"

"Ủa chú ơi, chú đầu tư cái quán này bao nhiêu mà chú tiếc hai củ"

"Để dành tiền cưới em Hựu mày không hiểu đâu. Đám cưới của chú và em, em phải lộng lẫy nhất"

"Chú u mê người ta quá rồi"

"Người yêu xinh, người yêu đẹp lại còn ngoan nữa ai mà không mê"

Minh không nói là lúc này mắt chú Hiền sáng rực như cái đèn pha mà mấy ông xe lớn hay mở ở quốc lộ 13 đâu. Có khi còn sáng hơn nữa, mỗi lần nhắc đến anh Hựu là thế đó, người gì đâu mà mê người yêu quá chừng.

Gượm đã nào, anh Hựu hôm nay lại đến rồi, em cuối cùng cũng đã hiểu vì sao hôm nay chú Hiền chỉ cho ra mỗi mẻ bánh dâu tây làm em không xí được góc nào. Tất cả bánh ở đây đều dành cho anh Hựu, Minh cảm thấy buồn và đầy sự trống rỗng. Trông mà xem, anh Hựu vừa mở cửa chú Hiền đã chạy ra đón người yêu vào rồi, nào là bẹo má xoa đầu. Chú chưa bao giờ làm thế với đứa cháu đáng yêu này. Không biết sau hôm nay, chú Trịnh đã đi tìm anh Chôn Ny như thế nào mà cho đến tận bây giờ em mới biết, không dám nhận làm chú họ.

Chú Chôn Ny kể với em ngày đó chú cầu hôn ra sao thì chỉ lại chú Hiền như thế, như mấy cảnh trên phim em hay thấy, nào là nhà hàng sang trọng, có nến và hoa cùng tiếng nhạc du dương, Nhưng khổ nỗi chú Hiền bị hóc xương cá thành ra tiệc cầu hôn tưởng chừng sẽ viên mãn như kế hoạch nào ngờ lại diễn ra trong bệnh viện. Năn nỉ chú Hiền lắm chú mới nói cho hôm đó chú đã nói gì với anh Hựu.

Nhà anh không mấy cao sang, không thể cho em cuộc sống vinh hoa phú quý, anh chỉ có trái tim này dành trọn cho em. Không bước cùng em ở quá khứ nhưng anh chắc chắn hiện tại và sau này cho đến khi về già anh sẽ bước cùng em trên con đường của đôi ta. Đồng ý gả cho anh nhé?

Đoạn hóc xương cá mà ngoài dự tính, cầu hôn trong bệnh viện cũng ngoài dự tính nốt nhưng chung quy chú của em đều dành hết cái tâm của mình vào trong từng hành động mà chú làm cho anh Hựu. Chú Hiền còn bảo, hôm đó anh Hựu cứ đứng ngơ ra nhìn chú, chẳng nói chẳng rằng. Chú của em nghĩ mình đã bị từ chối nín thở đợi chờ câu trả lời từ anh Hựu. Chú lại sợ mình chưa đặt đủ cái tâm vào lời nói, chú em biết bản thân là người khô khan không biết nói những lời mật ngọt rót tai nhưng đối với anh Hựu tất cả đều thật lòng.

Anh không biết nói lời hoa mỹ, cũng chẳng biết biểu lộ cảm xúc đối với em như thế nào. Anh lúc nào cũng ngờ nghệch kể từ khi yêu em, trong mối quan hệ này em luôn là người chủ động còn anh vẫn mãi thuận theo em. Nếu như lần này anh mãi chần chừ, anh chỉ sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa, bỏ lại anh với đoạn tình mong manh này. Nên, Hựu ơi. Về một nhà với anh nhé?

Chú của em khi đó đã kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi cái gật đầu từ anh Hựu với cảm xúc vỡ òa. Khi kể lại khoảnh khắc đó, chú Hiền trân trọng nó lắm, chú không nghĩ thậm chí chú không chắc anh Hựu sẽ đồng ý. Nhưng chú đâu có biết anh Hựu cũng thương chú nữa, giữa cái xã hội còn một số những định kiến không hay về tình yêu đồng giới nhưng hai người đã làm nên kì tích. 

Cầu hôn xong thì làm gì? Chúng em đã chuẩn bị như thế nào? tất cả đều được Gia Minh em đây quay tư liệu làm mở màn. Mọi khoảnh khắc đều được em bắt trọn không sót một giây nào. 

Ngày đầu tiên em theo chân chú Hiền cùng chú Chôn Ny đi may đồ cưới. Chú Chôn Ny đưa cả ba chú cháu đến một tiệm may quen thuộc, chủ Chôn ny bảo đây là tiệm may quen thuộc của chú. Trong lúc chờ chú Hiền thử đồ, em bạo gan hỏi vài câu, em biết em là đứa cháu thiếu đánh thừa đáng yêu của cả khu nên chắc chắn chú Chôn Ny sẽ không làm gì em giữa chốn đông người này đâu.

"Chú ơi, chú thấy hôm nay như thế nào?"

"Trời đất ơi, lâu lắm rồi chú mới thấy Hiền nó đi may đồ"

"Chứ đó giờ chú nhà con không đi may hả?"

"Làm gì may đâu mày ơi, nó toàn đi mua không nên thành ra không chật thì cũng là thùng thình. Nói chứ sắp đám cưới thằng nhỏ rồi, dắt nó tới chỗ quen hồi đám cưới chú, phải may một bộ cho có với người ta"

"Chú nhà con phước phần lắm mới có một người bạn như chú. Nào là chỉ chỗ cho xem bói, đến khi đám cưới vẫn một tay chú lo"

"Biết sao không Minh, kết quả của việc đi xem bói năm năm trước đó. Bởi chú nghĩ, xem kiểu gì mà rước con người ta về dinh luôn"

"Tui nghe hết đó nha anh Chôn Ny. Xém tí tốn hai củ mà không có người yêu nha anh"

Chú Hiền của em trong phòng thử đồ cũng chẳng vừa gì ai, nói vọng lớn ra ngoài. Nghe có vẻ bức xúc lắm. Hại em về chỉnh sửa muốn nổ con mắt. Phải đi đòi tiền thuốc mới được, nhưng đòi ai mới hợp lý đây? Anh Hựu, vì dù gì tiền của chú Hiền cũng về tay em.

Hỏi bấy nhiêu đó cũng vừa kịp lúc chú Hiền bước ra. Trông chú mặc vest cũng rất gì và này nọ. Khác hẳn với chú thường ngày, nghiêm túc vô cùng lịch lãm. Nhưng mặc chú lại căng như dây đàn, đến độ chú Chôn Ny quát lên mới chịu giãn chút cơ mặt.

"Ủa mắc gì căng? Bộ ai ép mày cưới hả?"

Chú Hiền ở đây rồi thì anh Hựu ở đâu mới là một vấn đề. Từ sáng sớm anh Hựu đã nhắn với chú Hiền có việc bận đột xuất, cũng chẳng biết là đi đâu chú Hiền cũng lo lắng sốt vó thì lại nhận được tin nhắn từ số lạ, với nội dung gây hiểu lầm.

Người yêu mày đang ở chỗ của tao

Lại bảo không lo đi, chú Hiền đứng ngồi không yên liên tục gọi đến số máy đó nhưng không một ai bắt máy, cuối cùng mới biết đó là số cũ của chú Chôn Ny giờ chú Mười đang dùng, người gửi tin nhắn đó cũng là chú Mười. Tâm hồn treo đầu ngọn cây cuối cùng cũng đáp đất bình an. 

"Ủa sao chú mày không lưu số anh, từ số mới đến số cũ?"

"Tại tui không có ưa anh đó Chôn Ny"

Chú Chôn Ny như vỡ vụn tâm hồn mong manh, chú ôm ngực nơi trái tim đang rỉ máu với anh mắt thống khổ nhìn chú Hiền mặt tỉnh bơ trả lời như trả lời. Chú em, nên em rõ lắm. Chú hay như thế, yêu thương lắm mới được chú cho vào vòng vô danh ở danh bạ điện thoại. 

Ngày vui đến rồi, hai chú rể của chúng ta cũng đã đến từ sớm, em cũng cắp máy đến nơi tổ chức tiệc cưới để chuẩn bị cùng các anh âm thanh ánh sáng. Phần này chính là món quà bí mật mà anh Hựu gửi đến người bạn đời của mình. Set up máy xong em đi lòng vòng kiểm tra lại mọi thứ, chú của em đã nói chỉ cưới một lần trong đời mà người sánh bước phải là anh Hựu nên chú em đã rất đầu tư cho hôn lễ này. Chú của em tuy keo kiệt bủn xỉn hai củ cho chú Chôn Ny đi làm nail hôm Tết nhưng hôn lễ này chú đã chi tiền vào Intercontinental Asiana Sài Gòn. Các anh các chị các bạn chừng nữa sang chơi...

Hôn lễ bắt đầu rồi, chú của em đã đứng sẵn ở trên đó. Chờ được ngắm nhìn vị hôn phu của mình. Chú của em từ nhỏ đến lớn chưa từng khóc một lần nào, dù có bị mẹ mắng chú cũng không rơi lấy một giọt lệ. Đây có thể lần đầu tiên em thấy chú Hiền khóc khi anh Hựu xuất hiện trong bộ vest trắng bước ra cùng thầy Thái, người đàn ông mạnh mẽ luôn bảo vệ em ngày còn bé cũng có những phút yếu lòng như thế này. Chú Hiền đưa tay vội lau nước mắt đang chực chờ rơi, ánh nhìn trìu mến hướng về phía cuối con đường. Anh Hựu cũng ngấn lệ rồi, cả khán phòng ai ai cũng dạt dào cảm xúc, mắt em cũng nhòe đi chẳng nhìn rõ được phím bấm nhưng rồi cũng nhanh chóng lau chúng đi. 

Tình yêu của anh, giữa phố xá bộn bề tập nập người qua ta có thể vô tình lướt qua nhau như người xa lạ nhưng em vô tình dừng chân tại nơi đây, dừng chân nơi trái tim đang thổn thức này. Cảm ơn em đã đến bên đời anh, cảm ơn em đã đồng ý trở thành người bạn đời của anh, cùng anh bước tiếp trên những nốt thăng trầm của cuộc sống. Anh yêu em...

Em không nghĩ chúng ta sẽ đứng tại đây, ngay từ giây phút này và mãi mãi về sau em có thể gọi anh là chồng. Cảm ơn anh đã đồng ý trở thành mảnh ghép cuối cùng của đời em, em biết đôi lúc em hơi thái quá làm anh hoảng nhưng cảm ơn anh đã đồng ý chăm sóc cho em cả đời về sau. Em yêu anh...

Nhẫn trao tay, kết thúc một chặng đường tìm nhau giữa khoảng trời rộng lớn. 

Nào nào, đừng để không khí này kéo dài mãi chứ, món quà bất ngờ của anh Hựu đã đến rồi đây. Ngoài những thước phim em quay còn có những đoạn phim nhỏ mà anh Hựu cung cấp. Nhìn xem, hồi đầu năm chú Hiền đi xem bói về được mấy hôm, những lần chú Hiền ngồi ngẫn ngơ nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn thấy dòng người sao lạ quá. Đến khi xác định mối quan hệ, cùng nhau đi ăn đêm, cùng nhau gọi gà về nhà ăn lúc hai giờ sáng, có cả một đoạn nhỏ từ chiếc hộp nhạc của chú Hiền tặng cho anh Hựu. Cho đến những giây phút cuối cùng được sống trong thời khắc còn độc thân, anh Hựu nhìn thẳng vào camera của chú Mười cười thật tươi.

"Chắc anh Hiền không biết hồi đó em không biết xem bói đâu ha? Mà nếu anh có biết thì ngay giây phút anh ấy xem được cái này thì cũng đã quá muộn"

Chú Hiền ngồi bên dưới, bên cạnh là anh Hựu đang mong chờ phản ứng của chồng mình. Chú Hiền như vừa trải qua chính kịch sau đó lại bị vồ dập bởi hài kịch, cười hờ hờ nhìn sang bên cạnh, đưa tay bẹo má đối phương.

"Em ơi, tự nhiên em nói cái này chi? Nhưng em đáng yêu quá anh cầm lòng không được"

Chú ơi, véo nhẹ tay thôi, anh Hựu là vàng là bạc nhà họ Kim đấy. Chú nên nhớ ngoài anh trai là Kim Đông Anh nổi tiếng cưng em út thứ hai không ai chủ nhật thì còn có anh dâu Lê Thái Dung cũng không vừa gì đâu. Chú sau này nên cẩn thận thì hơn. Nhưng cưới được anh Hựu về là phước phần tám đời nhà chú rồi nhé? Vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống hôn nhân thôi nào.

Còn bây giờ thì tạm biệt, Gia Minh chấm bút tại đây.

END.

#CRYBloss

#26/02/2022 - 11:48 PM

Kết thật rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà iu ở một fic khác~

Cảm ơn vì đã đọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro