2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Jaehyun có đến hỏi mấy sơ về chuyện của Jungwoo thì cậu mới biết rằng đứa bé kia đã cô đơn đến nhường nào. Quay về chổ xích đu em hay ngồi, thấy bóng dáng nhỏ bé kia, cậu chạy đến ôm em, 2 đứa trẻ đã lớn lên cùng nhau 4 năm nay rồi, cậu trân trọng em như 1 viên ngọc quý nên khi biết chuyện lại càng muốn bảo vệ em nhiều hơn nữa.

"Woo, sao này em muốn học gì, làm nghề gì?" - Cậu quay sang hỏi em
"Em thích làm thời trang, em sẽ may quần áo đẹp cho anh Jae" - em sáng rỡ quay sang nhìn cậu với cái cười tươi

Cậu thích cái gương mặt trắng hồng này của em, thích cả những vết ửng đỏ dị ứng lúc về hề của em, thích cái mái tóc đen tuyền kia của em, thích đôi mắt lấp lánh sáng rỡ khi cậu cho bánh kẹo, cậu thích mọi điều ở em, muốn em mãi là đứa em trai nhỏ của riêng mình

"Anh Jae sẽ làm anh của Woo, sẽ ở bên cạnh Woo đến khi Woo già luôn đúng hông?" - Em ngây ngô hỏi cậu, đôi mắt muôn phần chờ đợi câu trả lời từ cậu

"Ừ, tụi mình sẽ sống cùng nhau tới già luôn"

Với suy nghĩ của 2 đứa nhỏ 10 11 tuổi đơn giản thế, màu hồng như thế. Jaehyun cũng biết, đứa bé này cũng luôn quý mến cậu. Em thích cái cách cậu chiều chuộng em, em thích cái lúm đồng tiền của cậu mỗi khi cười, thích cái sự hiếu chiến mỗi khi chơi đùa của cậu.

Bọn trẻ con vừa ngây ngô, vừa dễ thương lại có chút khó hiểu là thế.

"Jaehyun của em sẽ được 2 người đó nhận nuôi đó Woo" - Doyoung - anh bạn chung của em và cậu nói khi cả 2 đang tỉa cây ngoài vườn.
Em đưa mắt nhìn 2 người kia theo sau là anh Jae của em, em kéo tay Doyoung chạy đến văn phòng của cô nhi rồi đứng ở phía ngoài mà nhỏ nhẹ lén lút nghe cuộc nói chuyện bên trong.
Phía bên trong này, Jaehyun đang được ngồi cạnh 2 người 1 nam 1 nữ kia với 2 sơ đang làm giấy nhận nuôi ở trước mặt
"Sau này con về nhà ta ở, làm người nhà của chúng ta nhé" - Tiếng người phụ nữ kia quay sang nói với Jaehyun rồi xoa đầu cậu
Jaehyun lúc này không biết nói thế nào nữa, là vui vì sau bao lâu cũng đã có gia đình, có người để gọi là bố mẹ rồi, là buồn bã vì nếu như thế, cậu sẽ xa nơi này, sẽ xa Woo của cậu, nhưng ngoài việc chấp nhận, cậu cũng không còn cách nào khác. Nhưng làm sao nói với em ấy đây nhỉ?

Phía ngoài này Jungwoo và Doyoung đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện bên trong, cả những câu nói của cặp vợ chồng kia dành cho Jaehyun nữa. Jungwoo bật dậy rồi chạy thoắng đi khi những người phía trong bước ra khỏi văn phòng. Jaehyun nhìn dáng người vừa chạy đi kia rồi quay sang nhìn anh bạn Doyoung của mình bằng đôi mắt đượm buồn.

"Thế là em sẽ rời đi vào sáng mốt à? Định sẽ nói thế nào với Woo, thằng bé sẽ buồn lắm đây" - Doyoung quay sang hỏi khi nghe Jaehyun kể cho mình nghe về chuyện cậu vừa được nhận nuôi.

"Chẳng biết nữa, em lo lắng nhiều hơn là buồn bã, hyung anh giúp em chăm sóc cho em ấy nhé, cả những đêm trời mưa nữa em ấy sợ sấm, anh giúp em nhé, em sẽ cố giữ liên lạc với mọi người bằng thư, bằng điện thoại, tối mai em sẽ tìm cách nói cho em ấy, chắc giờ này em ấy giận em lắm, em là đứa thất hứa mà" - Jaehyun ỉu xìu nói bên cạnh khiến Doyoung cũng thấy thương mà ôm ôm vai đứa em sống cùng mình 9 10 năm kia

"Anh cũng sẽ nhớ em đấy, đừng có mà quên anh nhe nhóc" - Doyoung nói rồi đứng dậy tạm biệt Jaehyun rồi đến nhà bếp phụ các sơ nấu cơm tối

"Hôm nay Jungwoo không dùng bữa tối à các con? Thằng bé ốm hay sao thế? Sao sơ không thấy nó từ chiều rồi nhỉ?" - Một sơ hỏi đám nhóc đang ngồi cặm cụi ăn kia

"Dạ chắc do em ấy ngủ quên hay sao ý ạ, chút nữa con lấy chút sữa với bánh mì cho em ấy mang về phòng sơ đừng lo nhé!"- Doyoung nhanh trí trả lời mặc dù giờ cậu cũng chẳng biết Jungwoo bé nhỏ đang ở đâu lúc này nữa.

Phía đối diện kia, Jaehyun cứ nhìn phần ăn của mình mà không động đũa nào, thoáng lại nhìn xung quanh nhà ăn như thể hồi tưởng lại kỉ niệm ở nơi nay, thoáng lại nhìn Doyoung như thể cho hyung biết rằng cậu cũng lo lắng về việc bỏ bữa của Jungwoo.

Kết thúc bữa tối và rửa chén xong bọn nhỏ vệ sinh cá nhân và quay về phòng ngủ, bây giờ Doyoung và Jaehyun mới thật sự lo lắng vì không biết bé Cún đã và đang ở đâu từ chiều đến giờ?

Cả hai dường như hiểu được ý đối phương nên cùng nhau đi tìm. Ngay khi nhìn thấy bóng lưng đang ngồi thúc thít ở xích đu ngoài vườn kia Doyoung và Jaehyun không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, Woo của 2 anh ngốc thật, trốn một mình rồi khóc thế này.

Jaehyun thừa biết, bây giờ cậu không muốn gặp anh nên đành ra hiệu cho Doyoung đến gọi Jungwoo, Doyoung cũng phần nào hiểu ý của cậu.

"Woo à, về phòng thôi, ngồi ngoài này dễ bị cảm lạnh lắm đấy" - Doyoung vừa gọi vừa tiếng lại chạm vào cánh tay của cậu

"Sao em nóng thế này? Woo à để anh xem" - Doyoung bước đến sờ trán và kiểm tra xem

Em vì cả chiều không ăn gì mà chỉ ngồi ở đây mà khóc suốt nên giờ đã đổ bệnh mà sốt đỏ người kia rồi. Jaehyun phía sau nghe nói vậy liền bật dậy đến mà cõng em chạy về phòng y tế, Doyoung chạy theo phía sau sốt sắn gõ cửa nhờ sơ đến xem sức khoẻ cho Jungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro