3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng bé hạ sốt rồi, các con vào đi" - Một sơ vừa bước ra khỏi phòng y tế nói với 2 cậu

Vội vội vàng vàng chạy vào phòng để hỏi thăm cậu em nhỏ yếu ớt của mình mà Doyoung đã không để ý rằng người kia đã không vào cùng cậu mà đã quyết định về phòng ngủ rồi.

"Anh đưa em đến đây hả hyung?"

"À thì, anh cũng đưa em đến đây nhưng Jaehyun là người đã cõng em đó nhóc, em có giận nó không, chuyện nó thất hứa với em đó"

"Không ạ, chỉ là em không thể chấp nhận liền việc xa một người anh vào lúc này thôi, em sẽ nhớ anh ấy lắm, nên em không biết nói gì với anh ấy cả ngày hôm nay cả, hyung"
"Nhưng mà em không được ích kỹ như thế nên em sẽ tạm biệt anh ấy, em nghe các sơ nói ngày mốt anh ấy sẽ được ba mẹ nuôi đến đón đúng không ạ?"

"Đúng rồi nhóc, em đã lớn thật rồi nè" - Doyoung ôm đứa nhỏ vào lòng mà vỗ nhẹ lưng em

"Em sẽ làm cho anh ấy một món quà" - Jungwoo khịt mũi rồi nói

Sáng hôm sau, như thường lệ mấy đứa trẻ sẽ tập thể dục rồi về nhà ăn để dùng bữa sáng rồi mới đến thư phòng mà học chữ, vì Jungwoo đang bệnh nên hôm nay được miễn một ngày.

Mặc khác Jung Jaehyun từ lúc mở mắt đến giờ vẫn không buồn nói lấy một câu nào, mặt cũng bí xị ra thế kia khiến Doyoung cũng không vui vẻ gì mấy.

Chiều đến Jaehyun quay lại phòng ngủ để nghỉ ngơi thay vì chơi cùng mấy đứa nhóc kia thì cậu nhận thấy Jungwoo cũng đang ở phòng lúc này.

Căn phòng với 8 chiếc giường ngủ yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của cậu.

"Em còn giận anh hả Woo, anh xin lỗi" - Jaehyun vừa nói vừa bước lại gần giường.

Jungwoo vẫn ngồi quay lưng lại phía cậu mà không nói lời nào. Jaehyun có chút do dự không biết phải nói gì thêm với cậu em trai nhỏ này thì Jungwoo đột nhiên quay lại. 2 mắt em ướt lệ, 2 tay đưa cho Jaehyun 1 chiếc hộp màu xanh nhỏ.

"Đáng lẽ em sẽ giận anh, rồi nghỉ chơi cắt đứt với anh luôn, vì anh đã thất hứa với em, anh không muốn là gia đinh của Woo nữa, nhưng mà..."

"Nhưng mà Woo vẫn thương anh, Woo không muốn ghét anh trai của mình"

"Anh vẫn luôn xem em là gia đình của mình mà, cả anh Doyoung nữa, 2 người là bạn thân, là anh em của Jaehyun mà, anh sẽ gửi thư, gọi điện, giữ liên lạc với hai người, nha Woo"

"Anh phải dùng cái này, để lúc nào cũng nhớ tới Woo với Doyoung hyung nha" - Vừa nói em vừa mở nắp hộp ra.

Là chiếc khoá tròn nhỏ, ngạc nhiên hơn là khi bật nắp tròn ra là hình của 3 anh em ở trong đó. Jungwoo đã dành cả ngày hôm nay để một mình ngồi trong phòng để mà làm chiếc móc khoá này.
Jaehyun nhận được quà cũng rơm rớm nước mắt mà ôm lấy đứa em nhỏ này.

"Anh sẽ dùng nó, cảm ơn Woo, anh sẽ nhớ em và Doyoung hyung nhiều lắm"

Doyoung đứng ngoài cửa này nhìn vào cũng thấy vui lây, 2 tay lau vội nước mắt đang chảy 2 hàng trên mặt, khóc thế này thật không đáng mặt con trai.

Thế là cả buổi tối 3 đứa cứ dính lấy nhau như hình với bóng, ăn cơm cũng ngồi cạnh nhau, đến lúc ngủ cũng cùng nhau chen chúc trên chiếc giường nhỏ của Jaehyun.

"Anh Jaehyun nhớ gửi thư về cho bọn em nha, mỗi tuần đều gửi nha anh" - Jungwoo quay sang nói với cậu
"Đúng rồi nhóc, gọi điện về cũng được, nhưng phải liên lạc với nhau đó" - Doyoung nói tiếp
"Jaehyun ghi nhận, 2 đồng chí ngày mai không được khóc, Jaehyun mới gửi thư nha"
Cả 3 nói qua nói lại rồi ôm nhau mà ngủ từ lúc nào chẳng biết

"Woo đừng khóc nữa, em đã hứa với anh là không khóc mà" - Jaehyun ôm em, vỗ vai an ủi em

"Anh Jaehyun đến nơi nhớ gọi về cho em với Doyoung hyung nha" - Jungwoo thút thít nói

"Em sẽ nhớ hyung, ăn cũng nhớ, học cũng nhớ, ngủ cũng nhớ nữa"

Em buông tay để cậu leo lên xe. Vẫy tay cho đến khi chiếc xe khi chạy khuất hẳn khỏi con đường nhỏ này. Em ngồi xổm xuống, 2 tay ôm mặt mà oà khóc lớn, Doyoung đứng bên cạnh cũng vì thế mà nao lòng. Anh Jaehyun có gia đình nhận nuôi rồi, em phải vui chứ, nhưng sao em lại khóc, em ngốc thật, nhưng vẫn muốn khóc?

———————————
Huhu ngày nào 10h đêm cũng làm hmề của con tư bản :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro