pricked (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo đôi lúc bắt gặp bản thân ngẩn người nhìn Jeong Jaehyun trong phòng tập như thế này.


Trời đã bắt đầu vào thu, nắng dần mất đi sắc ấm và gió se bắt đầu thổi về khi kim đồng hồ dần nhích qua số tám. Nhưng phòng tập lúc nào cũng nóng hơn bên ngoài hai ba độ. Jeong Jaehyun mặc áo dài tay màu trắng, xắn đến khuỷu, quần jogger rộng và đôi giày converse trắng cũ đã bắt đầu đổi màu, tóc mái ướt mồ hôi vuốt ngược vào trong mũ lưỡi trai, đứng trước gương lớn tự tập lại động tác vừa học. So với hình ảnh hoàng tử thường xuất hiện trước ống kính thì có phần hơi nhếch nhác, thế nhưng Kim Jungwoo vẫn thấy quyến rũ lắm.


Jeong Jaehyun ấy à, một từ đẹp nào đâu tả hết cho nổi. Mày rậm mắt sâu, lông mi mảnh dài, sống mũi thanh tú, môi đầy đặn, bên má còn ân ẩn lúm đồng tiền. Mỗi lần cười lên, hai mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, bên má xuất hiện mấy vệt ria mèo, mười phần dương quang, ấm áp rạng rỡ, khiến người ta chỉ muốn nhích lại gần. Mà khi không cười, ánh mắt tĩnh lặng như một hồ nước, sườn mặt sắc lạnh, yết hầu cao, cả người tỏa ra khí chất vương giả vô cùng, áp bức tưởng không dám thở. Hoặc thậm chí là lúc này đây, Jaehyun chỉ đơn giản ngồi khoanh chân trên sàn phòng tập, chăm chú nhìn vào màn hình ipad ghi lại động tác, mũ lưỡi trai đã bị quẳng một bên, phần tóc ướt vuốt qua loa lòa xòa trước mặt. Mồ hôi làm áo gần như dính vào người, lờ mờ hiển hiện đường nét cơ thể rắn rỏi. Kim Jungwoo không chủ đích, vô thức nuốt nước bọt khan, giật mình định thần một chút. Lại mơ hồ nhớ lại lúc trời vẫn giữa hè, Jaehyun ở nhà chỉ mặc quần ngủ kẻ caro rộng lùng thùng với tanktop, nhìn rõ bắp tay lẫn eo hẹp, vai rộng. Giống như một vị bán thần vậy, Kim Jungwoo nghĩ, cái tên Jeongphrodite cũng đâu phải là tâng bốc suông đúng không.

Không ít lần, trong cơn mơ ướt át nọ, em từng mơ thấy Jaehyun ôm em, bằng cả hai tay này. Để em dựa vào lòng, xung quanh chỉ toàn mùi nước hoa của Jaehyun. Dịu dàng đặt lên môi em nụ hôn mềm đến tan thành vũng nước. Để khi choàng tỉnh, Jungwoo nhìn về phía giường đối diện, Jaehyun vẫn đang bình yên chìm vào mộng, chẳng hay bản thân đã xuất hiện trong giấc mơ vụng trộm của chính thành viên nhóm mình như nào. Jungwoo khi ấy chỉ lặng lẽ đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh, sau đó ra bếp uống một ly nước lạnh, cầu mong cơn buồn ngủ mau ập tới. Đối với giấc mơ khi nãy, bảy phần có lỗi, còn ba phần vẫn phấn khích.


Kim Jungwoo thích Jeong Jaehyun. Chắc chắn là thế, một từ cũng không phản bác.

Jaehyun luôn quan tâm em trong mỗi hoạt động nhóm, Jaehyun khoác vai em bất cứ khi nào cả hai đứng cạnh nhau. Jaehyun cười ủng hộ mỗi trò đùa của em dù nó nhạt nhẽo nhất. Jaehyun đưa em đi ăn mặc cho khi đó đã rất khuya, Jaehyun chia sẻ với em phòng ngủ vốn đã nhỏ xíu của mình. Jaehyun cùng em chơi game, xem phim, mua thật nhiều đồ ngon khi em ốm, nhiều lần còn kiên nhẫn cùng em tập đi tập lại một động tác khó mà em cứ sai hoài.

Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Jungwoo thích Jaehyun bởi những điều nhỏ xíu như thế. Từng chút từng chút, dịu dàng của Jaehyun lấp đầy trái tim em từ lúc nào, bất chấp đôi khi lý trí của em cảnh cáo, Jaehyun đối với ai nhỏ tuổi hơn đều ân cần như thế.

Jungwoo thích Jaehyun nhiều vậy đấy. Em kể về Jaehyun ở khắp nơi. Em thuộc lòng những thói quen, những động tác nhỏ mà Jaehyun thường vô thức làm. Jungwoo thích Jaehyun nhiều đến mức, em tự thấy càng lúc mình càng bị  Jaehyun ảnh hưởng nhiều bao nhiêu, từ cách chọn lựa quần áo, sở thích nghe nhạc hay mấy chuyện lặt vặt ngày thường.

Thế nhưng Jaehyun có thích lại em như cách em thích Jaehyun hay không, thì Jungwoo không chắc.

.

Có một ngày, Jungwoo về kí túc một mình sau khi kết thúc lịch trình. Hôm nay Jaehyun bị sốt cao – một điều quả thực khá hiếm hoi – và phải ở nhà. Nên trước khi về, em ghé qua quán ăn yêu thích của cả hai, mua một phần cháo. Jaehyun chăm em nhiều vậy, đến lúc em phải chăm lại Jaehyun chứ.

Jungwoo nhè nhẹ mở cửa nhà. Từ phòng khách loáng thoáng tiếng TV vọng ra, hình như là lời thoại của một bộ phim Hàn đang rất nổi gần đây. Jaehyun ít khi xem phim Hàn lắm, Jungwoo biết rõ mà, nên em cũng hơi ngạc nhiên, rồi lại nghĩ Jaehyun chỉ đang tìm việc làm trong lúc buồn chán nằm nhà thôi. Jungwoo đặt giày lên giá, trong đầu vốn định sắm một câu chào đùa vui nào đó chọc Jaehyun cười, như cách em vẫn hay làm. Nhưng qua quầy bar ngăn huyền quan với phòng khách, Jungwoo thấy Doyoung đang ngồi trên sofa từ bao giờ. Jaehyun nằm gối đầu lên đùi anh ấy, xoay mặt úp vào bụng và hai tay ôm quàng lấy eo Doyoung. Nhìn thế nào cũng giống một con mèo lớn với rổ len yêu thích của nó. Doyoung đang xem phim, chốc chốc lại nhìn xuống người nằm trên chân mình. Một tay đặt lên cổ Jaehyun để hạ nhiệt, tay kia vuốt ve tóc dày mềm như dỗ dành. Khung cảnh hòa hợp đến mức Jungwoo không biết bản thân nên làm gì, trong đầu đấu tranh dữ dội rằng nên lên tiếng, hay quay đầu bỏ chạy.

Giữa lúc ấy, Doyoung đã kịp nhìn thấy em rồi. Jungwoo có thể thấy nét giật mình lẫn ngại ngùng vụt má Doyoung. Anh ấy gật đầu chào em, tay nhè nhẹ lay người đang ôm dính lấy mình, cúi đầu nói nhỏ gì đấy, chắc để gọi Jaehyun dậy.

"Em để cháo cho anh Jaehyun ở đây nhé." Jungwoo nói nhanh. Em cảm thấy mình cần phải rời khỏi đây.

Doyoung nói cảm ơn với em, vỗ vỗ vai người nằm trên đùi mình đang ngọ nguậy cằn nhằn gì đó, có vẻ ngái ngủ vì bị gọi giữa cơn mơ. Jungwoo đặt phần cháo lên bàn ăn, quay người về phòng. Trước khi đi, em vẫn kịp thấy Jaehyun cuối cùng đã ngồi dậy. Anh ấy ngồi xoay lưng lại nên Jungwoo không thấy được mặt, chỉ thấy chỏm tóc rối tung được Doyoung đang vuốt lại thật nhẹ nhàng.

Một Jaehyun dính người, lâu lâu làm nũng không phải Jungwoo chưa từng nhìn thấy. Nhưng dính tới như vậy, quả thực là lần đầu. Em cố nhớ lại lần bị sốt gần nhất trước đó, Jaehyun có biểu hiện như vậy hay không. Song, dính người là một chuyện, vấn đề là, bầu không khí giữa hai người đó, rõ ràng có chút không bình thường.


Jungwoo không biết hỏi ai, cũng không biết hỏi như nào. Em cứ mang cảm giác dấm dứt đó đi xem lại những contents cũ, cố thử nhìn xem có gì khác lạ. Chỉ là, có lẽ em không phải fans, banh mắt ra cũng không thấy gì.



Sau này, qua lời kể vô tình của Haechan, Jungwoo mới biết, Jaehyun của em và anh Doyoung đã hẹn hò từ lâu rồi, lâu bao giờ thì không ai biết.

"Hai ảnh giấu kĩ lắm, chả ai biết cả." Haechan vừa hờ hững nói vừa di chuyển chuột liên tục "Nên hầu như chỉ có trong nhóm mình biết thôi, mấy nhóm kia chắc có anh Ten biết."

Jungwoo bỏ một nắm snack vào miệng, lúng búng hỏi, cố che tiếng vỡ loảng xoảng trong giọng nói của mình.

"Giấu kĩ thì sao mọi người lại biết thế? Hai người đó nói à?"

"Đồ ngốc Kim Doyoung còn lâu mới dám nói" Haechan mắt vẫn không rời ván game, thằng bé đối với Doyoung thân dữ lắm, Doyoung cũng chiều nó nữa, nên cứ vô thức mà gọi thẳng tên chẳng thèm kính ngữ như thế "Anh Jaehyun thì càng không. Người biết đầu tiên là anh Taeil thì phải, sao ảnh phát hiện em cũng không biết. Sau đấy là anh Yuta hoặc anh Johnny. Em biết là vì coi biểu cảm của anh Johnny lúc nhìn hai ảnh á."


Trận game có vẻ sắp ngã ngũ, Haechan buông chuột xoay ghế lại nhìn Jungwoo "Đợi hai anh ấy nói thì có mà mười năm nữa không chừng. Nên thà để ý mấy người xung quanh nhìn hai ảnh thì hơn, rõ ràng lắm."

Rồi thằng bé cười, kiểu cười giống như nó đang mừng thay đứa bạn của nó cuối cùng đã vượt qua khó khăn.

"Nhưng giờ hai ảnh có vẻ thoải mái hơn rồi. Anh Doyoung vì chuyện yêu đương mà từng căng thẳng lắm."

Jungwoo đột nhiên cảm thấy nặng trĩu, lại hơn ươn ướt tủi thân. Kim Doyoung căng thẳng vì chuyện yêu đương của bản thân với Jaehyun như thế, còn em, có ai biết em vật lộn với nỗi tương tư tơ vương thế nào không.




Jungwoo không hiểu vì sao bản thân lại không nắm được chút tín hiệu nào. Em mơ hồ nhớ lại những lần Jaehyun chơi game với em chợt bỏ dở để đi nhắn tin, những lần đi mua đồ, đi ra ngoài chỉ có hai người họ. Nhớ lại lần cả hội về nhà Doyoung, và thái độ mẹ Doyoung với Jaehyun so cùng các thành viên cũng rất khác, có gì đó quen thuộc và gần gũi hơn thảy. Những lần hai người họ cùng rời đi và cùng xuất hiện, cách quần áo người này hai ba hôm sau lại xuất hiện trên người người kia mặc cho phong cách của cả hai chẳng hề ăn nhập. Đặc biệt là lần Jaehyun bị sốt kia. Có lẽ Jungwoo nhìn ra đấy, em vốn là người khá nhạy cảm mà, chỉ là một góc nào đó trong trái tim em kịch liệt phản đối, ra sức bào chữa lẫn phủ nhận: không thể nào hyung yêu quý của em, lại là người thương của người mà em đang thích thầm cả.

Jungwoo không biết hôm đó, em với Haechan rời khỏi phòng thằng bé và trở lại tầng 10 như thế nào. Mọi người tập trung ăn uống cuối tuần, tiếng xếp bát đũa ồn ào. Nhưng Jungwoo thoáng chốc chẳng nghe rõ Yuta đang nói đùa câu gì ngay bên tai cả, tầm mắt em theo thói quen tìm kiếm bóng lưng nọ. Jaehyun đứng cạnh Doyoung, há miệng để anh đút cho ăn thử một miếng gà xiên vừa rán lại. Sốt dính bên môi cũng được Doyoung lấy tay lau giúp, sweater trên người Doyoung thậm chí còn là áo của Jaehyun vừa mua cách đây chừng một tuần. Rõ ràng là một cảnh hết sức bình thường, nhưng là bởi vừa nghe xong lời xác nhận kia, nên mọi thứ thu vào mắt Jungwoo chỉ còn một mảng chói lòa đến nhức nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro