pricked (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy nên, như lúc này đây, khi Jaehyun ngồi cạnh em dọn đồ chuẩn bị đi về, em cũng không dám ngồi quá gần, hay dính lấy anh trêu đùa như cách em vẫn làm trước ống kính. Người ta có người yêu rồi đấy, Kim Jungwoo em đây vẫn tương tư người ta đã là quá phận rồi. Hơn nữa, Jungwoo nhìn sang gương lớn bên cạnh, thấy Doyoung đang đi tới, trên tay là chai nước cho ai thì chẳng phải bàn nữa.

"Jungwoo lát nữa đi ăn với bọn anh không?" Doyoung thấy em cạnh đó thì hỏi "Anh mới kiếm một quán ngon cực, mà rủ mấy người kia toàn bận hết."

"Chắc thôi" Jungwoo thấy Jaehyun cũng đang quay sang nhìn chờ em trả lời, tim bỗng chốc như bị đánh một cái, đau không thở nổi "Em hơi mệt nên muốn về kí túc trước."

Nếu chỉ có hai người họ, thì sẽ không có em.

Em không ghét Doyoung được. Kim Doyoung dù có hay cằn nhằn, đôi khi thích quản người, nhưng bản chất thì tốt vô cùng, có cằn nhằn thì cũng chỉ để các thành viên không bị thương hay gặp rắc rối. Anh hướng dẫn em từng chút một khi mới debut, vỗ về em dưới sân khấu khi em lo sợ đến phát khóc, đưa em đi chơi đi ăn cùng mình, dẫn dắt em dần dần hòa nhập với cuộc sống cùng nhóm, luôn cưng chiều em như một đứa em trai nhỏ, chẳng bao giờ tiếc lời khen em giỏi, khen em làm tốt, khen em đáng yêu. Nếu không phải vì một Jeong Jaehyun, chắc chắn Kim Doyoung đối với Kim Jungwoo sẽ luôn là người khiến em cảm kích vô cùng, sợ rằng biết ơn anh bao nhiêu chẳng đủ.


Doyoung chỉ thấp hơn Jaehyun một chút thôi, vai rộng nhưng cả người vẫn mang cảm giác nhỏ nhắn, mỗi lần mặc mấy loại áo lớn thùng thình đều trông rất đáng yêu. Hai mắt hạnh nhân màu nâu sáng tròn xoe, nhìn thế nào cũng giống một con thỏ. Khuôn nét mềm mại, đối lập với đường nét sắc cạnh của Jaehyun, eo lại gầy như vậy, một tay Jaehyun cũng ôm vừa hết. Tương xứng bao nhiêu. Jungwoo lúc này đứng dưới sảnh ngoài phòng tập, chờ staff lấy ô tô quay về kí túc xá. Mắt không tự chủ nhìn sang phía bên kia, Kim Doyoung đứng ngả đầu tựa lên vai Jaehyun, nhắm mắt dưỡng thần, tay thoải mái thọc vào trong túi áo khoác gió của người kia. Mà Jeong Jaehyun một tay cầm điện thoại gọi xe, tay còn lại choàng qua eo Doyoung, kéo người ta sát lại bên mình. Hòa hợp làm sao, hệt như trời sinh một đôi.

Làm gì có chỗ cho người khác xen vào đâu.

Kim Jungwoo nuốt chua xót từ dạ dày trào lên. Chẳng nhịn được lưu luyến ngắm nghía sườn mặt đẹp như tượng tạc của Jeong Jaehyun lần nữa, mà càng ngắm càng đau. Vì sao phải là Jeong Jaehyun, vì sao chẳng phải là ai khác. Rõ ràng biết bản thân chẳng còn cơ hội nữa, người yêu người ta như thế kia, vừa đẹp vừa giỏi, mình có cái gì để mà so sánh, có tư cách gì để mà ghen tuông. Kim Jungwoo không rõ bản thân vì cái gì vẫn chưa buông mối tương tư này xuống nổi, cố chấp khư khư ôm vào lòng. Hạt giống tình yêu của người khác thì nở hoa đơm trái tỏa hương ngạt ngào, hạt giống của em chỉ thấy mọc ra gai sắc, ở nơi đầu gai nhọn, máu không ngừng chảy ra. Có lẽ là do người đẹp thường gây thương nhớ, mà thương nhớ thì toàn niềm đau. Nên ba chữ Jeong Jaehyun đối với Kim Jungwoo em đây, chính là nỗi đau đến nát bét, vá chỗ này lại rách toạc chỗ kia, chỉ có thể trơ mắt bưng lấy hai tay máu chảy đầm đìa.



Tâm trạng không tốt, mồm miệng cũng không muốn ăn. Jungwoo về đến kí túc thì chui vào ổ chăn ngay, gượng ép bản thân mau ngủ. Nhưng khép mắt cũng không yên. Những giấc ngủ ngắn ngủi nông sâu, ngực trĩu nặng như có vật đè lên, bên tai loáng thoáng tiếng người nói chuyện xa gần. Mồ hôi lạnh ướt sũng lưng, Kim Jungwoo bật dậy, đạp chăn xuống cuối giường, cảm giác khó chịu và đáng sợ như vừa bị bóng đè. Em ra bếp lấy nước uống, quay lại mới phát hiện, Jaehyun thế mà chưa về, chăn gối sáng gấp vẫn còn nguyên. Lại nhìn đồng hồ, đã gần ba rưỡi sáng, giờ này chưa thấy người đâu, thì chỉ có thể ở lại phòng của Doyoung rồi. Jungwoo cười nhạt, chắc gì đã về kí túc.

Ma xui quỷ khiến làm sao, Jungwoo lại nhìn về phía giường trống không của Jaehyun lần nữa. Để đến khi nhận ra, em đã ngồi trên giường người ta, chăn người ta đắp hàng ngày cũng ôm trong tay. Jaehyun thường dùng nước hoa, hương lưu lại rất lâu. Jungwoo trước đây khi chưa biết chuyện, còn có thể vô tư ôm vai bá cổ anh với như một đứa em trai, vẫn hay len lén hít hà chút mùi thơm ở sau gáy anh. Là mùi nước hoa, có cả mùi sữa tắm và mùi nước xả vải cả tầng mười dùng chung. Dễ chịu.

Mà giờ đây, mùi thơm nhàn nhạt bám trên chăn đệm này, chợt khiến ngực em đau nhói như ôm một bó gai, trong đầu không tự chủ được tua lại một đoạn kí ức em đã muốn đập cho vỡ vụn tan tành, để không nhớ lại nữa.

.

Kì nghỉ lễ hãy còn một ngày, nhưng Jungwoo chợt muốn quay lại kí túc sớm. Em ngỡ sẽ chưa có ai đâu, hiếm có kỳ nghỉ lễ như này, các thành viên đều trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn thấy túi xách đặt ở sofa, em mới biết có người đã quay lại sớm hơn em rồi. Mà hình như không chỉ là một, Jungwoo quay nhìn hai đôi giày giống nhau đặt trên giá để giày, tự hỏi là ai. Đi qua bếp, mới nghe trong phòng mình và Jaehyun có tiếng người, em tò mò tiến tới ghé mắt lại.

Doyoung xoay lưng đối diện với cửa phòng, áo somi nhìn từ phía sau đã thấy xô lệch. Hai tay chống lên vai Jaehyun để không ngã xuống, eo nhỏ được người ta giữ lấy, hông khó khăn lên xuống, chân trần tách hai bên đùi Jaehyun run lên. Jaehyun dời từ cần cổ bị day cắn, tìm đến môi người trong lòng, nuốt lấy những tiếng nỉ non. Trong phòng chỉ còn tiếng cơ thể va chạm, tiếng môi hôn, tiếng rên rỉ kẹt trong cổ họng không thể bật ra.


Và Kim Jungwoo, đứng ngoài cửa, run rẩy cố không đánh rơi chìa khóa còn đang cầm trong tay.

Em vội vã xoay người, không còn để tâm liệu hai người đang quấn quýt trong kia có nghe tiếng cửa nhà mở rồi đóng, tiếng bước chân em trốn chạy. Jungwoo chạy thật nhanh trên hành lang bên ngoài kí túc, lao tới cửa thoát hiểm, ngồi thụp xuống. Nào phải em chưa từng thấy hai người họ thân mật, nào phải em chưa từng thấy hai người họ nắm tay, vai kề vai. Nhưng lần này thì khác. Tiếng Doyoung gọi một câu "Jaehyunie" nghẹn ngào vẫn kẹt trong tai em, tựa dây leo lớn nhất, nhiều gai nhất, quật thật mạnh về phía em vẫn còn ngơ ngác mơ hồ.

.

Kim Jungwoo thấy bản thân rất thảm hại, thật sự vô cùng thảm hại. Giữa nước mắt chảy tràn xuống cả miệng cả mũi, trong đầu là hình ảnh chính bản thân ngày hôm đó gục xuống ở cầu thang thoát hiểm nhẫn nhịn không dám òa to. Thế mà vẫn cả gan, dám tưởng tượng Jaehyun ở trước mắt, nhìn em và nở nụ cười ngọt ngào nhất. Đuôi mắt hơi cong, lúm đồng tiền mờ mờ bên má, khiến em muốn chìm sâu, lại chẳng nỡ chạm vào. Jaehyun trước mắt ôm lấy em, vỗ về bờ vai run run, dịu dàng chạm lên tay, lên thắt lưng. Lại hơi nghiêng đầu, ghé tai em gọi khẽ.

"Anh,"

Tiếng gọi đó, rõ ràng không dành cho em. Giống như, người ta cũng không phải là của em.



Ảo ảnh biến mất, chỉ còn mình Jungwoo nằm giữa giường lộn xộn. Thế giới nhiều người như vậy, xung quanh em cũng nào thiếu người xinh đẹp. Cớ gì em phải sâu sắc lưu tâm một người, mà người này mãi chẳng thể thuộc về em. Người này có người trong lòng để yêu thương để chiều chuộng, những ngày về sau người này có người trong lòng ấy sánh vai về phía trước. Tròn vẹn như thế, không còn chỗ cho bất kỳ bóng dáng nào khác. Jungwoo nhìn trần phòng, đột nhiên cười lớn. Cười không kiểm soát được, cười đến dạ dày trống rỗng quặn lại, cười đến nước mắt tưởng đã ngừng rồi, lại cứ tuôn ra.


Bốn giờ sáng, Jungwoo đứng cạnh máy giặt, chậm chạp bấm nút trên bảng điều khiển. Nhìn vào lồng giặt xoay tròn, em nghĩ tới sáng mai trở về, Jaehyun sẽ hỏi em sao lại mang chăn của anh đi giặt. Em sẽ giả bộ hối lỗi nói, lúc tối ăn trong phòng, không cẩn thận làm đổ lên chăn anh, nên đã mang đi giặt rồi. Jaehyun nghe xong có lẽ sẽ ồ một tiếng, sau đó sẽ vừa cười vừa nhắc nhở em lần sau ăn trong phòng thì đừng mang lên giường. Jaehyun sẽ chẳng mảy may nghi ngờ gì đâu, chẳng mảy may nghi ngờ em ở trên giường anh, ôm chăn của anh làm chuyện xằng bậy. Bởi trong mắt anh, em vẫn luôn là đứa em trai nhỏ hơi hiếu động, hơi nghịch ngợm, nhưng vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện bao nhiêu mà.

Jungwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một lúc rất lâu, lâu bao nhiêu em chẳng đếm được nữa. Lâu đến mức mà, nền trời từ sắc tím than sẫm, đã nhạt dần, chuyển sáng sắc xám đùng đục. Jungwoo chợt nghĩ, nếu trời nắng lên rồi, liệu dây leo gai quấn chặt kia, có buông tha cho trái tim đã trầy xước của em hay không.


3,745 words

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro