Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Hựu sao có thể giả nữ, càng không thể bỗng dưng biến thành cô bạn gái nhỏ của Trịnh Tại Hiền. Cậu chợt nhận ra hình như mình đang chữa lợn lành thành lợn què, bởi vậy tức tốc tìm cách cứu vãn.

Tại Hiền nhìn cậu vội vàng đoạt lại điện thoại, lo lắng cậu lại làm chuyện kỳ quái: “Cậu muốn làm gì?”

“Tôi tìm người giúp xóa bài đăng!”

“Xóa xong thì sao?” Trịnh Tại Hiền thật sự không thể hiểu nổi mạch não của cậu, “Cậu có biết người lớn thường nói gì không?”

“Nói gì?”

“Giấu đầu hở đuôi”. Tại Hiền nhíu mày, “Cậu xem bãi chiến trường mà cậu bày ra đi. Xóa bài đăng thì dễ thôi, nhưng xóa xong thì mọi tội vạ tôi đều phải gánh hết”.

Chỉ trong vài phút, bài đăng của Đình Hựu đã có mười mấy trang phản hồi. Nhìn xuống tràng giang đại hải các kiểu bình luận, cậu sững sờ hỏi nam sinh trước mặt: ” Trịnh Tại Hiền… Vậy giờ phải làm sao?”

“Hay cậu tìm một cô bạn gái thật mang về đây đi?”

Đương nhiên, Trịnh Tại Hiền không thể không nổi quạu trừng mắt trước mấy lời nhảm nhí này.

Đình Hựu bám chặt lấy hắn, cũng biết cầm ô rất mất mặt nên nhất quyết kéo Trịnh Tại Hiền theo, không để phải chịu xấu hổ một mình.

“Ối chà! Nắng gắt quá! Đi bộ thế này dễ bị say nắng lắm! Cầm ô che thế này chẳng phải tốt hơn nhiều sao!”

Trên khuôn mặt Đình Hựu nở một nụ cười nịnh nọt, nhưng trong lòng Tại Hiền hiểu rõ cậu đang mưu đồ gì.

Hắn khinh khỉnh xì một tiếng, Đình Hựu nghe ra rõ ràng là tiếng cười nhạo. Đang lúc cậu thầm nghĩ “Gay go rồi” thì lòng bàn tay bỗng trở nên trống rỗng.

Chiếc ô che nắng và chai rượu không biết xuất hiện từ lúc nào đều đang xuất hiện trên tay Trịnh Tại Hiền.

“Muốn cầm ô thì cầm cho tử tế”. Thân hình Trịnh Tại Hiền vô cùng cao lớn, so với cậu cao hơn nửa cái đầu, tay vững vàng cầm ô nhưng lại để nghiêng sang một bên.

Phân nửa bóng râm đều ngả về phía Đình Hựu

“Cậu lùn quá, để tôi cầm cho”. Ngữ khí của Trịnh Tại Hiền  vẫn chán ghét như cũ, “Còn để cậu cầm ô thì tôi muốn đứng thẳng lưng cũng không nổi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro