Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thoáng chốc, Tại Hiền khẽ liếc nhìn Kim Đạo Anh đang khiếp sợ đến hóa đá bên cạnh.

Không tính hôm nay, còn ba ngày nữa là kết thúc huấn luyện quân sự. Trong hơn một tuần, ngày nào Đình Hựu cũng bấm ngón tay nhẩm đếm. Càng về cuối thời gian, cậu càng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Sau khi khóa huấn luyện quân sự ngày hôm nay kết thúc, Đình Hựu nhận được một tin nhắn Kakao. Tin nhắn này là của đàn anh đã giúp cậu mang hành lý về phòng trong ngày đầu tiên đến trường. Thông tin mà đàn anh muốn truyền đạt cũng rất đơn giản – anh ấy muốn mời Đình Hựu ăn tối.

Đình Hựu ba lần bảy lượt nghĩ ra một loạt lý do để từ chối, nhưng đàn anh vẫn giữ thái độ kiên quyết, dù thế nào cũng muốn mời cậu ăn một bữa.

“Nếu cậu đến một mình thấy ngại thì có thể rủ bạn cùng phòng đi cùng. Có mấy ông già bọn anh thôi, đừng từ chối mãi thế!!”

Đình Hựu thực sự không còn cách nào khác ngoài việc lựa chọn giữa “đi một mình” và “bị Trịnh Tại Hiền mắng”, cuối cùng cậu quyết định chọn cái sau.

Trịnh Tại Hiền đương nhiên không muốn đi vì hắn không hề quen biết đàn anh kia. Kim Đình Hựu thấy ngại nếu đi một mình, vậy hắn thì không biết ngại sao?

“Đi đi mà, đi đi mà!” Kỳ thực, Đình Hựu cũng có thể rủ Đạo Anh, nhưng Kim Đạo Anh không thể mang cho cậu lọai cảm giác này, chính là cảm giác vô cùng yên tâm.

Nói đơn giản chính là Trịnh Tại Hiền đáng tin cậy hơn Kim Đạo Anh.

“Không đi”. Trịnh Tại Hiền dứt khoát từ chối, “Tôi rất bận”.

“Cậu thì bận gì chứ! Suốt ngày chỉ thấy cậu ở trong ký túc xá chơi game thôi mà! Cậu đây là kiếm cớ đúng không!”

“Đúng vậy, tôi kiếm cớ đấy, tôi chính là không muốn đi”.

Đã hơn năm giờ chiều mà mặt trời vẫn chưa lặn. Hai người đứng ở sân tập, Kim Đình Hựu lau mồ hôi trên mặt, tội nghiệp nói: “Đi đi mà, đi đi mà. Tôi chỉ nhờ cậu mỗi việc này, cậu không thể đáp ứng tôi sao?”

Buổi trưa lúc trở về, Đình Hựu có bôi kem chống nắng một lần. Tựi Hiền nhìn những vệt đen trắng đan xen trên khuôn mặt cậu lúc này, cuối cùng cũng mềm lòng: “Biết rồi”.

Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền vừa nói “Biết rồi” vừa bước về hướng ký túc xá thì vội vàng túm lấy hắn, sốt sắng hô: “Đừng đi!”

“Về ký túc xá trước đã”. Tại Hiền nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cậu, bất đắc dĩ giơ tay lên lau đi chỗ kem chống nắng bôi không đều, “Trở về rửa mặt đi, trông bẩn chết đi được”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro