Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm người họ đều đã xem qua bài viết trên Confession, nên dĩ nhiên không thể không biết bài đăng từ nick “Cục cưng của Trịnh đào”. Bây giờ nghe chính chủ nói vậy, họ nhất thời không khỏi bối rối.

“…Hả? Ý cậu Kim Định Hựu tìm giúp là sao? Bạn gái cậu không phải là bạn học cấp ba của cậu à?”

Đình Hựu không ngờ Tại Hiền lại bán mình nhanh như vậy. Cậu tức giận đến mức đạp cho hắn một cước dưới bàn ăn, ngoài miệng ấp úng nói: “Mọi người nghe em giải thích đã… Việc này có lý do cả…”

“Cậu cứ nói đi”. Học tỷ tóc dài “Ừ” một tiếng đáp: “Bọn tôi đều đang nghe đây, nhờ cậu giải thích rõ chút”.

Giải thích gì cơ chứ? Đình Hựu căn bản là không có gì để giải thích. Giờ khắc này, cậu rốt cuộc bắt đầu hối hận về việc đưa Tại Hiền tới đây. Biết rõ hắn là tâm điểm chú ý, cậu lại chỉ chăm chăm nghĩ đến cái gọi là “Cảm giác an toàn” kia, để rồi tự đâm đầu vào ngõ cụt.

Đến nước này, cậu đành cắn răng bịa ra một lý do: “Thật ra, em và Tại Hiềnhọc cùng cấp ba…”

Nam sinh không quen thân với họ bất giác sặc nước miếng một trận vì quá ngạc nhiên: “Khụ khụ khụ…” (Ở chương trước có nhắc đến một bạn nam tới ăn cùng nhưng không quen thân cả nhóm)

“Hả?!”

“Ah?!”

“Thật hay giả vậy?!”

Trên bàn ăn lâp tức vang lên những tiếng cảm thán không ngớt. Tại Hiền cũng bị một lời này của Đình Hựulàm cho sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn cậu.

Đình Hựu cau mày thật chặt, không chút rụt rè mà trừng lại, ánh mắt như đang mắng mỏ —— Cậu nhìn cái gì?! Từ giờ, tôi với cậu chính là tốt nghiệp cùng một trường cấp ba! Nghe rõ chưa?!
    
                                ****

【Tiêu đề: Với sự cho phép của tôi (nhấn mạnh thêm), xin được thả “miếng dưa” không lớn không nhỏ.】

【Nội dung: Tối nay, tôi vô cùng vinh hạnh được tham gia buổi liên hoan với sự góp mặt của hai đàn em, tình cờ là những nhân vật nổi tiếng gần đây, Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu. Được rồi, không phải thừa nước đục thả câu, nhưng mọi người có nhớ bài viết mà “Cục cưng của Trịnh đào” đăng mấy hôm trước không? Trong đó có nói người ấy và Tại Hiền là bạn học cấp ba. Trùng hợp kiểu gì, Đình Hựu và Tại Hiền cũng là bạn học cấp ba. Hơn nữa, bạn gái của Trịnh Tại Hiền chính là do Kim Đình Hựu giới thiệu!!】

【Người đăng bài: Ẩn danh.】

“Ồhhhhhhh!!”

“Ôi trời, chẳng trách hai người bọn họ hình như có quan hệ tốt như vậy, thì ra là quen biết từ lâu”.

“Thảo nào, tôi đã thấy rất lạ rồi! Mới ở chung có mấy ngày sao lại thân thiết như vậy được?”

“Sớm nhận ra tại sao không nói cho tôi biết QAQ? Không để tôi ‘gặm’ bọn họ một chút”.

“Buồn cười, người ta là ba cậu sao mà cái gì cũng phải cho cậu biết?”

“Không đúng, Trịnh Tại Hiền không phải có bạn gái rồi à? Còn gặm cái gì chứ? Thật sự là quá mê muội rồi?”

“Làm người bình thường đi! Gặm CP thì cút ra ngoài được không!!!”

“Đu tình bằng hữu thì còn hiểu được, chứ hơn thế nữa thì tỉnh dùm cái”.

“Bây giờ, tôi tuyên bố thành lập tổ đội bảo vệ Trịnh Tại Hiền! Một khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu đu CP nào trong Bar, tôi sẽ lập tức xóa tài khoản của người đó!”

“Cái đệch! Đến quản trị viên cũng xuất hiện rồi!”

“Điều này có nghĩa là gì? Chính là không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ của sắc đẹp”.

                                 ****

Buổi liên hoan kết thúc, hai người trở về ký túc xá.

Đình Hựu đã sử dụng một cái cớ đơn giản để vượt qua cơn khủng hoảng lần này. Choáng váng một phen, lúc này khi ngẫm lại, cậu không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ khả năng ứng biến với mọi tình huống của bản thân. Đình Hựu nghĩ đến câu hỏi mà Từ Anh Hạo thuận miệng đề cập trên bàn ăn và hỏi: “Trịnh Tại Hiền, cậu tính thế nào?”

“Tính gì cơ?”

“Việc là đại biểu tân sinh viên lên phát biểu ấy!” Kim Đình Hựu cũng đoán được thành tích của Trịnh Tại Hiền khá tốt, nhưng không nghĩ tới điểm của hắn lại cao đến vậy, “Tôi nói cho cậu biết, từ nhỏ tôi đã rất ghen tị với những người được đứng giữa sân trường phát biểu!”

“Vậy lần này để cậu nói”.

“Không được, không được, không được!” Đình Hựu liên tục lắc đầu, “Tôi bình thường toàn nói năng không trôi chảy, sao có thể làm mấy việc này chứ!”

Tại Hiền nhìn cậu, không đồng tình: “Có đúng vậy không? Sao tôi không thấy thế nhỉ? Đặc biệt là lúc cậu nói dối, mặt không biến sắc luôn”.

Kim Đình Hựu hoàn toàn không nhận ra Trịnh Tại Hiền đang chế giễu mình, nghiêm túc giải thích: “Ồ! Tại lúc đó là tình huống khẩn cấp! Nếu tôi không nhanh trí, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó!”

“Tôi làm sao cơ?” Trịnh Tại Hiền lạnh lùng nói: “Nếu có vấn đề gì, tôi chỉ cần nói cậu là người đăng là xong mà, không phải sao?”

“Cậu——!”

Kim Đình Hựu chỉ biết nói “Cậu” hồi lâu mà không dừng được. Cậu liếc mắt tỏ vẻ khinh thường, quyết định không chấp nhặt với hắn.

“Đúng rồi, Trịnh Tại Hiền, cậu thi vào trường đứng hạng mấy?”

“Hình như là hạng hai”.

“Cậu chỉ là hạng hai thôi sao?”

Trịnh Tại Hiền cảm thấy ngữ khí của cậu có chút không đúng: “Cậu nói ‘chỉ’ là có ý gì? Tôi đứng thứ hai là không biết xấu hổ hay sao?”

“Vậy ai đứng hạng nhất?”

“Hình như là Lý Thái Long”. Nghe Trịnh Tại Hiền nói, Kim Đình Hựu lại nhớ tới hồi ức đau thương, “Là người đeo kính tối qua khen cậu đẹp trai đó”.
 
                              *****
 
Vào lúc 9:05 tối, Kim Đình Hựu đăng cập nhật trên vòng bạn bè.

【Nói tóm lại, một câu khiến bạn dễ dàng phá bỏ lớp phòng bị: Cậu thật đẹp trai.】

【Kim Đạo Anh: Cậu thật đẹp trai.】

【Từ Anh Hạo: Cậu rất đẹp trai.】

【Trợ giảng: Cậu đẹp trai lắm.】

【Trịnh Tại Hiền bấm like ủng hộ.】

【Kim Đình Hựu: Xin hãy mang từ “đẹp trai” ra khỏi thế giới của tôi!!!】

                              ****

Sau này, Kim Đình Hựu mới biết rằng Từ Anh Hạo và những người kia đều thuộc ban đối ngoại. Từ Anh Hạo là phó ban, chịu trách nhiệm thiết lập mối quan hệ tốt với các sinh viên năm nhất hàng năm.

Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng đồng ý việc phát biểu thay mặt tân sinh viên, chủ yếu là vì Trợ giảng tìm tới hắn. Về phần tại sao người đứng thứ hai lại đại diện mà không phải người hạng nhất, lý do cũng rất đơn giản — Lý Thái Long không chịu ra mặt, cậu cũng đưa ra ý kiến rất thuyết phục: So với Lý Thái Long, Trịnh Tại Hiền nổi tiếng hơn nhiều. Để hắn làm đại diện cho sinh viên năm nhất, chắn hẳn mọi người đều sẽ sẵn sàng lắng nghe.

Cùng lúc đó, Kim Đình Hựu cũng biết được thành tích của mình từ Trợ giảng – Trịnh Tại Hiền xếp hạng hai toàn khoa, còn cậu thì đứng thứ hai từ dưới đếm lên trong lớp.

Đối mặt với đả kích như vậy, Kim Đình Hựu cảm thấy chán nản trong chốc lát. Mà hạng hai toàn khoa đang ở ngay trước mắt cậu, vừa đeo tai nghe vừa toàn tâm toàn ý chơi game.

Cậu đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Trần đời có người cày game giỏi, mà thành tích học tập cũng xuất sắc?

                              ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro