Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đình Hựu mong trăng mong sao, cuối cùng cũng chờ được đến lúc kết thúc khóa huấn luyện quân sự. Quân huấn hạ màn, Đại học U trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Sau khi các đàn anh đàn chị lần lượt trở lại trường, màn chiêu sinh cho các câu lạc bộ cũng bắt đầu. Từ Anh Hạo có lợi thế thân quen nên đã thuyết phục Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu gia nhập ban đối ngoại của họ.

Lúc này, Kim Đình Hựu đang nhìn mình trong gương, cắn răng bôi kem dưỡng trắng da lên mặt. Lần huấn luyện quân sự này, cậu dường như là người chịu tổn thương nhiều nhất trong cả lớp. Nguyên nhân chính là do Kim Đình Hựu vốn trắng trẻo, nhưng do không bôi kem chống nắng đúng cách nên làn da không chỉ rám nắng mà còn bị chia thành ba phần.

—— Trên trán màu trắng, phần từ trán xuống trên miệng màu đen, đến dưới cằm lại là màu trắng. Vốn Kim Đình Hựu cũng không để ý, nhưng là Trịnh Tại Hiền tình cờ nhìn khuôn mặt cậu, đột nhiên nói một câu: “Mặt cậu làm sao mà biến thành ngựa vằn rồi?”

Kể từ đó, Kim Đình Hựu điên cuồng trau dồi kiến ​​thức về làm trắng da. Cậu mua rất nhiều chai lọ để cố gắng lấy lại gương mặt “đẹp trai” trước kia.

Cậu tự bôi cho mình đã đành, lại còn lôi kéo Trịnh Tại Hiền bôi cùng. Tại Hiền không thích mùi thơm của các sản phẩm chăm sóc da, thẳng thừng từ chối. Nhưng Kim Đình Hựu luôn nhân lúc Trịnh Tại Hiền vừa tắm xong bước ra, lại gần bắt chuyện rồi thừa dịp mà bôi trát kem dưỡng lên mặt hắn.

Kết quả là, một cảnh tượng vi diệu thường xuyên xuất hiện ở phòng 503, Tòa số 7 mỗi ngày – Hai chàng trai mặt đối mặt, người thấp hơn ra sức giày xéo khuôn mặt người cao hơn, miệng lẩm bẩm: “Trắng lại nào, trắng lại nào, trắng lại nào…”

                              ****

Lễ khai giảng và buổi biểu diễn của tân sinh viên được ấn định tổ chức sau một tuần nữa. Trong lúc này, nhà trường dành cho các câu lạc bộ này một khoảng thời gian để chuẩn bị các tiết mục biểu diễn.

Nói cách khác, Trịnh Tại Hiền còn có một tuần để học thuộc bài diễn văn. Nhưng theo Đình Hựu quan sát, ba ngày qua ngoại trừ lúc lên lớp, Trịnh Tại Hiền chỉ ở trong ký túc xá chơi game.

Kim Đình Hựu vẫn nhớ lần đầu tiên trò chuyện với Trịnh Tại Hiền, chính Kim Đình Hựu nói rằng chơi game chằng có gì thú vị. Nhưng hành động của hắn hoàn toàn trái ngược với những gì nói ra.

Nói đến việc học, ba ngày này đều là các môn học chuyên ngành. Chuyên ngành của Kim Đình Hựu có tổng cộng bốn lớp chính khóa và hai lớp học chung với các ngành khác.

Sau một thời gian dài huấn luyện quân sự, Kim Đình Hựu về cơ bản đã biết tất cả mọi người trong lớp. Các lớp chuyên ngành được sắp xếp vào tiết một, tiết hai, tiết năm và tiết sáu. Trong đó, tiết một và tiết hai là thời điểm dày vò nhất đối với các sinh viên mỗi ngày.

Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc tám giờ. Lúc bảy giờ năm mươi, Kim Đình Hựu nhận được tin nhắn Kakao thứ tư nhờ giúp đỡ. Cậu hắng giọng và bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể nói ra bốn giọng được hay không.

Nhìn vẻ mặt do dự của cậu, Trịnh Tại Hiền đại khái cũng đoán được có chuyện gì. Hắn không hiểu nổi tại sao Kim Đình Hựu lại lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui như vậy. Ngày hôm qua, cậu cũng giúp điểm danh hộ, suýt chút nữa đã bị giáo sư phát giác. Nếu không phải nhờ Trịnh Tại Hiền lanh lợi đổi chủ đề, Kim Đình Hựu nhất định nguy to rồi.

“Hôm nay giáo sư không dễ qua mắt như vậy đâu. Tiết học vừa rồi cậu không nghe ông ấy nói à? Không đến lớp trừ 10 điểm, còn điểm danh hộ sẽ bị trừ 20 điểm”.

Kim Đình Hựu ngay lập tức gõ vào khung trò chuyện – Lần này không được rồi, nhất định lần sau sẽ giúp cậu.

Đình Hựu chấp nhận sống chung với năng lực học tập kém cỏi của mình, nên tự giác lủi xuống hàng cuối cùng trong lớp ngồi. Nhưng khổ nỗi, giáo viên nào cũng thích gọi học sinh ở hai hàng cuối đứng lên trả lời câu hỏi. Kim Đình Hựu mới đi học được mấy buổi mà hầu như lớp nào cậu cũng trúng thầu. Cũng may ngồi cạnh cậu là học bá Trịnh Tại Hiền, lần nào hắn cũng mau lẹ viết đáp án vào giấy nháp cho cậu.

Hôm nay cũng vậy, Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu phối hợp vô cùng ăn ý – Đình Hựu phụ trách giành chỗ ngồi, Tại Hiền phụ trách mua bữa sáng, sau đó sẽ cùng ngồi ở hàng cuối ăn sáng. Nhưng hôm nay, hai người đều dậy hơi muộn nên Trịnh Tại Hiền suýt chút nữa phải đạp lên tiếng chuông mà chạy kịp vào lớp. Đình Hưu bụng đói cồn cào, không được ăn sáng, cậu sẽ sớm ngất xỉu vì cồn ruột mất.

Tại Hiền thấp giọng nói: “Cậu chống sách lên bàn đi, tôi giúp cậu canh giáo viên”.

Đình Hựu gật gật đầu, làm như lời hắn nói.

Bữa sáng hôm nay là bánh sandwich kẹp trứng. Đình Hựu cẩn thận xé túi gói giữa tiếng loa phóng thanh của giáo viên, rồi dứt khoát cắn một miếng.

Trịnh Tại Hiền liếc nhìn bộ dạng háu ăn của cậu, cau mày nhắc nhở: “Cậu ăn nhỏ tiếng thôi”.

“À… Ừ… Tôi biết rồi…”

Đình Hựu ăn đến phồng cả miệng, trông giống hệt một chú chuột hamster nhỏ.

Thế nhưng, hôm nay đôi tai của giáo sư đặc biệt nhạy bén, đúng như những gì sáng nay lúc rời phòng Trịnh Tại Hiền đã nhắc nhở về việc điểm danh. Cả hai đều không ngờ rằng vị giáo sư này có thể nhận biết cả những giọng nói khác nhau từ cùng một người. Vậy nên, âm thanh ai đó đang nhồm nhoàm ăn sáng được bắt trọn rõ ràng.

“…là các chi phí phát sinh trong quá khứ, nhưng không liên quan đến quyết định hiện tại. Từ quan điểm của quyết định, chi phí phát sinh trong quá khứ chỉ là một yếu tố tác động đến tình trạng hiện tại…”

Giáo sư theo bản năng dừng lại một chút. Đúng lúc này, âm thanh Đình Hựu bóc túi gói đột nhiên vang vọng khắp phòng học.

Ông lập tức quay đầu lại, Trịnh Tại Hiền mau chóng giật lấy sandwich từ trong tay Kim Đình Hựu nhét vào ngăn bàn.

“Học sinh ngồi đầu dãy cuối, đứng lên trả lời câu hỏi”.

May là Đình Hựu đã nuốt gọn miếng sandwich trong miệng. Cậu nơm nớp lo sợ đứng lên, hướng tai nghe giáo sư hỏi: “Vừa rồi tôi đang giảng về cái gì?”

Trịnh Tại Hiền ngoài mặt ghi chép, kỳ thực là viết vội mấy chữ xuống giấy nháp. Đình Hựu cụp mắt xuống, thoạt nhìn trông rất thành thật: “Chi phí chìm ạ”.

Chi phí chìm (sunk cost): Là những khoản chi tiêu đã thực hiện và không thể thu hồi được

Giáo sư dùng ánh mắt sắc bén “Hừ” một tiếng, nhắc nhở cậu: “Lau sạch mayonnaise trên miệng đi, lần sau không được ăn sáng trong lớp nữa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro