Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho Đình Hựu lo lắng đủ điều, thực lực của Trịnh Tại Hiền nằm ở chỗ, dù chỉ đọc kịch bản “mấy lần” nhưng khi lên sân khấu phát biểu đại diện cho sinh viên năm nhất, hắn cũng không hề mắc một lỗi nào.

Kim Đình Hựu không ngồi dưới sân khấu với các sinh viên trong lớp, cậu và một nhóm đàn anh đứng sau khán đài xem Trịnh Tại Hiền “biểu diễn”. Cậu đã đọc qua, thời gian cho bài phát biểu của Trịnh Tại Hiền là khoảng 15 phút. Mà y khéo léo khống chế tiết tấu, vừa vặn thực hiện tiết mục này trong đúng 15 phút.

Đứng phía sau, Từ Anh Hạo một bên cảm thán về năng lực của Tại Hiền, một bên xúi giục Kim Đình Hựu: “Kim Đình Hựu, cậu nghĩ xong chưa? Chúng ta quen thân vậy mà! Các cậu gia nhập ban đối ngoại có gì không tốt!”

Các sinh viên trên Confession vẫn luôn quan tâm đến động thái của Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu. Nhưng suốt thời gian qua, hai người vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Sở dĩ còn ngần ngại là vì họ đang đi làm thêm, không thể dành nhiều thời gian tham gia hội nhóm.

“Học trưởng Từ...” Kim Đình Hựu có chút ngượng ngùng nói: “Không phải đã nói với anh rồi sao… Em với Tại Hiền bình thường còn có công việc bán thời gian, sợ rằng không có nhiều thời gian như vậy để tham gia câu lạc bộ”.

Trong khoảng thời gian này, Từ Anh Hạo cũng đã nắm được phần nào tính cách của hai người. Trịnh Tại Hiền thì cố chấp khó thay đổi, còn Kim Đình Hựu thì dễ dụ, hơn nữa rất nghe lời Trịnh Tại Hiền. Nếu anh ta không thể tận dụng sự vắng mặt của Trịnh Tại Hiền để thuyết phục Kim Đình Hựu thì chuyện hai người cùng tham gia ban đối ngoại rất có thể sẽ đổ bể.

“Có vấn đề gì đâu! Ở ban đối ngoại cũng không nhiều việc đến thế! Các cậu bận thì cứ đi, xong việc lại đến ban đối ngoại xem một chút là được!”

Cũng may, Trịnh Tại Hiền sớm đã đoán được ý đồ, hầu như ngày nào trước khi đi ngủ cũng giáo dục Đình Hựu, dặn dò cậu phải từ chối hết những lời cám dỗ tham gia vào câu lạc bộ của các đàn anh đàn chị. Vì dù ở câu lạc bộ nào thì ít nhiều cũng sẽ chiếm thời gian riêng tư. Nếu Đình Hựu muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc công việc bán thời gian thì hắn có thể chỉ cho cậu cách làm khôn khéo, không dễ dàng mắc câu.

                                 ****

Một tràng vỗ tay kinh thiên động địa rất nhanh vang lên từ dưới khán đài. Trịnh Tại Hiền đã hoàn thành bài diễn thuyết, đồng thời tuyên bố phần biểu diễn của tân sinh viên sẽ sớm bắt đầu. Các lớp trật tự rời khỏi giảng đường, Đình Hựu đợi Trịnh Tại Hiền ở phía sau sân khấu, vừa nhìn thấy hắn liền chúc mừng: “Tại Hiền! Cậu nói hay lắm!”

Trịnh Tại Hiền bày tỏ thái độ không mặn không nhạt: “Vậy à?”

“Đúng thế! Mọi người đều nói cậu làm rất tốt!” Kim Đình Hựu quay đầu hỏi Từ Anh Hạo, “Có phải không, học trưởng Từ?”

Kế hoạch của Từ Anh Hạo mới tiến hành được một nửa đã đứt đoạn, có chút không cam lòng nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Anh ta thầm thở dài tự hỏi rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, gượng gạo cười nói: “Ừ”.

“Đi thôi”. Tại Hiền gọi Đình Hựu, “Ra ngoài sân trường”.

“Ồ… Được, được, được!” Đình Hựu nhanh chóng nói lời tạm biệt với Từ Anh Hạo, “Học trưởng Từ! Vậy bọn em đi trước nhé!”

“Ừm…”

Hai người họ không cùng những người khác đi ra từ cửa chính mà đi theo lối cửa phụ. Vừa ra ngoài, Trịnh Tại Hiền liền hỏi Kim Đình Hựu: “Tiền bối lại mời cậu tham gia câu lạc bộ à?”

Đình Hựu ngả mũ thán phục trước khả năng phán đoán của Tại Hiền: “Sao cậu biết?!”

“Nhìn vẻ mặt của ảnh là có thể đoán được”. Trịnh Tại Hiền nhàn nhạt trả lời, “Cậu không đồng ý đấy chứ?”

“Không có”.

“Ừ được, thông minh lên rồi đấy”.

Kim Đình Hựu luôn cảm thấy có chút khó chịu mỗi khi nghe giọng điệu của hắn: “Trịnh Tại Hiền”.

“Chuyện gì vậy?”

“Tôi luôn cảm thấy giọng điệu của cậu giống như dỗ cún con ấy”.

“Có sao?” Trịnh Tại Hiền liếc nhìn cậu một cái, bình tĩnh nói: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi”.

                              ****

So với những nghi thức có phần nghiêm trang như lễ nhập học, phần biểu diễn của tân sinh viên rõ ràng được mọi người yêu thích hơn. “Sân khấu biểu diễn của tân sinh viên” hằng năm có thể hiểu chính là “sân khấu biểu diễn của các đàn anh, đàn chị dành cho sinh viên năm nhất”.

Hai người ra hơi muộn nên không có chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. Trịnh Tại Hiền chưa bao giờ quan tâm đến những hoạt động như thế này, nhưng Kim Đình Hựu lại rất thích tham gia vào các cuộc vui. Hai người đứng ở hàng cuối cùng, y hối hận vì chân không đủ nhanh. Trịnh Tại Hiền nghe thấy giọng điệu tiếc nuối của cậu, nghiêm túc nói: “Hay là tôi mang cho cậu một cặp ống nhòm nhé?”

Đôi mắt Kim Đình sáng lên: “Thật sao?”

“Tất nhiên là giả”.

Bây giờ là phần biểu diễn thứ hai với sự xuất hiện của một ban nhạc đang trình bày ca khúc của NCT 127. Không khí dưới sân khấu dần trở nên sôi động, Kim Đình Hựu vừa lắc đầu theo giai điệu vừa tóm chặt lấy Trịnh Tại Hiền không buông: “Tại Hiền, cậu có biết hát không?”

“Có người không biết hát sao?”

“Vậy cậu có biết chơi nhạc cụ không?”

“Biết chơi ghi-ta một chút”.

“Thật hay giả vậy?!”

“Nói dối cậu làm gì?”

“Vậy lúc nào cậu chơi cho tôi nghe đi!”

“Cậu là ai?”

“Tôi là Kim Đình Hựu!”

“Tại sao tôi phải chơi cho cậu nghe?”

Đình Hựu bị nghẹn một phen, giả vờ tức giận nói: “Bởi vì chúng ta là bạn tốt!”

Tần Thuật Dương vẫn mang ngữ khí bất âm bất dương: “Ai là bạn tốt với cậu?”

“Pặc——”

Trong tiếng nhạc ồn ã, ngay cả những tràng vỗ tay rần rần cũng trở nên nhỏ bé. Sau khi đánh nhẹ một cái lên khóe miệng Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu chậm rãi rút tay về, cau mày phê bình: “Không cho già mồm”.

                               ****

【Tiêu đề: Hôm nay ở sân trường xem biểu diễn, có ai đứng hàng cuối cùng không?】

【Nội dung: Tôi là sinh viên năm nhất. Vì lúc đi vệ sinh xong quay lại bị mất chỗ, tôi đành phải đi xuống hàng cuối xem biểu diễn. Kết quả lại thấy Đào và Cún cũng đang đứng dưới. Sau đó, Cún tát vô miệng Đào một cái, Đào còn cười lại nữa…】

【Người đăng bài: Ẩn danh.】

? Đào ? Cún ?Giấu tên sao? Bài đăng này là câu đố à?”

“Đào là Trịnh Tại Hiền, Cún là Kim Đình Hựu. Đệch! Cái biệt danh này không phải quá quen thuộc rồi sao!”

“Không phải, mọi người chưa đọc kỹ bài đăng à. Cún tát Đào? Sau đó Đào còn vui vẻ cười? Đây là ý gì? Người viết nặc danh này có phải bị nói ngược rồi không?”

“Đồng ý, tuy rằng đảo xuôi đảo ngược nghe đều vô lý, nhưng tôi cảm thấy Đào tát Cún thì còn có thể”.

【Nặc danh trả lời: Tôi không có nhìn nhầm đâu, tôi cũng phải tự nhớ lại rất nhiều lần mới dám đăng bài.】

“Oh——no—— cái thế giới huyền huyễn này——”

“Tôi chỉ đang thắc mắc, hai người này là quan hệ như thế nào vậy? Mấy ngày trước nghe một vị tiền bối nói muốn mời Đào tham gia câu lạc bộ của bọn họ, kết quả mới gặp lần đầu đã bị Đào mặt lạnh hù chạy”.

“Đào cười? Đào có thể cười? Đào thực sự đã cười? Tôi cmn học cùng chuyên ngành với cậu ấy! Cùng lớp gần một tuần rồi nhưng chưa từng thấy cậu ấy cười!!”

“Bây giờ thấy rồi đó, cậu ấy đã nở nụ cười”.

“Tôi không có ở hiện trường!! Chứ không làm sao tôi không thấy được!!”

“Bạn học giấu tên này, có thể tiết lộ tại sao Cún lại tát Đào được không? Tôi tò mò muốn chớt rồi đây”.

【Nặc danh trả lời: Thực xin lỗi, tôi đứng cách bọn họ rất xa. Đây là tôi đã phải dùng thị lực 5.1 mới thấy được hành động này đấy.】

“Không sao, chuyện cũng xảy ra rồi, tôi chỉ quan tâm kết quả thôi”.

“Có ai gặm cp không? Các bằng hữu!! Tôi gặm!”

“Tôi thực sự không biết nên nói một câu gặm cp hay là cp quá thật”.

“Đừng phát bệnh nữa”.

“Các chị em! Trước khi gặm hãy cùng tôi nhẩm đọc 3 lần! Bọn họ chỉ là tình bạn! Bọn họ chỉ là tình bạn! Bọn họ chỉ là tình bạn!”

“Tôi xúc động quá”.

“Tôi và bạn mình có quan hệ rất tốt, nhưng nếu tôi cho nó một cái bạt tai thì nhất định sẽ bị đập cho không xuống nổi giường”.

“Tôi thật sự không hiểu Đào cười cái gì”.

“Cười cái gì không quan trọng, quan trọng là vì đó là cậu nên tôi mới không tức giận; bởi vì là cậu nên tôi mới có thể nở nụ cười”.

“Xin lỗi vị lão sư này, tôi có thể mua tác phẩm của bạn ở đâu?”

“Từ ngày xưa, tôi đã phản đối việc lão sư rời khỏi giới văn học rồi mà”.

“Giải thích duy nhất chính là Cún thực sự bị điên rồi”.

                                ****

Bài đăng nhanh chóng leo top, còn phần bình luận mới nhất ngày càng trở nên hỗn loạn. Sau khi buổi biểu diễn của tân sinh viên kết thúc, mọi người liền trở về ký túc xá. Kim Đạo Anh nghe thấy tiếng mở cửa phía đối diện, lập tức lao tới như điện giật.

Cả Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu đều bị dọa hết hồn, nhìn vẻ mặt sợ hãi không thôi của Kim Đạo Anh, họ rất hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Kim Đình Hựu…” Đạo Anh nhìn chằm chằm hai người họ, “Nghe nói lúc ở trên sân trường, cậu đã tát Trịnh Tại Hiền một cái?”

Đình Hựu bối rối, cậu cẩn thận nhớ lại hồi lâu mới phản ứng được “tát một cái” mà Đạo Anh nhắc đến hẳn là lúc cậu đánh đùa với hắn.

Nói chính xác thì chỉ là vỗ thôi. Cậu dùng tay đánh nhẹ vào miệng Trịnh Tại Hiền mà bị nói là “tát một cái” thì hình như có hơi quá.

Vì thế, Kim Đình Hựu rất do dự trả lời: “…Chắc là vậy đi?”

“Cái kia…” Kim Đạo Anh quay đầu chỉ Tại Hiền, “Vậy còn cậu cười cái gì!”

Trịnh Tại Hiền dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu ta, lặng lẽ hồi đáp: “Tức quá thì cười”.

“…Hả?” Điều này hình như có hơi khác với thông tin mà Đạo Anh đọc được. Bởi vậy, cậu ta tiếp tục truy hỏi, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, tôi liên tục nói xin lỗi”. Kim Đình Hựu nhún vai một cái, “Suốt dọc đường trở về, vất vả lắm cậu ấy mới nguôi giận”.

                            ****

Ngọn ngành câu chuyện là như vậy. Đình Hựu sau khi vung tay lập tức cảm thấy hối hận. Đúng như dự đoán của cậu, sắc mặt Trịnh Tại Hiền quả nhiên trở nên vô cùng u ám. Y chỉ mất mây giây sững người, sau đó liền ngay lập tức tạ lỗi như vũ bão.

“Xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu, cậu đừng tức giận —— “

“Trịnh Tại Hiền, bạn học Trịnh, soái ca Trịnh, cậu để ý đến tôi một chút đi ——

“Nếu không thì cậu đánh lại tôi một cái cũng được?”

“Nam tử hán đại trượng phu! Tôi thực sự chỉ đùa chút thôi mà! Sao cậu phải căng vậy!”

“Tôi đãi cậu bữa tối nhé?”

“Hay tôi hát cho cậu nghe nha?”

“Tôi giúp cậu làm bài tập có được không?”

Trịnh Tại Hiền nghiêm mặt, cuối cùng cũng đáp lời cậu: “Được.

Đình Hựu sửng sốt trong giây lát. Cậu nói ra quá nhiều điều kiện, nhất thời không biết Trịnh Tại Hiền nói “Được” với cái nào.

“Cậu hát cho tôi nghe”.

Vì thế đột nhiên, Đình Hựu phải ghi nợ với Tại Hiền một bài hát.

                                ****

Vậy nên, có thể nói rằng mọi tin đồn chỉ mang tới đau thương. Nếu các bạn thấy những bình luận kiểu như “Cún thích Đào”, hay “Đào thực sự không có bạn gái, cậu ấy yêu thầm Cún” trên Confession thì đừng hoài nghi, tất cả đều là sự thật đó=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro