Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đình Hựu: Này soái ca, sữa AD vị dâu mà cậu đặt về rồi đấy. Lúc nào đi qua cửa hàng chuyển phát nhanh thì thuận tiện lấy đồ luôn nhé.

Trịnh Tại Hiền: Tôi đang ở thư viện.

Kim Đình Hựu: Vậy à?

Trịnh Tại Hiền: “Thuận tiện” đi đến cửa hàng chuyển phát nhanh cũng phải mất nửa tiếng.

Kim Đình Hựu: Tôi cũng có đặt một ít đồ ăn vặt, để tôi gửi cậu số vận đơn, nếu thuận tiện cậu lấy luôn giúp tôi nhé.

Trịnh Tại Hiền: Cậu ở đâu thế?

Kim Đình Hựu: Tôi đang ngủ trong ký túc xá.

Trịnh Tại Hiền: Cẩu lười?

Kim Đình Hựu: Hôm nay tôi phải học sáu tiết liền, thực sự rất mệt mỏi. Cậu cũng đừng suốt ngày chỉ cắm mặt học trong thư viện nữa, phải chú ý cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi.

Trước miệng lưỡi lanh lợi của Kim Đình Hựu, Trịnh Tại Hiền phục rồi. Sau khi tìm kiếm hồi lâu trong thư viện, cuối cùng hắn cũng tìm được cuốn sách chuyên môn mà mình cần. Tại Hiền nhìn hai con số vận đơn, cuối cùng vẫn là nhịn nhục chấp nhận trở thành tiểu ca chuyển phát nhanh.

                                ****

Kim Đình Hựu đang nằm trên giường trong ký túc xá với máy điều hoà mát lạnh. Kim Đình Hựu mở cửa bước vào, gây ra tiếng động lớn khiến cậu giật mình.

“Tôi về rồi!”

Chỗ đồ ăn vặt của Kim Đìm Hựu không thể nào gọi là “một ít” được, từ kích thước đến trọng lượng phải gấp đôi thùng sữa của Trịnh Tại Hiền. Tại Hiền vừa vào cửa liền quăng đồ đến “ầm” một cái xuống đất. Đình Hựu dường như cũng cảm thấy “thuận tiện” của mình không hề “thuận tiện” chút nào. Cậu cười nịnh nọt, dán chân chó bên người hắn: “Trịnh ca? Mệt lắm à? Nào nào nào, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi!”

Trịnh Tại Hiền tức giận không có chỗ phát tiết, sắc mặt như mây đen giăng lối của hắn khiến Đình Hựu vô cùng sợ hãi, chỉ lo bị băm vằm thành trăm mảnh.

Kim Đình Hựu ngồi xổm cách đó không xa, trước mặt là đồ chuyển phát nhanh. Cậu mau chóng lấy “một ít” đồ ăn vặt, chia nửa rồi đẩy đến trước mặt Tại Hiền cùng với thùng sữa AD vị dâu.

“Trịnh ca…” Kim Đình Hựu thận trọng mở lời, “Đây là để bày tỏ lòng hiếu kính với đại ca, xin đại ca độ lượng, cho ta mặt mũi mà nhận chỗ đồ này…”

Mồ hôi lấm tấm trên trán Trịnh Tại Hiền. Kỳ thực, dù hắn có tức giận đến đâu, đối mặt với y thì cũng chỉ như sấm rền mưa giông chút ít. Nhưng lần này, Tại Hiền quyết tâm dù thế nào cũng phải dạy cho Kim Đình Hựu một bài học, nên cứ thế lạnh lùng im lặng.

Y thấy hắn không nói chuyện, trong lòng cảm thấy vô cùng cấp bách, miệng không ngừng gọi Trịnh ca Trịnh ca, đến mức gần như dí sát lên mặt Trịnh Tại Hiền.

Tại Hiền giơ tay đẩy mặt cậu: “Tránh xa tôi ra”.

Thấy hắn cuối cùng cũng chịu mở lời, Đình Hựu thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhếch môi, bắt đầu cười khúc khích: “Khà khà khà…”

“Trịnh ca, đệ mời ca ăn tối nhé?”

Tại Hiền lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, xem như miễn cưỡng đồng ý.

“Cậu muốn ăn gì? Ăn cơm bò xối mỡ trứng lòng đào, được không?”

“Được”.

                              ****

Hai người chốt ra ngoài ăn. Trên phố ăn vặt, bất kể là hàng quán nào, chỉ cần đến giờ ăn tối thì đều huyên náo đông đúc.

Kim Đình Hựu có đôi mắt tinh tường, vừa bước vào đã thấy ngay một bàn vừa ăn xong đang đứng lên. Cậu vội vàng lôi kéo Trịnh Tại Hiền chiếm lấy cái bàn kia, nhìn hắn ngồi xuống xong mới lên tiếng dặn dò: “Tôi đi gọi món, cậu nhớ ngoan ngoãn ngồi đây, đừng chạy lung tung đấy”.

Lời Trịnh Tại Hiền muốn nói đều bị chặn đứng trước ngữ điệu mắc ói của Đình Hựu. Sau đó hắn chán nản cắn môi, mặt không cảm xúc thở ra mấy chữ “Mau lượn”. *ừ phũ lắm=))*

Kim Đình Hựu đành ảo não lăn đi gọi đồ ăn.

Bàn mà Kim Đình Hựu cướp được là bàn cho bốn người. Khi cậu gọi món xong quay lại liền thấy hai cô gái đang đứng bên cạnh Tại Hiền. Cậu bước tới, lúc này mới nhận ra hai người họ muốn ngồi chung bàn.

Quán này cái gì cũng tốt, nhưng có một nhược điểm —— đó là chỉ có thể dùng bữa tại chỗ, không thể mua mang về.

Đình Hựu tất nhiên không có ý kiến gì, hai cô gái này thoạt nhìn trông cũng giống sinh viên năm nhất, họ đều là bạn học, nếu ngồi chung bàn cũng không khác gì lúc ghép bàn ăn cơm ở căn-tin trường. Nhưng cậu để ý biểu cảm trên mặt Trịnh Tại Hiền tràn đầy cự tuyệt, thậm chí hắn còn dùng ánh mắt uy hiếp cậu, vì vậy cậu thận trọng nói: “Cũng được thôi, nhưng mà…”

Hai nữ sinh rõ ràng chỉ nghe thấy nửa câu đầu của Đình Hựu, trông rất vui vẻ ngồi xuống một cách tự nhiên.

Gương mặt Kim Đình Hựu cứng đờ, không ngờ mấy cô bạn này lại thiếu nhạy bén vậy. Tại Hiền trầm mặt nhìn cậu, hiển nhiên đã không còn khẩu vị nữa.

Hai nữ sinh ngồi cạnh nhau, Đình Hựu lập tức nhấc mông đẩy Tại Hiền vào trong. Cậu sợ rằng y sẽ trở mặt bỏ đi, cho nên liền tìm cách phủ đầu chặn đường lui của hắn.

Đình Hựu dựa lưng dính sát vào người Trịnh Tại Hiền. Cậu cắn răng, thỏ thẻ nói: “Tôi gọi món rồi”.

Trịnh Tại Hiền thờ ơ liếc nhìn cậu, ánh mắt có sức sát thương quá lớn khiến Kim Đình Hựu thiếu chút nữa muốn quỳ xuống tạ tội.

Đình Hựu cố gắng giữ bình tĩnh, ổn định lại tinh thần, tốt xấu gì cũng phải nói ra hết: “Trịnh ca… cho tiểu đệ chút thể diện đi mà. Ăn xong bữa này, trở về rồi ca muốn làm gì cũng được”.

                                 ****

Đình Hựu gọi hai suất cơm bò xối mỡ trứng trần giống hệt nhau. Hai nữ sinh đối diện hiển nhiên là biết hai người họ. Dường như mấy cô nàng đã có chuẩn bị trước khi đến đây, trước tiên là nhắm tới mục tiêu Kim Đình Hựu dễ bắt chuyện hơn.

“Đình Hựu… Cậu có hay đến quán này ăn không?”

“Không có, bọn tôi cũng chỉ tình cờ chọn quán này thôi”.

Kim Đình Hựu hoàn toàn không bài xích việc người khác chủ động tỏ ra thân thiết. Tính cách này của cậu, Tại Hiền đã sớm nhắc nhở rồi. Đình Hựu chính là kiểu người bị bán còn giúp người ta đếm tiền điển hình.

Một trong hai nữ sinh hâm mộ nói: “Các cậu quả nhiên là bạn học từ thời cấp ba, thoạt nhìn quan hệ thực sự rất tốt”.

Đình Hựu không phản ứng, theo bản năng hỏi ngược lại: “Bọn tôi cái gì từ thời cấp ba cơ… Ai u ——”

Hai cô gái bị cậu làm cho sợ hết hồn: “Cậu sao vậy?”

Dưới bàn ăn, Tại Hiền hung dữ đạp cậu một cước. Nam sinh vốn im lặng cúi đầu ăn, giờ lại bình tĩnh ngẩng đầu lên. Đình Hựu bị giẫm đau tới mức nhăn nhó mặt mày, cũng trong khoảnh khắc này, cậu bỗng nhớ lại lời nói dối mà mình từng nói.

“Tôi không sao… Chỉ là ăn nhanh quá cắn phải lưỡi…”

Rõ ràng hai cô gái này thường xuyên đọc các bài đăng trên Confession. Nhân lúc hai người không để ý đến động tĩnh dưới gầm bàn, Đình Hựu liền hung hăng véo đùi Tại Hiền một cái.

“Shh——”

Trịnh Tại Hiền không hề phòng bị, sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo.

Lần này đến lượt Trịnh Tại Hiền làm cho hai nữ sinh bị dọa sợ: “Cậu lại làm sao thế?”

Tại Hiền không trả lời họ, mà “ông nói gà bà nói vịt” ra lệnh cho Kim Đình Hựu: “Buông tay”.

Đình Hựu cũng rất đau, vì vậy cậu dứt khoát buông đũa xuống, cố chấp mạnh miệng với Trịnh Tại Hiền: “Cậu bỏ chân ra trước đi!”

“Buông tay ra”.

“Cậu bỏ chân ra trước!”

“Đừng bắt tôi phải nói lại lần thứ ba”.

“Trịnh Tại Hiền! Cậu đừng có được voi đòi tiên!”

                                 ****

Không ai hiểu nổi tại sao hai người họ lại đột nhiên cãi nhau, kỳ thực, ngay cả Đình Hựu cũng không hiểu lý do họ xích mích là gì. Hai nữ sinh bị một màn “trâu bò đánh nhau” giữa Tại Hiền và Đình Hựu làm cho hoảng hốt, cứ thế bỏ cả cơm mà chạy mất dép.

Sau đó, hai tên gây gổ cũng bước ra khỏi quán. Chân trái của Đình Hựu đau đến xót ruột xót gan, không khỏi tức chết một phen. Vì thế, cậu nhào tới túm tóc Trịnh Tại Hiền ngay trước cửa quán: “Tôi bảo cậu buông ra, cậu không nghe thấy sao?! Bị điếc à!”

Đùi Trịnh Tại Hiền  bị véo đau, không cần nghĩ cũng biết đã bầm tím hết rồi. Kim Đình Hựu ra chiêu tàn độc, Trịnh Tại Hiền bị túm tóc đến khom cả người, vội vàng dùng tay trái nắm lấy cổ tay Đình Hựu, tức giận yêu cầu cậu thu liễm.

Đình Hựu cảm thấy cổ tay mình như sắp gãy rời. Nếu đọ sức chiến nhau một trận với Tại Hiền thì cậu nắm chắc phần thua. Tuy nhiên, lòng tự trọng không giải thích được của nam sinh lại đột nhiên bộc phát ngay lúc này. Trịnh Tại Hiền vừa buông tay được một giây thì ngay giây sau đã nhân lúc Trịnh Tại Hiền đứng thẳng dậy mà há miệng nhe răng.

Sau đó, cậu nhanh chóng kiễng chân, cắn thật mạnh vào má Tại Hiền

“Kim! Đình! Hựu!”

Trên mặt Trịnh Tại Hiền vốn đã không có nhiều thịt, Đình Hựu vừa cắn một cái thì cả khuôn mặt đều tê rần. Adrenaline tăng vọt trong cơn đau khiến hắn dùng toàn bộ khí lực đẩy mạnh Đình Hựu khiến cậu ngã nhào xuống đất, “bịch bịch bịch” văng ra xa.

Ai u ——”

Đầu Đình Hựu vô tình va vào tảng đá lớn cách đó không xa. Cậu đau đến rùng mình, sau đó co quắp tay chân hai lần rồi bất động.

Nam sinh cao hơn cậu rất nhiều đứng ở trước cửa quán, vẻ mặt âm trầm. Trịnh Tại Hiền đưa tay che má phải, cảm giác trong lòng bàn tay như có chất lỏng ấm áp nào đó.

Cũng không biết là nước bọt sau khi Kim Đình Hựu “hóa cẩu” hay là vệt máu từ vết cắn của y, nói tóm lại là kiểu gì cũng liên quan tới Đình Hựu. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện các sinh viên đang ăn trong quán đều chết lặng nhìn họ. Có nam sinh ngồi bên cạnh cửa sổ mải hóng biến đến nỗi làm rớt cả đũa, “lạch cạch” một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro