Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Tiêu đề: Cứu! Cứu! Cứu! Cứu cứu cứu!】

【Nội dung: Cứu mạng ——]

【Người đăng bài: Một đầu bếp chỉ muốn nấu ăn.】

“?”

“Phát bệnh sao?”

“Chủ thớt hiện đang ở đâu? Tôi gần đây mới mua được một tấm bùa trừ tà, có thể cho cậu mượn làm lễ”.

【Tiêu đề: Cứu! Cứu! Cứu! Cứu! Cứu cứu cứu! 】

【Văn bản: Cứu mạng —— ôi tim tôi——]

【Người đăng bài: Ăn xong liền giảm béo.】

“??”

“Chuyện gì thế? Đều phát bệnh à?”

“Đang làm cái gì vậy!”

“Mau nói đi! Chủ thớt có nói được tiếng người không? Sốt ruột ghê!”

“Có biến gì à? Vừa ăn xong bữa cơm, lên Confession thấy toàn đăng những thứ khó hiểu?”

【Tiêu đề: Đào với Cún đánh nhau!】

【Nội dung: Cứu mạng —— hôm nay tôi đến phố ăn vặt của trường để ăn cơm bò xối mỡ, tình cờ thấy Đào và Cún cũng đang ở đó. Tôi ngồi cạnh họ, vốn dĩ cả hai đang ăn ngon lành, bỗng nhiên có hai nữ sinh (chắc là bạn cùng lớp) đến ăn cùng. Kết quả! Hai người họ không biết vì sao đột nhiên lại đánh nhau! Mịa, làm bổn cổ nương giật hết cả mình!】

【Người đăng bài: Thực sự không thể ăn nữa.】

“?????”

“Cái gì cơ?! Đào với Cún đánh nhau? Chủ thớt xác định không nhìn nhầm chứ?”

“Hai người này không phải là huynh đệ tốt gắn bó keo sơn đến độ mặc chung một cái quần sao? Đánh nhau á? Đùa tôi à?”

“Cứu mạng!!! Tôi là nữ sinh được nhắc đến trong bài! Thực ra tôi cũng không quen biết họ! Lúc đó trong quán hết chỗ! Chúng tôi chỉ muốn ngồi chung bàn với họ thôi!”

“Cái đệch! Nhân chứng xuất hiện rồi! Em gái đừng đi mà! Có thể cho bọn chị biết chuyện gì đã xảy ra không?!”

“Vốn dĩ bọn em cũng không định ăn ở quán này tại đông quá, nhưng bạn em lại tình cờ nhìn thấy Đào ngồi bên trong. Bọn em đều là sinh viên năm nhất, nhỏ bạn em muốn kết bạn với Đào nên đã liều mạng lôi kéo em vào cùng”.

“Sau đó thì sao, sau đó thì sao?”

“Lúc đó Cún vừa đi gọi đồ ăn, bọn em mới mặt dày hỏi Đào có thể ngồi chung bàn không, cậu ấy đương nhiên là không vui vẻ gì! Thật ra cũng không cần hỏi, chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu ấy là biết rồi. Em cũng đã định rời đi, nhưng sau đó Cún quay lại, cậu ấy không nói hai lời mà đồng ý chung bàn với bọn em! Bạn em rất vui, vội kéo em ngồi xuống!”

“Ừm, nghe đến đây thì chưa thấy có gì không đúng, biểu hiện cũng rất phù hợp với tính cách của hai người họ”.

“Tiếp nào! Chuyện kỳ quái tới rồi! Bọn em còn chưa ngồi ấm mông! Hai người họ đã bắt đầu cãi nhau! Nội dung tranh cãi thì em nghe hoàn toàn không hiểu, cái gì mà buông tay bỏ chân ấy. Lúc đầu tưởng họ đang nói đùa, hóa ra lại đánh nhau thật!”

“Đánh thế nào cơ?”

“Mọi người đều biết quán cơm bò xối mỡ phải không? Bên trong có thể ngồi được tầm 50, 60 người. Hay lắm, chắc sợ đánh nhau trong quán người khác không nhìn thấy nên hai người lôi nhau ra ngoài cửa bem một trận luôn!”

“?”

“Ai, là ai nói Đào mắc chứng sợ giao tiếp xã hội? Người bình thường có thể có dũng khí đứng trước cửa quán đánh nhau?”

Hai người này thật không sợ chết sao?”

“Cứu mạng, nghe đến đây tôi cũng thấy ngón chân mình xây được cả tòa biệt thự”

“Được rồi, nắm trọng điểm nào! Mọi người có biết Cún đánh như thế nào không? Cậu ấy trực tiếp ôm lấy mặt Đào! Cắn! Một! Phát!!”

“?”

“Em gái có thể miêu tả cụ thể hơn một chút được không? Trình độ học vấn của chị không tốt lắm nên nhất thời không hiểu được”.

“Chị à, không cần hoài nghi, chị nghĩ như thế nào thì chính là như vậy”.

“Cám ơn, tôi cũng không tưởng tượng được cảnh người ta cắn mặt nhau sẽ như thế nào, xin hỏi Cún có phải là cún không thế?”=)))

“Em gái quay được video không? Muốn xem thử”.

“Không có ạ, tại hốt hoảng quá, làm sao có thời gian phân tâm chuyện khác?”

“Nói thật, nếu không phải tôi cũng ở hiện trường thì không dám tin hai người này lại làm ra chuyện như vậy”.

“Cuối cùng thế nào? Là ai đánh thắng?”

“Cảm giác như lưỡng bại cầu thương, Đào thì bị cắn một phát lên mặt, còn Cún thì bị đập đầu vô đá, nằm bẹp trên đất như sống dở chết dở ấy”.

“?!”

“Đừng xem náo nhiệt nữa! Mau đưa hai người này đi viện đi! Cái này liên quan đến mạng người đó!!”

“Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng! Trận chiến còn chưa kết thúc! Cún đã đứng lên! Cậu ấy chuẩn bị hành động!!!”

“?????”

“Cái đệch! Tôi đang định đi tắm! Em gái có thể phát sóng trực tiếp được không?!”

“?”

“Tắm rửa còn hóng biến trên Confession? Nghị lực ghê”.

“Đừng nói nữa! Tôi lấy nhầm sữa rửa mặt thành dầu gội, kem đánh răng thành sữa tắm rồi đây này”.

                              ****

Đình Hựu nằm trên mặt đất một lúc, vượt qua cơn đau “ong ong” sau gáy mới từ từ nhổm dậy. Cậu đứng thẳng người, lắc lư thân thể vài cái, Tại Hiền ở cách đó không xa nhìn thấy cậu tay chân còn nguyên bèn không nói một lời, xoay người rời đi.

“Trịnh Tại Hiền! Đứng lại đó cho tôi!”

Đình Hựu chẳng những không bị mất tay mất chân mà còn có thể chạy nhảy tưng tưng. Mọi người ngồi trong quán nhìn họ như mấy tên hề, nhờ phúc của Kim Đình Hựu, bạn học Trịnh lần đầu tiên trong đời phải chịu sự sỉ nhục như vậy.

Hắn coi như không nghe thấy tiếng hô hoán sau lưng, nhanh chóng rời đi. Nhưng tiếng bước chân phía sau lại càng ngày càng gần, Trịnh Tại Hiền sợ bị chặn lại nên cứ thế co giò chạy.

Đình Hựu mắt thấy có thể tóm được kẻ đào tẩu thì liền vồ lấy nhưng lại hụt mất, vội vã đuổi theo sau, “Trịnh Tại Hiền! Trịnh Tại Hiền!”

“Tôi muốn nói chuyện với cậu!”

“Nói đi”.

“Cậu chạy nhanh như thế làm sao tôi nói được!”

“Cứ nói đi”.

“Đừng chạy! Mau dừng lại!”

Cả hai chạy một mạch từ bên ngoài vào trong trường, trên đường đi gặp rất nhiều người, chủ yếu là không quen biết —— từ người không hiểu họ đang làm gì, phải hỏi han bạn bè trong lớp mới biết họ đánh nhau, cho đến người đọc bài đăng trên Confession, biết được hai nhân vật chính vốn nổi tiếng thân thiết lại đang gây gổ xô xát.

Cứ như vậy, một truyền mười mười truyền trăm, tất cả đều cái gì biết thì biết, không biết cũng phải biết.

Tại Hiền và Đình Hựu bỏ lại bữa tối trong quán, lại chạy lâu như vậy nên sớm đã sức cùng lực kiệt. Kim Đình Hựu cắn răng, cố vớt chút khí lực mà kiên cường chống đỡ. Mặt trời dần khuất bóng, không gian xung quanh cũng trở nên tối tăm. Kim Đình Hựu nhận thấy thời cơ thích hợp, vội dùng chiêu thức mãnh hổ chộp mồi, cuối cùng cũng tóm được Trịnh Tại Hiền.

Cậu đẩy Trịnh Tại Hiền ngã nhào xuống bãi cỏ trên sân trường, dùng cả tay lẫn chân liều mạng quấn chặt lấy hắn. Trịnh Tại Hiền bị đè đến mức không nhúc nhích nổi, hai người lăn từ đầu bãi cỏ này sang đầu bãi cỏ kia như bao cát. Nếu không phải sắc trời mờ tối, hai người lại đang ở một nơi vắng vẻ, Tại Hiền nhất định sẽ trốn sang tinh cầu khác vào ngày mai.

“Trịnh Tại Hiền!” Đình Hựu đè chặt lấy Trịnh Tại Hiền, thở hổn hển nói: “Cậu… Cậu… Cậu chạy cái gì!”

Trịnh Tại Hiền dùng hết sức đẩy cậu ra khỏi người mình, nhưng Kim Đình Hựu lại giống như bạch tuộc, đẩy kiểu gì cũng quấn lấy không buông.

“Xuống”.

“Không!”

“Mau xuống cho tôi”.

“Tôi không xuống!”

Dù ai dễ tính dễ nết đến đâu mà gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ nổi điên, huống hồ Tại Hiền lại khó tính khó nết. Lý do hắn khoan dung với Kim Đình Hựu hết lần này đến lần khác là vì hắn dùng lăng kính riêng biệt để đánh giá cậu. Nhưng trong tình huống hiện tại, lăng kính nào cũng không độ nổi nữa.

“Kim Đình Hựu, cậu không khác gì chó gặm cắn mặt tôi như vậy, còn có đạo lý không?”

“Như vậy? Như vậy là sao?” Bốn phía đều tối om, Kim Đình Hựu phải ghé sát lại mới có thể nhìn rõ. Vì thế, cậu cúi đầu xuống, cơ hồ muốn dí sát lên mặt Trịnh Tại Hiền, lúc này mới nhìn thấy hai hàng dấu răng rõ ràng trên mặt hắn.

“Cậu tỏ vẻ cái gì? Không phải chỉ là một dấu răng thôi sao? Ngủ một giấc dậy là hết luôn!” Giọng điệu Kim Đình Hựu tỏ ý khinh thường, cậu nắm lấy tay Trịnh Tại Hiền, bắt hắn chạm vào vết sưng tấy sau gáy mình, “Đây! Cậu tự xem đi! Gáy tôi sưng hết cả lên mà tôi có nói gì không?!”

“Sờ đi! Sờ đi! Sờ đi! Tôi còn chưa kêu than thì thôi, cậu kêu cái gì?!”

Trùng hợp đúng lúc này, một nữ sinh chọn lối tắt nên đi ngang qua bãi cỏ chỗ họ đang nằm. Cô từ từ tiến lại gần, chỉ nghe thấy một giọng nói lanh lảnh không ngừng vang lên “Sờ đi! Sờ đi! Sờ đi!”, bèn vội vàng bật đèn pin điện thoại, thận trọng thò đầu ra xem.

Ánh đèn pin ngưng tụ thành chùm sáng chiếu rọi sân trường. Nữ sinh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, lại đúng lúc chạm mắt với Trịnh Tại Hiền đang nằm trên bãi cỏ.

Cô hét lên một tiếng chói tai, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Trịnh Tại Hiền thì lập tức cúi người xin lỗi rồi cuống quýt bỏ chạy.

                              *****

【Tiêu đề: Cảm giác của tôi khi chứng kiến ​​hồi kết của trận chiến giữa Đào và Cún.】

【Nội dung: Ừm, nói tóm tắt thì nửa giờ trước tôi nhìn thấy hai nam chính Đào và Cún trên bãi cỏ sân trường (là một bãi cỏ rất rất rất hẻo lánh). Lúc đầu khi đến gần, tôi chỉ nghe thấy tiếng có ai đó cứ nói “Sờ đi! Sờ đi! Sờ đi!”. Đến lúc lại gần mới thấy người nằm trên bãi cỏ là Đào, còn người đang nằm trên người cậu ấy là Cún. Còn về tư thế của hai nhân vật mà mọi người quan tâm nhất, lúc đó tôi đang dùng đèn pin nên có thể nhìn thấy rõ ràng — Cún nằm nhoài trên người Đào, khoảng cách giữa hai người chắc chắn không quá 3mm. À đúng rồi, tay của Đào đặt ngay sau gáy Cún, rõ ràng là bọn họ đang muốn làm gì đó. Những điều tôi nói ở trên nếu có nửa lời dối trá thì tôi cả đời sẽ không tìm được bạn trai.】

【Người đăng bài: Biết nhiều quá thực sự sẽ sinh bệnh.】

“?”

“?”

“?????”

“Cứu mạng, đây là nội dung tôi có thể xem sao?!”

“Nếu không có câu cuối, tôi thật sự sẽ không tin đâu”.

“Không phải nói bọn họ đánh nhau à! Sao đột nhiên lại thành như vậy!!”

“Tôi bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của việc họ đánh nhau…”

“Tôi chỉ có thể nói họ đánh nhau là thật… Và bãi cỏ cũng là thật…”

“5 phút đánh nhau, 1 phút làm lành, thời gian còn lại dùng để bồi đắp tình cảm”.

“Bồi đắp tình cảm? Làm sao để bồi đắp?”

“Chỉ có thể nói ai hiểu sẽ hiểu”.

“3mm? Xin hỏi với khoảng cách 3mm thì có thể làm được gì? Tôi cmn thả rắm! Mùi rắm bay xa còn chưa đến 3mm!!”

“Ừm, tư thế này là có ý gì? Cún nằm nhoài trên người Đào, Đào lại đặt tay lên đầu Cún, hơn nữa còn là ở bãi cỏ hẻo lánh. Xem ra ngoài “dã chiến” thì không thể biện minh thành cái gì nổi?”

“Cứu mạng!! Tôi không thể khống chế đầu óc của mình nữa! Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng Đào đã có bạn gái! Nhưng tại sao hiện thực lại vả mặt tôi đôm đốp thế này?!”

“Các bạn học, cùng tôi nhẩm đọc 3 lần nào! Họ chỉ là bạn tốt! Họ chỉ là bạn tốt! Họ chỉ là bạn tốt!”

“Ha ha ha ha ha ha, đây chính là tình bằng hữu mà mấy người vẫn hay khoác lác đó sao?”

“Rất muốn hỏi một câu, Cún, cậu muốn được Đào chạm vào đâu?”

【Người đăng bài phản hồi: Nhắc lại một câu, tôi với Cún và Đào là bạn cùng lớp. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không thân thiết, từ lúc khai giảng đến giờ vẫn chưa nói với nhau câu nào.】

【Người đăng bài phản hồi: Nói thế nào nhỉ? Tôi đã trở lại ký túc xá, giờ đang ngồi trước bàn học chảy nước miếng ròng ròng gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Các bạn cùng phòng đều tưởng tôi bị ốm, còn định đưa đến bệnh viện.】

“Nói thế nào nhỉ, vừa tiếc vừa ghen tị với chủ thớt”.

“Nói thế nào nhỉ, mới có mấy phút mà bài viết này đã có gần nghìn lượt bình luận rồi”.

“Nói thế nào nhỉ, đề nghị cậu che áo cho kỹ, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường”.

“Chỉ có tôi quan tâm Đào và Cún đến cùng là muốn làm gì thôi sao?!”

“Có hai khả năng, một là bọn họ đã sớm làm chuyện tốt, hai là bọn họ đang muốn hành sự nhưng vì chủ thớt xuất hiện nên đành gián đoạn”.

“Cảm ơn vì đã giải thích, tôi bắt đầu hít oxy rồi”.

“Cám ơn chủ thớt, nếu tối nay không ngủ được, tôi nhất định sẽ biến thành quỷ bám rịt lấy cậu”.

“Cảm ơn Cún và Đào. Ngày xưa chia tay với bạn trai cũng không khiến tôi thống khổ tới vậy. Chính là các cậu đã dạy cho tôi biết trở mình trằn trọc, thao thức suốt đêm là như thế nào”.

“Mấy người có hiểu được cảm giác muốn gặm mà không dám gặm không? Giống như phát điên ấy. Yêu người rất nhiều, nhưng sợ rằng chỉ mang đến thương tổn cho người nên không dám lại gần. Vốn tưởng rằng đã cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, vẫn chẳng thể trái với lòng mình. Tự dày vò bản thân suốt bấy lâu, đến cuối cùng vẫn mất khống chế mà bước đến bên người”.

“Xin cảm ơn, đọc xong bình luận của bạn, tôi kích động đến độ đập nát điện thoại”.

“Xin cảm ơn, đọc xong bình luận của bạn, tôi kích động đến độ xóa sạch nội dung luận văn vừa viết xong”.

“Xin cảm ơn, đọc xong bình luận của bạn, tôi kích động đến độ đấm sưng mặt bạn trai”.

“Xin cảm ơn, đọc xong bình luận của bạn, tôi kích động đến độ tự bẻ cong chính mình”.

Đọc xong chương này t tự đọc tự cười các bác ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro