Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này động tĩnh lớn như vậy nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của người qua đường, Kim Đình Hựu hậu tri hậu giác che trán, đến lúc này mới cảm thấy đau.

“Úi —— đau chết mất, đau chết mất ——”

Nhờ Tại Hiền tự biến mình thành bao cát người nên Kim Đình Hựu chỉ bị thương nhẹ ở đầu, không bị đau chỗ nào khác. Cậu ngồi xổm trên mặt đất, vừa xuýt xoa vừa ha ha mất nửa ngày. Cơn đau giảm bớt, cậu chợt nhận ra Trịnh Tại Hiền dường như vẫn luôn im lặng nãy giờ.

“Trịnh Tại Hiền…”

Nam sinh “hăng hái làm việc nghĩa” lúc này đang cuộn tròn trên mặt đất. Trước mắt  Kim Đình Hựu là bãi đỗ xe đạp vô cùng tan hoang cùng khuôn mặt tái nhợt vì đau của Trịnh Tại Hiền.

“Tại Hiền… Cậu làm sao thế…” Đình Hựu vội vàng đỡ hắn dậy, thấy trên trán hắn đang rịn mồ hôi, đôi môi tái nhợt thì trong lòng cực kỳ căng thẳng, “Có phải bị va vào đâu không! Cậu đau chỗ nào thế… Để tôi đưa cậu đi viện!”

Trịnh Tại Hiền hít sâu một hơi, giọng nói có phần nhọc nhằn: “Chỗ thắt lưng, tôi bị va vào thắt lưng”.

Khi nãy ngã xuống, Trịnh Tại Hiền đã đụng phải một bộ phận sắc nhọn trên xe đạp, phải nhờ Kim Đình Hựu đỡ dậy mới có thể đứng vững, nhưng cơn đau truyền tới từ thắt lưng vẫn khiến hắn cảm thấy choáng váng.

“Thắt lưng… Sao lại bị đụng vào thắt lưng chứ…” Đình Hựu lúc này chằng màng tới vết thương trên trán, theo phản xạ muốn xem tình trạng của Trịnh Tại Hiền ra sao. Nhưng mới giơ tay nửa chừng đã vội rụt về, “Tại Hiền! Chờ một chút, tôi đi gọi taxi!”

Mà cách đó không xa vang lên giọng nói đầy trách móc: “Là ai thế! Xe đạp bị đổ cũng không biết đường đến dựng lên!”

“Thật đúng là! Đang yên đang lành tự dưng thành bãi chiến trường rồi!”

Lúc này, Kim Đình Hựu mới nhận ra nơi này lộn xộn đến thế nào. Cậu đỡ Trịnh Tại Hiền đi vài bước rồi lại buông lỏng cánh tay.

Cảm nhận được đôi bàn tay vốn ấm áp của Trịnh Tại Hiền nay lại như cột điện lạnh lẽo, Đình Hựu không khỏi lo lắng: “Cậu ở đây đợi tôi! Tôi qua dựng xe đạp rồi sẽ đưa cậu đi nhé!”

Trịnh Tại Hiền: “…”

                                ****

Chờ đến khi Kim Đình Hựu sắp xếp lại bãi đỗ như ban đầu và gọi xe thì Tại Hiền cũng đã mất hết cảm giác đau rồi.

“Trịnh Tại Hiền…” Nhìn đôi môi hắn từ trắng bệch biến thành tái nhợt, Kim Đình Hựu thực sự sợ muốn khóc, “…Cậu có đau lắm không?”

“Bác tài! Làm ơn lái nhanh một chút!”

Trịnh Tại Hiền nhìn vầng trán xanh tím của Kim Đình Hựu, không biết nên cười hay nên mếu. Hắn ăn ngay nói thật: “Bây giờ đau đến mất cảm giác luôn rồi”.

Kim Đình Hựu cũng biết lần này là hoạ do mình gây ra. Nếu không phải Trịnh Tại Hiền nghĩa hiệp giúp đỡ thì người bây giờ bị thương chính là cậu.

“Vậy phải làm sao!”

Nhìn bộ dáng thống khổ của Trịnh Tại Hiền, ánh mắt cậu ngập tràn áy náy: “Nghe nói bị thương ở thắt lưng rất dễ có khả năng bị cắt chi đấy! Tại Hiền! Chúng ta sẽ không xui xẻo vậy chứ!”

Tài xế vừa lái xe vừa lắng nghe cuộc nói chuyện của hai nam sinh phía sau, thấy Lăng Kỳ Ý có thể suy diễn đến mức như vậy thì không nhịn được cười: “Cậu sinh viên này, cậu nghe ai nói thế?”

“Cháu cũng không rõ, làm sao cháu biết được!”

“Hồi còn trẻ lúc tham gia đội bóng rổ, tôi cũng rất hay bị thương ở vùng thắt lưng”. Thấy Kim Đình Hựu thực sự lo lắng, bác tài xế nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Quả thực đúng là rất đau, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu, đến bệnh viện nhờ bác sĩ xoa bóp cho hai ba cái là đỡ ấy mà”.

“Có thật không ạ?!”

“Thật”.

Bản thân Đình Hựu đang rất lo lắng, nhưng cậu vẫn không quên an ủi Tại Hiền đang im lặng ngồi bên: “Quá tốt rồi! Trịnh Tại Hiền! Chúng ta được cứu rồi!”

Toàn thân Trịnh Tại Hiền như tắm trong mồ hôi sau khi phải chống đỡ cả chồng xe đạp. Hắn tự hỏi không biết dây thần kinh não bộ của Kim Đình Hựu gắng gượng đến mức nào mới có thể giúp cậu sống sốt đến tận bây giờ. Mồ hôi lặng lẽ chảy dài trên má, Trịnh Tại Hiền vô thức giơ tay lên lau, cũng tiện quệt đi những gì chướng mắt.

“Kim Đình Hựu”. Trịnh Tại Hiền có chút bất đắc dĩ, nghiêm túc nói với cậu, “Tôi chỉ là bị đụng vào vùng thắt lưng, không phải mắc bệnh nan y”.

                                 ****
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ tiến hành kiểm tra và cũng đưa ra kết luận giống như lời tài xế. Tại Hiền có một vết bầm trên lưng. Lúc này, hắn nằm trên giường bệnh, còn bác sĩ đang đổ cồn ra tay.

Thấy sắc mặt Tại Hiền rất bình tĩnh, ông cho rằng hắn không phải người sợ đau, nhưng vẫn theo thói quen nhắc nhở: “Sẽ hơi đau một chút, cố gắng chịu đựng nhé. Xoa bóp cho hết bầm rồi qua mấy ngày là khỏi thôi”.

“Không sao ạ”. Trịnh Tại Hiền khẽ nâng cằm lên, điềm tĩnh nói: “Bác sĩ cứ xem cho cháu”.

Kim Đình Hựu đứng bên cạnh theo sát từng động tác của bác sĩ. Mắt thấy ông đưa tay ấn dưới lưng Tại Hiền, đôi con ngươi Trịnh Tại Hiền co rút lại, ngay tức thì phía sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi.

“A ——”

Cả bác sĩ và y đều bị tiếng la đột ngột của Đình Hựu làm cho giật mình. Kim Đình Hựu vừa xem vừa há miệng run rẩy: “Bác sĩ nhẹ tay một chút, nhìn thôi cũng thấy đau rồi…”

“Tôi…” Nhìn bệnh nhân tái nhợt trên giường bệnh, bác sĩ cảm thấy Kim Đình Hựu không phải là người khóc lóc kêu đau mới đúng, “Tôi biết rồi”.

Trịnh Tại Hiền cũng chẳng buồn quan tâm Kim Đình Hựu làm trò gì mất mặt nữa, mọi sự chú ý lúc này đều hướng về phía thắt lưng. Bác sĩ dùng lực rất mạnh, tựa hồ phát hiện Trịnh Tại Hiền chịu đau khá tốt nên càng mạnh tay hơn.

“Ai u! A ——  ui da! Á —— ôi đau quá!”

Đình Hựu bị kích động bởi thủ pháp tàn nhẫn của bác sĩ, không khống chế được kêu la thất thanh. Bác sĩ cảm thấy khá bất lực trước vị “người nhà” này, nhưng ông cũng biết lo âu sẽ dẫn đến hỗn loạn nên cũng không trách cứ, để mặc Đình Hựu muốn hô muốn hét tùy ý.

Trịnh Tại Hiền bị đau đến chết đi sống lại, trong khoảnh khắc ý thức trở nên mơ hồ, dường như có một âm thanh giục giã vang vọng bên tai hắn: “Tại Hiền! Đừng cắn môi nữa! Chảy máu rồi kìa! Cậu cắn… Cậu cắn tôi đi!”

Nói tới đây, Đình Hựu lập tức giơ mu bàn tay ra. Trên mặt Trịnh Tại Hiền lấm tấm mồ hôi, đuôi tóc cũng ướt sũng. Hắn cố hết sức ngẩng đầu nhìn Kim Đình Hựu, nhưng khuôn mặt cậu dường như lại lạc khỏi tầm mắt.

Đình Hựu cũng nhận ra, bèn đưa tay lại gần hơn, trực tiếp kề bên miệng Tại Hiền.

Bác sĩ điều trị cho Trịnh Tại Hiền có lẽ đã làm việc này rất nhiều lần, nhìn thủ pháp mạnh bạo của ông, Kim Đình Hựu đột nhiên cảm thấy Trịnh Tại Hiền không khác gì miếng thịt lợn nằm trên thớt.

“Trịnh…” Đang định chia sẻ suy nghĩ này cùng Trịnh Tại Hiền thì cơn đau đột ngột truyền tới từ mu bàn tay đã chặn đứng những lời cậu muốn nói.

Trịnh Tại Hiền cố gắng gượng, nhưng cuối cùng cũng không thể kiềm chế cắn mạnh vào tay Đình Hựu.

“A —— “

Trong phòng bệnh lần thứ hai vang lên tiếng kêu thảm thiết của y, ừm, nhưng lần này thì đúng là đau thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro