Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trị liệu kết thúc, Đình Hựu run rẩy đỡ Tại Hiền ra khỏi phòng khám, người sau vẫn còn đau đến thống khổ. Kim Đình Hựu đưa hắn ra đại sảnh, tìm một chỗ để ngồi.

“Còn đau không?”

Kim Đình Hựu nhìn vẻ mặt của hắn, hỏi một câu phí lời.

Đại sảnh lúc này rất đông đúc, khắp nơi đều là những gương mặt lo âu. Cả hai yên lặng ngồi ở đại sảnh một lúc, Trịnh Tại Hiền rốt cuộc tỉnh táo lại: “Đi thôi”.

“Hả?” Kim Đình Hựu quay đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn đã khá hơn rất nhiều, “Về luôn à?”

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu nói: “Đi xem vết thương trên trán cậu”.

Trước khi họ rời đi, bác sĩ cũng đã hỏi qua về vết thương trên trán Đình Hựu. Biết được vết thương là do va phải cột điện, bác sĩ lo lắng đề nghị họ đi chụp phim, phòng trường hợp Kim Đình Hựu bị chấn động não. Y tất nhiên không muốn đi, cậu chỉ cảm thấy hơi đau một lát, sau thì hết hẳn.

“Không sao đâu mà, tôi không thấy đau chút nào”. Kim Đình Hựu khoát khoát tay, thờ ơ nói: “Tôi không muốn đi, mất thời gian, chúng ta trở về ký túc xá thôi!”

“Đi xem một chút”. Trịnh Tại Hiền rất cố chấp. Trên tay Đình Hựu lúc này có mấy vết răng khá sâu và đang rỉ máu, đều là do hắn gây ra. Hắn cụp mắt nhìn những dấu răng kia, trong lòng cảm thấy khó xử, “Bằng không tôi sẽ không yên tâm”.

“Tại Hiền, tôi không muốn đi.” Kim Đình Hựu nhăn mũi cùng hắn chơi trò kéo đẩy, “Tôi chỉ là va chạm chút nên bị sưng trán thôi, qua mấy ngày là khỏi thôi. Vị bác sĩ kia sao phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy chứ?”

Trịnh Tại Hiền vẫn như cũ nói: “Đi xem một chút”.

“Tôi mệt lắm rồi! Muốn quay về ký túc xá nghỉ ngơi cho khỏe!” Kim Đình Hựu tỏ thái độ cứng rắn, nhất định không chịu nghe lời Trịnh Tại Hiền, “Nếu không, bây giờ chúng ta cứ quay về ký túc xá. Nếu mai tôi thấy không khỏe thì chúng ta lại đến bệnh viện, được không?”

Cậu vô thức đưa tay gãi gãi đầu, vết răng in hằn trên mu bàn tay cuối cùng cũng khiến Trịnh Tại Hiền phải thỏa hiệp, gật đầu đồng ý. Hai người rời khỏi bệnh viện, khi Đình Hựu định gọi taxi thì Trịnh Tại Hiền đã ngăn cậu lại, chỉ vào hiệu thuốc bên cạnh.

“Tới đó trước đi?”

“Làm gì thế?”

“Mua ít cồn với băng cá nhân”. Ánh mắt Trịnh Tại Hiền ghim chặt trên mu bàn tay y, có chút lúng túng nói: “…Không đau à?”

Kim Đình Hựu lặng lẽ nhìn xuống, lúc này cậu mới hiểu Trịnh Tại Hiền đang muốn nói gì. Cậu ngoan ngoãn gật đầu nhưng liền lắc đầu ngay tắp lự: “Không sao đâu, lúc cậu cắn thì rất đau, nhưng giờ không còn cảm giác gì nữa”.

“Có vẻ như càng đau hơn đi”.

Đình Hựu cảm thấy áy náy, Tại Hiền trong lòng cũng hổ thẹn. Nghe Kim Đình Hựu nói như vậy, kẻ tội lỗi cắn môi hai lần, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, như thể cái gì cần nói đều đã nói rồi.

                              ****

Có rất nhiều lý do để yêu thích một người, nhưng để duy trì sự yêu thích thì nhất định phải có một điều gì đó ở người ấy khiến bạn muốn kiên trì đến cùng. Cũng giống như Đình Hựu, trong mắt Tại Hiền, cậu là một người vừa khờ khạo vừa ngây ngô. Nhưng kỳ lạ là một người với những tính từ miêu tả hết sức bình thường và không mấy nổi bật này lại luôn thu hút Trịnh Tại Hiền, thậm chí khiến hắn cam tâm tình nguyện để cậu ngốc nghếch ở bên mình.

                                ****

Trên nhóm chat “JW mỹ đế” ——

“Ăn tối xong, có chị em nào trong nhóm muốn đi dạo trên con đường nhỏ không! Tôi tình cờ gặp Đào và Cún nè!”

“?! Con đường nào cơ?”

“Chỗ kia ấy! Con đường có nhiều xe đạp đi qua!”

“Đi chứ, sao tôi lại không gặp họ nhỉ?”

“Đúng lúc đi ngang qua, tôi bắt gặp hai người họ đang gọi xe. Tôi nghe những người xung quanh nói là Đào và Cún làm đổ cả một dãy xe đạp”.

“Đệch! Tôi cũng đang định kể! Lúc nãy khi đi qua, tôi có thấy Cún lúi húi dựng xe! Tôi chạy đến giúp cậu ấy một tay luôn!”

“Có mình Cún dựng xe thôi à? Còn Đào đâu?”

“Người chị em hỏi đúng lắm! Lúc tôi giúp Cún cũng có hỏi cậu ấy tại sao Đào lại đứng đó mà không giúp dựng xe? Cún nói là Đào bị đụng trúng vùng thắt lưng, cậu ấy tính lát nữa sẽ đưa Đào đến bệnh viện khám. À đúng rồi, trên trán Cún cũng có một vết sưng rất to, xem ra cũng bị đụng phải á”.

“?!”

“Chuyện gì thế!! Lúc ở tiệm trà sữa không phải vẫn còn lành lặn sao?! Mới nháy mắt mà cả hai đã thương tích đầy mình rồi?!”

“Hai người họ lại đánh nhau hả?!”

“Cảm giác không phải. Lúc nói chuyện với tôi, giọng điệu Cún có vẻ rất lo lắng, không giống như đánh nhau”.

“Không lẽ bọn họ bị đánh?”

“Không thể nào? Hai người đánh không lại một người sao? Cái này quá mất mặt nam tử hán rồi!”

“Chỉ có tôi quan tâm việc họ bị thương à? Cún bị đụng trúng mặt? Sẽ không ảnh hưởng tới nhan sắc chứ!!”

“Yên tâm đi, tôi đã kiểm tra giúp mọi người rồi, hai người đều chỉ bị thương ngoài da thôi. Vết sưng trên trán Cún trông khá đáng sợ, có thể là vì cậu ấy trắng nên nhìn có vẻ nghiêm trọng”.

“Không phải Đào bị đụng phải thắt lưng à? Làm sao cậu thấy được?”

“Tôi có thể nhìn thấu”.

“Vậy xem giúp tôi, buổi tối hai người này có ngủ chung giường không?”

“Úi úi úi??? Mấy lời nguy hiểm kiểu này bị cấm trong nhóm chat nhé!!”

“Đu hai người lâu rồi, không ngờ đến bị thương cũng phải cùng lúc. Hai người này làm gì cũng phải có đôi có cặp, đúng không?”

“Hai chữ xứng đôi tôi nói đến phát mệt rồi”.

    
                          ****
Kết thúc một ngày đầy trúc trắc, trải qua ngàn khó vạn khổ, cuối cùng Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu cũng trở về ký túc xá.

Kim Đình Hựu vừa chạm mông xuống ghế đã cảm thấy không muốn đứng dậy. Tại Hiền chậm rãi đi đến trước mặt cậu, Kim Đình Hựu thấy hắn có vẻ sắp cúi người xuống, lập tức sợ hãi đứng dậy: “Cậu, cậu, cậu… Cậu muốn làm gì?!”

Trịnh Tại Hiền nhướng mi liếc cậu một cái, đặt lọ cồn ở trên bàn, lạnh nhạt nói: “Mau đi rửa tay”.

“Cứ để tôi tự làm!”

“Đi rửa tay đi”.

 “Ò…”

Kim Đình Hựu rửa tay xong quay lại thấy Tần Thuật Dương đang rất tự nhiên ngồi trên ghế. Kim Đình Hựu ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn và đưa tay ra.

Vết máu khô đã được rửa sạch. Hàm răng của Trịnh Tại Hiền rất sắc nhọn, nhìn vết răng cắm sâu như thể muốn ngoạm lấy một miếng thịt của Kim Đình Hựu vậy.

Trịnh Tại Hiền cúi đầu dùng bông gòn sát trùng cho cậu. Từ góc nhìn của Kim Đình Hựu, cậu chỉ có thể thấy được khuôn mặt lạnh lùng và lắng nghe giọng điệu chất vấn phát ra từ đôi môi hắn——

“Tại sao cậu lại đồng ý làm như vậy?”

Kim Đình Hựu sửng sốt trong chốc lát, sau đó trả lời: “Tôi cũng không biết, tại lúc đó thấy cậu đau quá nên tôi mới nghĩ ra phương án này”.

Trịnh Tại Hiền vẫn trước sau như một dùng ngữ khí lạnh nhạt nói chuyện với cậu: “Thực ra, cậu không cần phải làm vậy”.

Kim Đình Hựu trong lòng tức giận, giọng điệu cũng trở nên nóng nảy hơn rất nhiều: “Vậy thì đừng có cắn!”

“Khi đó tôi đau quá, hơi mất tỉnh táo”. Trịnh Tại Hiền từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu, nhưng giọng điệu nghiêm túc này khiến Kim Đình Hựu cảm giác hắn không nói dối, “Nếu cậu nhắc nhở một chút, tôi nhất định sẽ không cắn cậu”.

Hai miếng băng cá nhân không thấm nước được dán trên mu bàn tay của Kim Đình Hựu, Trịnh Tại Hiền đặt đồ xuống và chậm rãi đứng dậy: “Xong rồi”.

Nghe hắn nói vậy, Đình Hựu bỗng nhiên cảm thấy hơi oan ức. Tại Hiền đi tới trước mặt, cậu liền bĩu môi không vui nói: “Có cần tính toán rạch ròi vậy không?”

“Có”. Trịnh Tại Hiền không chút do dự, nhanh chóng đáp lại: “Tôi không muốn thấy cậu bị thương”.

Y luôn có thể nói những lời sâu sắc nhất với vẻ mặt lạnh lùng nhất, những người thích mềm không thích cứng như Kik Đình Hựu sẽ luôn dễ dàng rơi vào bẫy của hắn.

Hắn là cố ý làm cho cậu cảm thấy hổ thẹn, cố ý làm cho cậu cảm thấy tội lỗi. Cậu thầm nghĩ, tên Trịnh Tại Hiền này thực sự rất xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro