Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Trịnh Tại Hiền bị thương ở thắt lưng, Kim Đình Hựu đành xin chủ tiệm trà sữa cho họ nghỉ phép vào ngày mai và ngày kia. Cũng may đó là vào cuối tuần, hai nam sinh nọ vừa vặn có thời gian và sẵn sàng đổi ca.

Ý thức được chuyện này đều do mình gây ra nên Đình Hựu chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho Tại Hiền. Suốt hai ngày nay, cậu thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài mua đồ ăn thức uống và đồ dùng cá nhân cho Trịnh Tại Hiền, mua đến độ cả lớp đều biết Kim Đình Hựu bị va vào cột điện văng cả túi.

Ví dụ như lúc này, trong nhóm lớp có người nói nhìn thấy Đình Hựu ở căn-tin.

“Chết cười, đừng nói với tôi là Đình Hựu đến căn-tin một ngày 463 lần nhé. Nếu không ở căn-tin chắc không thể gặp được cậu ấy quá??”

“Chuẩn không cần chỉnh”.

“Không biết là Kim Đình Hựu lại giàu như vậy đấy. Mỗi lần ra về đều xách theo túi to túi nhỏ đồ ăn vặt”.

“Tại sao Đình Hựu lại mua nhiều như vậy? Một mình cậu ấy có ăn hết không?”

“@Kim Đình Hựu: Soái ca, ký túc xá mấy cậu còn chỗ không? Tôi qua giúp cậu xử lý đồ ăn nhé?”

“Ký túc xá của bọn họ không phải còn có Trịnh Tại Hiền sao? Hai người này làm gì vậy? Tính mở tiệc à?”

“Mở tiệc mà không mời bọn tôi? Tình bằng hữu có còn hay không?”

“@Kim Đình Hựu: Soái ca, vừa rồi tôi thấy trên mu bàn tay cậu có hai vết sẹo mờ, thoạt nhìn giống như vết răng. Cậu bị chó cắn à?”

【Kim Đình Hựu: ?】

“Khá lắm, quan sát tỉ mỉ ghê nha cậu bạn kính hiển vi?”

“Không phải, là bạn bè trong lớp, tôi cũng muốn quan tâm Kim Đình Hựu một chút mà! Nếu đúng là bị chó cắn thì tôi còn biết đường nhắc nhở cậu ấy sớm đi tiêm phòng dại!”

【Kim Đình Hựu: Không phải, là tôi tự cắn đấy.】

“?”

“Dấu răng = chó cắn, dấu răng do Đình Hựu tự cắn = Đình Hựu là chó. Các bằng hữu, logic của tôi có ổn không?”

“Ừm, không thấy có gì sai”.

“Ừm, tôi xin lỗi trước: Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi! Tôi không phải cố ý chửi bậy! Thật sự chỉ là quan tâm đến bạn học mà thôi!”

【Kim Đình Hựu: Không sao, không biết không có tội, cảm ơn cậu đã quan tâm.】

                               ****

Tại Hiền đương nhiên không đọc được những tin nhắn này, bởi vì không thể đi đâu, cho nên hắn chỉ có thể ngồi ở bàn học chơi game.

Kim Đạo Anh lập tổ đội với hắn. Trong lớp đều không biết Trịnh Tại Hiền bị thương ở thắt lưng, vì vậy khi Kim Đạo Anh nghe thấy tiếng y nhai đồ ăn vặt trong tai nghe thì nghiến răng ghen tị: “Sao lúc nào cũng thấy cậu ăn vậy?”

“Bởi vì có nhiều đồ lắm”. Trên bàn, trên giường, thậm chí dưới sàn nhà đều chất đống đồ ăn vặt của Trịnh Tại Hiền, “Không ăn thì không hết được”.

“Bảo Đình Hựu mang cho tôi một ít đi!”

“Đừng có mơ”. Trịnh Tại Hiền thẳng thừng chối từ, “Của tôi mà”.

“Tại sao chỉ có mình cậu được ăn?!”

“Bởi vì chúng là được mua cho tôi”.

“Trịnh Tại Hiền——” Kim Đình Hựu mồ hôi ròng ròng từ căn-tin trở về, trên tay cầm một túi đồ ăn vặt và một chai sữa dâu, “Tôi nghe nói nhãn hiệu sữa dâu này rất ngon! Tôi có mua cho cậu một bình! Cậu uống thử xem!”

Giọng nói của Kim Đình Hựu rất rõ ràng truyền đến tai Kim Đạo Anh, đồng thời, cậu ta cũng nghe thấy tiếng sập cửa từ phòng đối diện. Kim Đạo Anh hướng về phía Trịnh Tại Hiền hét lớn: Đình Hựu! Tôi cũng muốn uống! Tôi cũng muốn uống!”

Trịnh Tại Hiền trực tiếp tháo tai nghe xuống, đáp lại: “Được”.

                                 ****
Nhìn bề ngoài, những món ăn vặt này là do Đình Hựu mua, nhưng thực chất đều là do Tại Hiền trả tiền – Sự việc là như thế này, lúc đầu khi Kim Đình Hựu xách túi đồ ăn vặt mua về, Tại Hiền đã rất ngạc nhiên. Nhưng khi biết được những thứ này được mua cho mình, Trịnh Tại Hiền phần nào nhận ra tâm ý của Đình Hựu.

Y muốn bồi thường cho hắn, nhưng nhớ đến tình trạng kinh tế không mấy dư dả của cậu, Tại Hiền nhanh chóng chuyển cho cậu 50 nghìn won. Đình Hựu hỏi hắn có ý gì, Trịnh Tại Hiền uyển chuyển giải thích rằng mình không thích mắc nợ người khác.

“Chỗ đồ ăn vặt này chỉ hết 5 nghìn won thôi, không đến 50 nghìn won đâu”.

“Còn thừa thì cậu cứ mua thêm đồ ăn vặt đi. Vừa vặn hai ngày này chúng ta không có việc gì làm, cậu mua nhiều một chút, như thế chúng ta chỉ cần quẩn trong ký túc xá thôi”.

Thế là, Kim Đình Hựu liền hóa thân thành cậu bé chạy vặt. Trịnh Tại Hiền hiểu rõ suy nghĩ của Kim Đình Hựu, lại không muốn cậu phải tiêu tiền. Hiện tại Đình Hựu rất vui vẻ, y cũng cảm thấy hài lòng, loại chuyện một mũi tên trúng hai đích này chắc chỉ có Trịnh Tại Hiền mới nghĩ ra được.

Cho nên, khi thấy các cặp tình nhân xung quanh bạn làm điều gì đó khiến bạn không thể hiểu nổi, xin đừng chế giễu họ. Bởi vì họ đang chìm sâu trong tình thú, mà cái loại tình thú đó, cẩu độc thân như bạn vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được.

                                ****

Trịnh Tại Hiền được chăm nuôi mấy ngày, cuối cùng vết thương ở thắt lưng cũng khỏi hẳn. Vết sưng trên trán Đình Hựu cũng dần tiêu biến, những triệu chứng chóng mặt buồn nôn như bác sĩ nói cũng không xuất hiện.

Hai người yên tĩnh suốt mấy ngày nay… tất nhiên, quan hệ liền lên nhanh như gió. Một ngày, Trịnh Tại Hiền đột nhiên hỏi lại chuyện lần trước khi tan làm từ tiệm trà sữa trở về, Kim Đình Hựu nói có việc rất quan trọng muốn nói với hắn, “việc quan trọng” đó chính xác là gì.

Sau khi được Tại Hiền nhắc nhở, Đình Hựu cuối cùng cũng nhớ ra. Cậu vỗ trán một cái, thế mà lại trúng ngay chỗ bị sưng bữa nọ, dù sao thì bây giờ cũng không còn đau nữa.

“Tôi muốn lập một hiệp ước ba điều với cậu!”

Trịnh Tại Hiền kinh ngạc nhướng mày: “Cái gì ba điều?”

“Hiệp ước —— ba điều ——”

“Ba điều là gì?”

“Thứ nhất, khi hai người có vấn đề gì khó khăn thì phải giúp đỡ lẫn nhau; thứ hai, không được cãi nhau; thứ ba, không được cố tình nói dối để hãm hại đối phương”.

Ba điều kiện này nghe đều có vẻ có lợi cho Kim Đình Hựu, Trịnh Tại Hiền liền cò kè mặc cả: “Cái thứ nhất thì được, nhưng cái thứ hai khó quá, thay đổi một chút đi”.

“Chúng ta chỉ được cãi nhau nhiều nhất một tuần một lần!”

“Cái thứ ba cũng có vấn đề, lần nào cũng là cậu hãm hại tôi trước mà”.

Kim Đình Hựu nghiêm túc suy nghĩ, quả thực đúng là như vậy. Cậu còn chưa biết nên phản bác Tại Hiền thế nào, người sau đã lên tiếng trước.

“Như vậy đi, chúng ta kiểm soát cái miệng của mình, sau này ai nói dối đối phương đều sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng, thế nào?”

Đình Hựu suy nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề gì liền gật đầu đồng ý: “Được”.

Sớm đã nói Kim Đình Hựu là một người ngốc nghếch ngây thơ, bởi vì “nói dối” trong miệng Trịnh Tại Hiền với “nói dối” mà cậu hiểu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vì thế, sau này khi có người nói “Tại Hiền thích Đình Hựu”, “Tại Hiền và Đình Hựu đang nói chuyện yêu đương” hay đại loại như vậy, thì chỉ có thể coi là Đình Hựu gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro