Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc thời gian dưỡng thương, hai người liền đối mặt với kiếp nạn làm thêm giờ.

Nghỉ ngơi ăn chơi thì phải kiếm tiền trả bù, Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu được thay ca hai buổi, cuối tuần này lại tiếp tục cày ải. Điều này có nghĩa là họ phải ở cửa tiệm gần như trọn vẹn ba ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật. Kim Đình Hựu bẻ ngón tay nhẩm đếm, biểu tình hoàn toàn là nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Hai người bọn họ giao lưu với hai nam sinh kia đã được một thời gian nhưng chưa từng gặp mặt — nguyên nhân chính là mỗi lần thay ca đều vào giờ ăn trưa, ông chủ sẽ dành ra nửa tiếng để sắp xếp việc đổi ca.

Hôm nay, sau khi Đình Hựu nhận công việc bàn giao từ nam sinh để ảnh đại diện nền trắng trong nhóm chat, cậu tính dọn dẹp một chút quán trà sữa cùng với Trịnh Tại Hiền, Dạo trước, cậu có nói với Trịnh Tại Hiền là ảnh đại diện nền trắng này trông rất quen, chỉ là không nhớ rõ đã thấy ở đâu.

Đúng lúc này, trợ giảng @ tất cả mọi người trong nhóm lớp, thông báo cho họ hội thao mùa thu sắp được tổ chức ——

“Mọi người đăng ký nhiệt tình nhé! Hãy đóng góp công sức cho thành tích chung của lớp mình!”

Các sinh viên đều trả lời lấy lệ, “Vâng”. Đình Hựu cũng đang định nhắn lại thì đột nhiên phát hiện một nam sinh để ảnh đại diện nền trắng vừa đăng câu trả lời mới nhất.

Y sửng sốt một lúc, khi nhìn thấy dòng chữ hiển thị bên trên ảnh đại diện là “Lý Thái Long”, biểu cảm trố mắt của cậu đột nhiên biến thành không thể tin nổi.

Cậu tắt nhóm lớp, vào nhóm của tiệm trà sữa rồi nhấp vào ảnh đại diện nền trắng và xem thông tin hồ sơ. Sau khi đọc xong, cậu lại tắt đi và trở về nhóm lớp, nhấp vào ảnh đại diện nền trắng của Lý Thái Long để xem trang cá nhân.

Y kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, Trịnh Tại Hiền đang chuẩn bị đồ mang theo, liếc nhìn lên liền thấy Kim Đình Hựu không ngừng gõ gõ vào màn hình điện thoại như bị chuột rút.

“Kim Đình Hựu?”

“… Hả?”

“Cậu làm sao vậy?” Trịnh Tại Hiền khó hiểu hỏi, “Sắp muộn rồi đấy”.

“Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Tại Hiền…” Kim Đình Hựu đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi, “Cho cậu xem cái này!”

Sau đó, cậu run tay đưa điện thoại về phía Trịnh Tại Hiền: “Nhìn đi!”

Kim Đình Hựu phản ứng thái quá đến mức dí sát màn hình điện thoại vào mặt Trịnh Tại Hiền. Người sau nhíu mày, hơi gạt tay ra, đến khi thấy ảnh Lý Thái Long trên màn hình thì lên tiếng hỏi: “Làm sao?”

“Cậu xem ảnh đại diện của cậu ấy đi!”

Trịnh Tại Hiền đánh mắt nhìn sang tấm ảnh đại diện trước mặt. Hắn sững sờ trong giây lát, rất nhanh cũng có phản ứng về tấm ảnh đại diện này.

“Cậu xem ——” Kim Đình Hựu cho Trịnh Tại Hiền xem bức ảnh đại diện nền trắng của cậu bạn đồng nghiệp bán thời gian, “Có phải là giống nhau như đúc không?!”

                               ****

Kim Đình Hựu tình cờ phát hiện ra một bí mật động trời, suốt dọc đường đến tiệm trà sữa vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

“Tại Hiền…” Cậu nhìn nam sinh bên cạnh sắc mặt rất bình thản, hỏi: “Cậu cảm thấy chúng ta nên làm thế nào?”

“Làm thế nào là sao?” Trịnh Tại Hiền cảm thấy câu hỏi này rất kỳ quặc: “Cậu muốn làm gì?”

Đây cũng là lần đầu tiên y gặp phải tình huống như vậy: “Tôi… Tôi cũng không biết…”

“Đương nhiên là giả bộ không thấy rồi”. Trịnh Tại Hiền không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì, “Vả lại, có khi không giống như cậu nghĩ thì sao”.

“Tôi nghĩ gì cơ?”

Trịnh Tại Hiền liếc mắt một cái, giễu cợt hỏi cậu: “Sao nào? Cậu sợ à? Hay là cảm thấy buồn nôn?”

Thấy Tại Hiền hiểu lầm ý mình, Kim Đình Hựu đột nhiên cao giọng: “Không phải —— Tôi buồn nôn cái gì chứ!”

“Thế sao phải phản ứng mạnh như vậy?”

“Tôi…” Kim Đình Hựu không nói nên lời trong chốc lát, sau đó đột nhiên giảm âm lượng, nhỏ giọng nói: “Tôi… Tôi chỉ tò mò thôi!”

“Tò mò cái gì?”

Đình Hựu bị Tại Hiền truy hỏi đến cùng thì chỉ biết im lặng cắn môi, sau đó có chút xấu hổ trả lời: “…Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cặp đồng giới ở ngoài đời…”

Nghe giọng điệu vừa kỳ lạ vừa sến rợn của cậu khiến Trịnh Tại Hiền da gà da vịt nổi rần rần. Lúc Kim Đình Hựu nói ra mấy lời này đang cách hắn rất gần. Hai người chậm rãi mắt đối mắt, Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền nhìn nhau vài giây, sau đó thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng đẩy nhau ra.

Cũng may Tại Hiền đã sớm chuẩn bị tâm lý, lui về sau vài bước, trụ vững cơ thể.

Đẩy người xong, Đình Hựu cũng ý thức được phản ứng của mình hình như hơi quá, thấy sắc mặt Tại Hiền rất không tốt, lập tức tiến lại hòa hoãn: “Trịnh Taik Hiền, cậu nghe tôi giải thích…”

“Ừm”. Trịnh Tại Hiền rũ mắt nhìn cậu, “Cậu giải thích đi”.

“Tôi…” Cậu cứ “Tôi” nửa ngày mới sắp xếp được câu chữ. Kim Đình Hựu lại gần, cẩn thận vỗ vỗ ngực Tại Hiền: “Trịnh Tại Hiền, cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ quên những lời cậu nhắc nhở vào ngày đầu nhập học”.

“Những lời gì?”

“Cậu nói cậu không có hứng thú với đàn ông đó”. Kim Đình Hựu rõ ràng là một người rất đãng trí, nhưng với một số chuyện, cậu có thể ghi nhớ rất lâu, “Cho nên cậu đừng sợ, giả dụ nếu tôi thật sự không thích con gái mà thích con trai thì tôi cũng sẽ không thích cậu đâu”.

Trịnh Tại Hiền tính toán đủ đường, cái gì cũng phải suy xét thật kỹ, nhưng hắn lại quên mất rằng Kim Đình Hựu là một nhân tố bất định.

Cái gì gọi là tự lấy đá đè chân mình? Đây đích xác là tự lấy đá đè chân mình đấy.

                                ****

Khi cả hai đến tiệm, họ phát hiện ra hai nam sinh làm việc bán thời gian khác vẫn chưa rời đi. Đây là lần đầu tiên bốn người họ gặp nhau, hơn nữa hai nam sinh này có ngoại hình cũng rất nổi bật – một người có chiều cao tương đương với Đình Hựu, còn người kia có vẻ như cao hơn Trịnh Tại Hiền một chút. Người trước đeo một cặp kính gọng đen, đôi mắt trong veo, trông giống một nam sinh ngoan hiền không gây rắc rối. Trong khi nam sinh cao gần 1m9 kia có hình xăm trên cánh tay, mặt mày sắc sảo, nhìn hai người xuất hiện trong tiệm trà sữa bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Hai nam sinh phải chọn một(*) , Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu ngầm nhìn nhau, ăn ý lựa chọn người sau.

(*) Ý là đoán xem ai là người để ảnh đại diện nền trắng á

Bây giờ tâm trí của Kim Đình Hựu chỉ toàn là ảnh đại diện nền trắng và Lý Thái Long. Lý Thái Long là một học sinh giỏi, mặt mũi sáng sủa, thật khó để tin rằng cậu ta lại nói chuyện yêu đương với một tên xăm trổ đầy mình như vậy.

Trịnh Tại Hiền sợ rằng Kim Đình Hựu sẽ không biết giữ mồm giữ miệng nên từ khi trước khi bước vào tiệm đã dặn dò cậu bớt nói nhảm. Hiện tại ánh mắt của Kim Đình Hựu đang phóng loạn, mọi sự chú ý đều đổ dồn về nam sinh có hình xăm.

Ông chủ cười cười nói rằng bốn người bọn họ rất hiếm khi có cơ hội gặp nhau, vì vậy phải thường xuyên trò chuyện tán gẫu cho thân thiết. Nam sinh xăm trổ hung dữ rất không hài lòng với ánh mắt của Kim Đình Hựu, cứ thế liếc mắc trừng lại Đình Hựu, ra hiệu cho cậu thu liễm một chút.

Y nghĩ đến những gì hai người đã thảo luận trên đường tới đây, khi đó Tại Hiền có nói hai người này không nhất thiết phải là người yêu, cũng có khả năng họ là anh em.

Vì vậy, cậu cẩn thận quan sát các đường nét trên khuôn mặt cậu ta, cố gắng tìm ra những điểm tương đồng với khuôn mặt của Lý Thái Long.

Nam sinh xăm mình vốn đã cảnh cáo Đình Hựu một lần, thấy cậu không những không thu liễm mà còn mạnh bạo hơn, không nhịn được dứt khoát hỏi một câu: “Nhìn cái gì?”

Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Kim Đình Hựu vẫn không biết sợ, chủ động đi đến trước mặt cậu ta, đột ngột lên tiếng: “Cậu có biết Lý Thái Long… A ——”

Trịnh Tại Hiền phản ứng trước tiên, dứt khoát bịt miệng Kim Đình Hựu, dùng tay còn lại túm lấy cổ áo cậu kéo về phía mình. Đồng thời, y cũng hướng về phía nam sinh xăm trổ, khẽ gật đầu xin lỗi: “Thật ngại quá, đầu óc cậu ấy có chút không bình thường…”

Nam sinh xăm trổ gật đầu thừa nhận, đáp lời Kim Đình Hựu: “Biết, hai người quen nhau sao?”

Trịnh Tại Hiền dừng lại một chút: “Chúng tôi…”

Trong lòng hắn vô cùng bực bội vì sự tùy tiện của Kim Đình Hựu, nhưng mọi cử chỉ hành động của hắn đều tận tâm tận lực giúp cậu “chùi mông”.

“Chúng tôi có quen biết, đều là bạn cùng lớp”.

“Ồ”. Nam sinh xăm trổ nghe câu trả lời cũng không quá ngạc nhiên, “Cậu ấy không hay kể chuyện ở trường lớp cho tôi biết”.

Kim Đình Hựu thực sự rất muốn hỏi thế cậu ta thường kể chuyện gì, nhưng miệng đã bị khóa kín chặt chẽ, chỉ có thể ấp úng phát ra mấy tiếng——

“A! A a a! A a a a a!”
   
                               ****

Nam sinh xăm trổ rất nhanh rời khỏi tiệm trà sữa, Đình Hựu nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong lòng cảm thấy bứt rứt.

Trịnh Tại Hiền thản nhiên nói: “Kim Đình Hựu, cậu sớm muộn cũng bị cái miệng hại cái thân”.

“Tôi còn chưa hỏi tên cậu ấy…” Kim Đình Hựu làm như không nghe thấy những lời hắn nói, bộ dáng có chút hồn phi phách lạc, “Cũng chưa có hỏi mối quan hệ của cậu ấy với Lý Thái Long rốt cuộc là như thế nào…”

Trịnh Tại Hiền ném thẳng bộ đồng phục vào mặt cậu: “Muốn biết đến thế sao? Vậy bây giờ đuổi theo cậu ta đi!”

Lời này vào tai Kim Đình Hựu lại phảng phất như một lời cổ vũ, ánh mắt cậu biến chuyển từ do dự sang kiên định, thế mà cậu thực sự đuổi theo người kia.

Tại Hiền mắt thấy từng người biến mất trước mặt mình, lặng lẽ đứng trong tiệm trà sữa nhìn theo bóng lưng Đình Hựu, khiếp sợ đến mức không nói nên lời.

                                ****

Kim Đình Hựu không biết bản thân học được năng lực giao tiếp xã hội trâu bò này từ đâu, hoặc là bản thân cậu rất giỏi trong việc làm thân với mọi người. Cách lý giải của Đình Hựu cũng rất đơn giản —— Lý Thái Long là bạn học cùng lớp của cậu, còn nam sinh xăm trổ là bạn trai của Lý Thái Long, theo tính chất bắc cầu thì Lăng Kỳ Ý và nam sinh săm trổ cũng là bạn cùng lớp. Cậu ba chân bốn cẳng đuổi kịp cậu ta, trong miệng không ngừng hô hoán, “Soái ca! Soái ca! Chờ một chút! Chờ một chút!”

Soái ca nghe thấy tiếng gọi phía sau thì thực sự dừng bước.

“Có vấn đề gì không?”

Ánh mắt cậu ta vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng Đình Hựu lại giả mù làm ngơ. Cậu dùng giọng điệu thân mật, như thể hai người đã quen biết từ lâu: “Tôi còn chưa biết tên cậu”.

Nam sinh xăm trổ nhướng mày: “Chúng ta có quen biết à?”

“Không quen, nhưng tôi biết Lý Thái Long”.

“Cậu với Lý Thái Long quen biết như thế nào?”

“Từ khi nhập học đến giờ, hình như chúng tôi chưa nói chuyện với nhau câu nào”.

Soái ca xăm trổ vốn rất lãnh cảm, nhưng nghe những lời Kim Đình Hựu nói vẫn không khỏi kinh ngạc. Thấy cậu ta có ý muốn cự tuyệt, Kim Đình Hựu vội vã mở miệng: “Tôi xem trong nhóm thấy ảnh đại diện của cậu giống hệt với cậu ấy, cho nên tôi mới cảm thấy rất hiếu kỳ về cậu”.

“Thì sao?”

“Cậu không muốn nói với tôi cũng không sao”. Kim Đình Hựu nhếch môi nở nụ cười xán lạn, “Tôi còn muốn hỏi một vấn đề khác”.

Soái ca bị da mặt dày của Kim Đình Hựu làm cho có chút nghẹn lời: “Cậu muốn hỏi cái gì?”

“Cậu và Lý Thái Long là một đôi?”

Soái ca trả lời ngay tắp lự không cần suy nghĩ: “Đúng”.

“Thật sao?!” Ánh mắt Đình Hựu nhanh chóng biến đổi thành khâm phục, “Giỏi thật đó”.

“Có gì mà giỏi?”

Y không trả lời câu hỏi. Lúc này, sự hiếu kỳ của cậu đã được thỏa mãn, ngược lại tự mình giải thích một câu: “Soái ca, vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một cặp đồng giới nên đối với cậu có hơi tò mò —— một chút”.

Soái ca xăm trổ gật đầu, nghe không hiểu cậu có ý gì: “Vậy là cậu muốn ăn mừng cho tôi hả?”

Cậu ta quá cao, Đình Hựu vẫn luôn phải nghểnh cổ nhìn lên bằng ánh mắt ngưỡng mộ: “Nếu cậu cảm thấy lời tôi nói mạo phạm tới cậu, thì mong cậu bỏ qua nhé”.

Soái ca nghe cậu nói lịch sự như vậy, đến lúc này mới nhận ra Kim Đình Hựu đang chui vào một góc nói lời xin lỗi với mình. Cậu ta cảm thấy thật buồn cười, nghiêm túc quan sát Đình Hựu: “Cậu vẫn luôn đối đãi với người khác như vậy sao?”

“Chắc là thế?”

Vừa nhìn qua đã biết Đình Hựu vẫn chưa phải nếm trải vị đắng đời người, “Câu sống sót đến giờ này đúng là một kỳ tích”.

“Thật hả? Tôi thấy vẫn ổn mà?”

Kim Đình Hựu không hiểu cậu ta muốn nói gì. Sau khi hai người tán gẫu đôi ba câu, Đình Hựu bèn nói lời chào tạm biệt: “Cậu và Lý Thái Long nhất định sẽ hạnh phúc!”

“Ừm”. Soái ca xăm trổ dở khóc dở cười đáp lại, “Cảm ơn cậu”.

                               ****

Đình Hựuquay lại tiệm trà sữa, không ngoài suy đoán nhìn thấy bản mặt thúi hoắc của Trịnh Tại Hiền, nhưng cậu không có ý định giải thích lý do hay cho hắn biết mình đã nói chuyện gì với soái ca xăm trổ. Điều này càng khiến Trịnh Tại Hiền trưng lên vẻ mặt khó ở đó suốt cả ngày, dù vậy Kim Đình Hựu cũng chẳng buồn an ủi hắn một chút.

Buổi tối hai người vẫn tan làm đúng giờ. Sau khi ông chủ tiệm trà sữa phát tín hiệu “tan ca”, Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu nhanh chóng cởi bỏ đồng phục, cất vào căn phòng nhỏ phía sau.

Đó là một gian phòng chật hẹp, chỉ có mấy mét vuông, dùng làm phòng để đồ nhu yếu phẩm. Trịnh Tại Hiền treo quần áo trở lại vị trí ban đầu, đến lúc xoay người rời đi liền bị Kim Đình Hựu nắm chặt cánh tay.

Quán tính khiến hai nam sinh không tự chủ được lùi lại, một tiếng “Ầm” đột ngột vang lên, cả hai va vào kệ hàng phía sau.

Chiếc kệ được làm bằng gỗ, lúc này dưới tác động của ngoại lực phát ra những tiếng “Kẹt kẹt kẹt kẹt” nhức tai. Kim Đình Hựu dựa vào kệ còn Trịnh Tại Hiền đè trên người cậu. Nam sinh với khuôn mặt lạnh lùng nhìn xuống bàn tay đang khóa chặt cánh tay mình, không biết Đình Hựu có ý gì.

Nam sinh trước mặt thấp hơn hắn rất nhiều đột nhiên duỗi tay ôm lấy Trịnh Tại Hiền. Cậu vùi mặt vào cánh tay hắn, sau đó ngẩng đầu lên, áp mặt lên má Trịnh Tại Hiền.

Làm xong hai động tác này, cậu hất cằm lên nhìn hắn nói: “Tại Hiền, hình như tôi rất giống động tâm”.

“Ừm”. Nhưng Trịnh Tại Hiền thậm chí còn không thay đổi sắc mặt, thấy Đình Hựu ngã về phía sau, bị kệ hàng đè trên lưng liền trả lời cậu một cách thờ ơ, “Một cái giá nặng như vậy đè trên người, nếu tim cậu không động thì chỉ có khả năng là chết ngắc rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro