Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đình Hựu hóa thân thành anh hùng kiên cường chống đỡ. Trịnh Tại Hiền lạnh nhạt nhìn cậu cắn răng chịu đựng một lúc, cuối cùng thật sự không chịu nổi đành giúp cậu nâng kệ hàng lên.

Trọng lượng đè trên người dần biến mất, Đình Hựu vốn đang trong trạng thái ngột ngạt cuối cùng mới từ trong cổ họng thở ra một hơi thật sâu. Hai chân cậu mềm nhũn, cả người đổ gục về phía Trịnh Tại Hiền

Trịnh Tại Hiền theo bản năng đỡ lấy cậu, hắn cau mày thật chặt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đình Hựu không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Ông chủ đợi bên ngoài rất lâu vẫn không thấy hai người họ ra khỏi gian phòng nhỏ. Nghĩ rằng có chuyện xảy ra, anh ta nghi ngờ bước vào tìm.

Mà cảnh tượng trước mắt anh ta lúc này chính là hình ảnh Tại Hiền đang ôm lấy Đình Hựu, còn Đình Hựu thì ngước nhìn Tại Hiền đầy trìu mến. Ông chủ há hốc miệng không thốt nên lời, đôi mắt càng trừng to hơn.

“Các cậu…”

Trịnh Tại Hiền nghe thấy giọng nói từ phía sau thì chậm rãi quay đầu lại. Hắn lẳng lặng đối diện với ánh mắt của ông chủ rồi cứ thế buông tay, Đình Hựu ngay tức thì “Ầm” một tiếng ngã nhào xuống đất.

“Ai u —— “

“Tôi muốn nghe một lời giải thích”.

Ông chủ tâm trạng hoảng hốt hoàn toàn tương phản với vẻ bình tĩnh của Tại Hiền. Thấy hắn bình tĩnh như vậy, ông chủ liên tục khoát tay nói: “Thôi, không cần giải thích nữa!”

“Anh hiểu lầm rồi”.

“Tôi không có hiểu lầm!”

“Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu”.

“Tôi nghĩ gì cơ?!” Ông chủ một bên ôm lồng ngực một bên cau mày, “Tôi biết mấy người trẻ các cậu rất thích làm mấy trò nghịch ngợm giỡn nhây, nhưng dù vậy cũng không cần làm đến mức như thế… Như thế có hơi…”

                                  ****

Anh ta nói “như thế” đến mấy lần, cuối cùng có chút xấu hổ lên tiếng: “Không cần kích thích vậy đâu!”

Kim Đình Hựu vật vã trở mình trên mặt đất hai cái, Trịnh Tại Hiền tránh né thân hình “cao lớn” của cậu, từ bên cạnh đi đến chỗ ông chủ.

“Thật sự không phải như anh nghĩ”.

Trịnh Tại Hiền nói nghe có vẻ rất thành thật, nhưng nếu kết hợp với hành động bạo gan trước đó của hắn thì ông chủ chỉ cảm thấy đó là lời ngụy biện: “Vốn tôi đã nghĩ hai người các cậu nói chuyện yêu đương cũng không có vấn đề gì! Nhưng bây giờ, tôi lại thấy gay to rồi!”

“Tôi phải thêm một quy tắc riêng cho hai cậu mới được! Yêu đương? Có thể bàn về chuyện này trong tiệm trà sữa. Tôi không phải loại người thiếu văn minh, nhưng mấy loại hành động như vừa rồi thì không được phép làm trong tiệm, nghe rõ chưa?!”

“Tôi phải thêm một quy tắc riêng cho hai cậu mới được! Yêu đương? Có thể bàn về chuyện này trong tiệm trà sữa. Tôi không phải loại người thiếu văn minh, nhưng mấy loại hành động như vừa rồi thì không được phép làm trong tiệm, nghe rõ chưa?!”

                                ****
Những lời này không chỉ lọt vào tai Trịnh Tại Hiền, mà Kim Đình Hựu nằm trên đất cũng nghe rất rõ ràng. Hai người ra khỏi tiệm, Đình Hựu gãi gãi đầu, nói với nam sinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh: “Sao lại thành ra như vậy chứ…”

Trịnh Tại Hiền không biết nên nói gì, hắn tự nhiên cho rằng “động tâm” của Đình Hựu chỉ là lời nói đùa mà thôi. Y phần lớn thời gian đều ngơ ngơ ngáo ngáo, khi cậu không ngơ ngáo thì cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là cậu thích hắn. Trịnh Tại Hiền mà coi lời nói của cậu nghiêm túc thì hắn đích thị là một tên đại ngốc.

“Đi ăn cơm thôi”. Trịnh Tại Hiền chủ động đổi chủ đề, vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, “Đói chết mất”.

Nhưng y vẫn quyết không buông tha: “Trịnh Tại Hiền, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề ban nãy tôi hỏi”.

“Vấn đề gì?”

“Động tâm đó”.

Trịnh Tại Hiền quay đầu nhìn cậu, ánh mắt Kim Đình Hựu rất nghiêm túc, nhưng hắn vẫn cho rằng cậu là bị Lý Thái Long và bạn trai làm ảnh hưởng.

“Kim Đình Hựu”. Thấy thái độ chân thành của cậu, Trịnh Tại Hiền cũng rất chân tình trả lời, “Loại động tâm của cậu với tình cảm yêu thích không giống nhau”.

“Loại nào?”

“Từ miệng nói ra”.

                                 ****

Sự khác biệt lớn nhất giữa Tại Hiền và Đình Hựu là cách thể hiện. Trịnh Tại Hiền không giỏi bộc lộ, hắn cho rằng tình cảm càng sâu nặng thì càng nên giữ trong lòng rồi dùng hành động để chứng minh; còn Kim Đình Hựu lại thích dùng lời nói, bởi cậu cảm thấy sự “cam kết” sẽ khiến bản thân cảm thấy an tâm, cậu muốn nhận được lời hứa hẹn từ đối phương, dù cho đó là lời nói dối.

Một người thích giãi bày, một người thích giấu kín. Trịnh Tại Hiền cảm thấy thái độ của Kim Đình Hựu quá tùy tiện, hoàn toàn giống như đang trêu đùa. Còn Kim Đình Hựu cảm thấy mỗi một hành động của Trịnh Tại Hiền đều đáng ngờ, ngày qua ngày vẫn nóng lòng chờ đợi một lời khẳng định từ hắn.

                                 ****

Hai người trở về ký túc xá sau bữa tối, vừa nghĩ tới ngày mai ngày kia đều phải đi làm thì cảm giác mệt mỏi ngay lập tức ập đến, khiến họ chẳng còn chút hứng thú tán gẫu nào.

Trịnh Tại Hiền tắm rửa xong leo lên giường, đột nhiên nghĩ đến hai trong ba điều thuộc hiệp ước của họ, liền nói: “Kim Đình Hựu, hôm nay cậu lại vu khống tôi”.

Đình Hựu cũng đang nằm trên giường, nghe thấy Tại Hiền nói vậy thì có chút sửng sốt: “Tôi vu khống cậu bao giờ?”

“Cậu khiến ông chủ hiểu nhầm chúng ta”.

“Ông chủ lúc nào chẳng hiểu nhầm chúng ta?”

“Nhưng hôm nay cậu lại càng khiến cho anh ta suy nghĩ sai lệch hơn”.

“Không phải cậu giải thích rồi sao?”

“Nhưng anh ta không có tin”.

“Đó là chuyện của ảnh”. Đình Hựu không chút gánh nặng trả lời, “Trịnh Tại Hiền, cậu có dám đảm bảo mọi điều mình nói người khác đều sẽ tin không?”

“Không thể”.

“Tại sao không?”

Trịnh Tại Hiền: “…”

Những lời phản biện của Đình Hựu khiến hắn hoàn toàn á khẩu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra y có tài ăn nói đến vậy.

                                ****

Tiệm trà sữa vào thứ Bảy và Chủ nhật luôn rất đông khách, hơn nữa Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu còn có “fan cứng” của riêng mình, chính vì thế, luôn có một hàng dài người túc trực trước cửa tiệm khiến hai người mệt đến bở hơi tai.

Việc Đình Hựu thu thiếu hơn 200 tệ lần trước dĩ nhiên sẽ bị trừ vào tiền lương. Kim Đình Hựu đã học được một bài học nhớ đời, không bao giờ dám lơ là tán gẫu ở quầy thu ngân nữa.

“Soái ca, anh bạn đẹp trai phía sau là sinh viên trường nào vậy?”

“Tôi không biết”. Kim Đình Hựu giữ vẻ mặt nghiêm túc, tâm trạng không mấy vui vẻ, “Tôi không quen”.

“A? Không phải các cậu làm cùng chỗ sao?”

“Đúng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện”.

Trịnh Tại Hiền ở phía sau giúp ông chủ pha trà sữa, nghe thấy giọng điệu cứng rắn của Kim Đình Hựu thì đột nhiên rất muốn cười một trận.

Ông chủ tất nhiên cũng nghe thấy. Phát hiện ra ý cười trong mắt Trịnh Tại Hiền, anh ta kéo khẩu trang thấp giọng hỏi: “Các cậu bàn xong rồi à?”

“Sao ạ?”

“Đây có phải là chiến lược các cậu nghĩ ra không?”

“Chiến lược ấy ạ?”

“Hay là cãi nhau?”

“Cãi nhau gì cơ?”

Nhìn từng tốp khách hàng không ngừng nối đuôi nhau bước vào, ông chủ biết rõ tất cả là nhờ công lao của hai người này, bất luận là vì vẻ ngoài của Trịnh Tại Hiền hay vì chuyện tình cảm của hai người. Chính vì thế, ông chủ không muốn khiến cho mối quan hệ giữa hai người gặp trắc trở.

Nghĩ tới mình hôm qua có hơi nặng lời, anh ta dịu giọng, ôn hòa nói: “Không sao, các cậu không cần phải làm như vậy”.

Trịnh Tại Hiền một chữ nghe cũng không hiểu: “Làm gì cơ ạ?”

“Thôi quên đi, lời hôm qua coi như tôi rút lại!” Ông chủ cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay, tự dối lòng: “Từ nay về sau, các cậu ở trong tiệm muốn yêu đương kiểu gì thì yêu đương! Tôi không quản!”

Trịnh Tại Hiền: “?”

                                 ****
Trải qua hai ngày làm việc mệt mỏi, sắc mặt Kim Đình Hựu tiều tụy thấy rõ sau khi kết thúc ca làm vào Chủ nhật.

Cậu mở Kakao ra xem, chợt thấy một chấm đỏ thông báo ở phần danh bạ, thì ra là lời mời kết bạn của Lý Thái Long

Kim Đình Hựu chấp nhận lời mời, rất nhanh nhận được tin nhắn từ cậu ta – Tan làm rồi à?

Kim Đình Hựu : Ừ.

Lý Thái Long: Cậu ấy có kể với tôi về chuyện gặp cậu ở tiệm trà sữa.

Kim Đình Hựu nhất thời không biết hồi đáp như thế nào, chỉ có thể gửi một đi một tin nhắn “Ồ” đơn giản.

Lý Thái Học: Cậu có thích Tần Thuật Dương không?

Kim Đình Hựu: Cái gì?

Lý Thái Long: Không có gì, bởi vì cậu ấy nói với tôi —— cảm giác như bạn học của cậu thích nam sinh cao lớn kia.

Kim Đình Hựu: …

Lý Thái Long: Cậu nhắn thế này ý là thừa nhận?

Kim Đình Hựu: Tôi cũng không biết, tôi chưa từng thích ai nên tôi không rõ cảm giác thích một người sẽ như thế nào.

Lý Thái Long: Chính là cảm giác động tâm.

Kim Đình Hựu: Cậu nói giống hệt với cậu ấy.

Lý Thái Long: Ha ha ha, phải không? Có lẽ là do tôi dạy cậu ấy đi.

Kim Đình Hựu: Tôi không muốn nói về chuyện này nữa, bây giờ tôi có hơi buồn, hình như cậu ấy không thích tôi chút nào.

Nhìn tin nhắn Kim Đình Hựu gửi đến, Lý Thái Long có lẽ cũng đoán được tại sao cậu lại buồn. Thực ra, cậu ta muốn nói với Kim Đình Hựu rằng phán đoán của cậu có khi đã sai rồi, vì theo như cậu quan sát, Trịnh Tại Hiền rõ ràng thích Kim Đình Hựu muốn chết. Nhưng do bản tính, hơn nữa chuyện tình cảm là vấn đề giữa hai người, cậu ta quyết định giấu kín suy nghĩ của mình cho đến cuối cùng.

                               ****
“Cậu đã nói với cậu ấy chưa?”

“Nhất định phải nói ra à?… Đột ngột như vậy sợ có hơi kỳ?”

“Cậu phải biểu lộ cho cậu ấy biết”.

“Kim Đình Hựu rất thích cậu, chỉ khi cậu nói ra thì cậu ấy mới tin”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro