Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh sách tham gia hội thao chẳng mấy chốc đã điền kín tên. Lý do là bởi ngày nào trợ giảng cũng lên tiếng ngon ngọt dụ dỗ trong nhóm. Đến cuối cùng, không còn cách nào khác, ai ai cũng phải tự giác điểm danh.

Trịnh Tại Hiền bị nhắm trúng tham gia chạy cự li ngắn 100-200m, còn Kim Đình Hựu được lựa chọn để thi nhảy xa. Người trước không có áp lực vì đây chỉ là bộ môn chạy ai cũng làm được, miễn không quan tâm đến thứ hạng thì về cuối cũng không có gì to tát.

Nhưng áp lực đối với Kim Đình Hựu là rất lớn. Nội dung này yêu cầu phải tính toán để có thể nhảy vào bên trong hố cát. Từ hồi tiểu học, Kim Đình Hựu đã luôn đo lường bước chân không chuẩn. Mỗi khi nhảy hố cát, xác suất cậu quăng mình ngã sấp mặt luôn rất cao.

Cậu tính lén lút tìm trợ giảng để thay đổi hạng mục thi, nhưng sau khi nghĩ lại, nhảy xa có vẻ là nội dung có tỉ lệ cạnh tranh thấp hơn cả. Cân nhắc như vậy, cậu lại có chút dao động.

Đình Hựu không có tế bào vận động phát triển, từ nhỏ đến lớn cứ mỗi khi có hội thao thì cậu đều sẽ lẩn như trạch ngay. Bây giờ không trâu bắt chó đi cày, y chỉ có thể tìm mọi cách để giảm thiểu tổn thất.

Vì thế, cậu bèn để mắt đến người bạn cùng phòng tốt của mình —— Trịnh Tại Hiền.

Đình Hựu vốn rất thoáng trong chuyện tình cảm, nhưng do bản thân còn nhiều điều chưa chắc chắn nên cậu muốn tiến tới từng bước một. Rất nhanh, thái độ của cậu với Trịnh Tại Hiền đã được điều chỉnh về trạng thái dính người như trước, còn Trịnh Tại Hiền đối với cậu vẫn luôn như vậy – không khước từ và sẵn sàng tiếp chiêu.

“Tại Hiền! Cậu nhảy xa với tôi đi!”

“Sao cậu không tự nhảy một mình?”

“Tôi không nhảy được!”

Trịnh Tại Hiền sửng sốt một lúc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kim Đình Hựu xác định cậu không nói đùa: “Nếu vậy… Hay là tôi đổi với cậu?”

“Đổi cái gì chứ!” Chạy cự ly ngắn là nội dung thu hút sự quan tâm cao như vậy, Đình Hựu rất có thể không giữ nổi cái mặt này, “Thế tôi thà nhảy xa còn hơn!”

“Chẳng phải cậu nói không muốn nhảy sao?”

“Cậu dạy tôi là được mà?”

Trịnh Tại Hiền há miệng, đột nhiên phát hiện không tìm được lý do để cự tuyệt.

                                ****
Sau đó, Kim Đình Hựu thuận lý thành chương tóm gọn Trịnh Tại Hiền đến sân trường tập luyện.

Bây giờ đã sắp đến tháng 10, thời tiết mát mẻ hơn nhiều so với khi họ mới nhập học. Chỉ có điều sắc trời vẫn như cũ chậm chạp chuyển tối. Sau 5 giờ chiều, hai bóng người một cao một thấp xuất hiện ở trên sân.

“Trước khi chạy, hãy tính toán trong đầu xem cần lấy đà bao nhiêu bước để nhảy được vào trong hố…” Kỳ thực, Trịnh Tại Hiền  cũng khá hời hợt, hắn chỉ truyền đạt cho cậu kinh nghiệm duy nhất mà mình có mà thôi, “Tốc độ khi chạy lấy đà phải nhanh, tiết tấu mạnh mẽ. Nếu chân bước loạn, cậu chắc chắn sẽ không thể nhảy xa”.

Kim Đình Hựu ngoài miệng “Ừ ừ ừ” đáp lời nhưng thực sự chẳng vào tai được bao nhiêu. Trịnh Tại Hiền cũng cảm thấy không mấy tự tin, vì vậy sau khi hướng dẫn, hắn muốn xem y thực hành để đánh giá kết quả.

“Cậu đến đó rồi nhảy cho tôi xem”.

“Được”.

Nghe vậy, Kim Đình Hựu liền đi đến điểm xuất phát, cậu cúi nửa người xuống, ánh mắt tập trung, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trịnh Tại Hiền đứng xa nên không nghe rõ cậu đang niệm cái gì.

“Một, hai, ba, bốn, năm… Không được ngã sấp mặt, không được ngã sấp mặt…”

Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu dùng tốc độ nhanh nhất chạy vọt qua. Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết, bên trong hố cát là một người đang cắm cằm xuống đất.

Trịnh Tại Hiền: “…”

Đình Hựu khó khăn thò đầu ra, trên mặt toàn cát là cát. Tại Hiền đứng trước mặt cậu, y không dám lớn tiếng, chỉ có thể thấp giọng hỏi hắn có khăn giấy hay không.

Nhưng vấn đề là khi ra ngoài, hai người chỉ mang theo nước mà không có khăn giấy. Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, Trịnh Tại Hiền không còn cách nào khác đành chạy đến cầu viện mọi người ở trên sân.

Thấy có hai nữ sinh đang đi dạo, hắn bèn hỏi họ có khăn giấy không. Hai nữ sinh này tình cờ học cùng lớp và nhận ra Trịnh Tại Hiền, họ nhanh chóng đưa toàn bộ khăn giấy trong túi cho hắn.

Y có chút ngượng ngùng nói: “Cảm ơn”.

“Các cậu học lớp nào? Ngày mai tôi sẽ trả cho các cậu khăn giấy mới”.

Hai nữ sinh chưa từng nghe qua đạo lý mượn mấy tờ khăn giấy mà cũng phải trả lại, lắc đầu từ chối ngay tắp lự: “Không cần đâu, không cần đâu ——! Đừng khách sáo như vậy!”

Đình Hựu vẫn còn đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, Trịnh Tại Hiền xin xong khăn giấy vội vàng quay lại. Nữ sinh phía sau ngơ ngác nhìn theo bóng lưng xa dần, lúc này mới phát hiện phía cuối con đường hắn chạy có người đang ngóng chờ.

                                  ****

Nhóm “JW mỹ đế” trải qua mấy ngày yên tĩnh, hôm nay rốt cuộc lại náo nhiệt trở lại——

“Các chị em ơi! Hôm nay tôi gặp Đào ở sân trường nè! Siêu cấp đẹp trai luôn!”

“?!”

“Cậu ấy đi một mình hay đi cùng với Cún thế? Có ảnh chụp không nàng?!”

“Cùng với Cún á!”

“Xin cho vài lời tường thuật cụ thể thời gian, quá trình, kết quả đi!”

“Khoảng 5h chiều, tôi và chị em tốt ăn tối xong thì đi dạo quanh sân trường, bất ngờ gặp Đào chạy đến hỏi xin khăn giấy. Chúng tôi đưa xong, đến mãi sau mới biết là Cún đang ngồi trong hố cát chờ cậu ấy”.

“Cái gì cơ?! Hố cát? Trường chúng ta có hố cát à?”

“Ý cậu là cái hố cát cho môn nhảy xa, đúng không…”

“Bingo! Chính nó! Cái hố cát để nhảy xa ấy!”

“Quả nhiên, tôi có nghe bạn nói là lần này Đào và Cún đều đăng ký tham gia hội thao. Xem ra Cún sẽ thi đấu nhảy xa rồi”.

“Ha ha ha! Ngày đó mị nhất định phải đi cổ vũ Cún!”

“Tôi cũng muốn đi! Tôi cũng muốn đi!”

“Sau đó thế nào, sau đó thế nào! Các cậu phát hiện ra xong thì rời đi luôn à?! Không nhìn thêm vài cái sao?”

“Đương nhiên là không thể! Sau đó chúng tôi cũng lặng lẽ hóng một chút! Xem Đào hướng dẫn Cún nhảy xa! Chúng tôi không dám đứng quá gần, liền dùng chức năng chụp ảnh trên điện thoại phóng to xem tương tác của bọn họ! Cún thực sự rất ngốc,Đào dạy đi dạy lại mãi mà cậu ấy vẫn không nắm được kỹ thuật nhảy”.

“Vậy bây giờ Cún học đến bước nào rồi?”

“Hiện tại cậu ấy có thể chạy lấy đà và nhảy vào bên trong hố cát, cơ mà vẫn chưa nhảy xa được”.

“Đợi đã! Nhảy vào hố cát? Không phải cái này ai cũng làm được sao?”

“Thì đó, nhưng Cún toàn tiếp đất bằng cằm”.

“Úi, tôi rút lại lời nói vừa nói”.

“Sau đó trời tối dần, Cún có vẻ đói bụng nên hai người liền rời đi”.

“Woooooo, ngọt quá, ngọt quá!”

“À đúng rồi, suýt nữa quên mất một chuyện. Lúc Đào xin ít khăn giấy, cậu ấy có hỏi chúng tôi học lớp nào và nói sẽ đến trả lại khăn giấy mới cho chúng tôi vào ngày mai!! Nếu không phải lúc đó quá sốc thì có khi tôi đã cười sảng suốt nửa tiếng đồng hồ rồi”.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!”

“Tôi đang tự hỏi tại sao trên giường lại có hai người, hóa ra là tôi cười đến tách làm đôi luôn”.

                                 ****

Luyện tập lâu như vậy, Đình Hựu mặt mày xám xịt bước ra khỏi sân trường. Cậu tìm một chỗ rửa mặt rồi cùng Tại Hiền đi ăn tối.

Trên đường đi, Đình Hựu cảm thấy toàn thân đau nhức. May mắn là cậu nhảy vào hố cát nên chỉ cần ngủ một giấc dậy vết thương đều sẽ lành.

Trịnh Tại Hiền cũng rất mệt mỏi, rõ ràng hắn là người hướng dẫn, nhưng từ lúc rời khỏi sân trường đi về lại cảm giác như vừa chạy hai lượt 1.500m.

“Trịnh Tại Hiền…” Kim Đình Hựu ngẩng đầu nhìn hắn, “Cậu cảm thấy tôi có thể đạt hạng mấy?”

Trịnh Tại Hiền không biết cậu lấy đâu ra dũng khí hỏi câu này: “Chỉ cần cậu không đứng bét, tôi sẽ tuyên bố luôn cậu là quán quân nhảy xa”.=)))

Trên thế giới này có hai chuyện vô cùng đáng sợ, một là quá mức tự ti, hai là tự tin mù quáng.

“Đừng có coi thường người khác như vậy!” Kim Đình Hựu không phục, “Nếu tôi lọt vào chung kết thì sao!”

“Chậc, mức độ khả thi của chuyện này cũng giống như hôm nay đi mua xổ số, mai phát hiện trúng năm triệu tệ ấy”.

“Trịnh Tại Hiền!” Đình Hựu bắt đầu nổi nóng, lau lau mặt rồi buột miệng nói: “Cậu đừng vội đắc ý!”

“Không có, tôi chỉ nói sự thật thôi”.

“Vậy đánh cược đi!”

“Cược cái gì?”

“Đánh cược xem tôi có thể lọt vào chung kết hay không!”

“Ra giá đi!”

“Cược thế nào tôi vẫn chưa nghĩ ra, trước tiên cứ lập kèo đã!”

Trịnh Tại Hiền nghiêng đầu nhìn cậu, phát hiện Kim Đình Hựu vậy mà rất nghiêm túc. Hắn thực sự muốn hỏi Đình Hựu  lấy đâu ra tự tin như thế, rồi lúc nào cũng toàn nói những chuyện không đâu với mình.

“Trịnh Tại Hiền, tôi hỏi cậu có dám đánh cược với tôi không?”

Nghe giọng điệu khiêu khích của Kim Đình Hựu thì vụ này chắc chắn phải theo, không theo chính là ngu ngốc.

“Cược thì cược, tại sao không?” Trịnh Tại Hiền đồng ý ngay tắp lự, “Đến lúc thua đừng có khóc là được”.

Sắc trời hoàn toàn tối đen, đèn đường kéo dài hai bóng người rảo bước. Trên tóc Kim Đình Hựu vẫn còn vương mấy hạt cát từ lúc ngã trong hố. Cậu hất mặt lên, hướng về phía Tại Hiền  nở nụ cười đắc ý——

“Tại Hiền! Cậu xong đời rồi! Lần này tôi nhất định không để cậu thoát khỏi tầm tay!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro