Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, đại hội thể thao thường niên của Đại học U chính thức khai mạc. Trong tuần này, ngoài việc ăn, ngủ, đến lớp và làm việc bán thời gian, Đình Hựu hầu như ngày nào cũng chạy đến sân trường mỗi khi rảnh rỗi.

Thấy thái độ nghiêm túc của cậu, Trịnh Tại Hiền trong lúc nhất thời cũng có chút nghi ngờ thực lực của Kim Đình Hựu. Từ khi bọn họ ra kèo đánh cược, Kim Đình Hựu không còn nhờ hắn giúp nữa mà tìm một sinh viên khoa thể dục thể thao có chuyên môn về nhảy xa trong trường. Cũng không biết cậu làm cách nào nhờ vả, nhưng có một vị tiền bối khoa thể thao đang học năm cuối đã đồng ý hướng dẫn cho Đình Hựu.

Cậu trải qua mấy ngày được đào tạo bài bản. Buổi tối trước hội thao, Tại Hiền cố tình ghé qua sân trường để quan sát thành quả tập luyện của Kim Đình Hựu. Được dân chuyên chỉ dạy so với nghe nghiệp dư hướng dẫn quả thực có sự khác biệt rất lớn. Kim Đình Hựu hiện tại không những nhảy được vào hố cát, mà dường như còn có thể nhảy rất xa.

Hạng mục thi đấu của Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu đều được tổ chức vào ngày đầu tiên. Hai người kiểm tra một chút, phát hiện thời gian không trùng nhau. Đường chạy 100-200m bắt đầu trước, Y có thể đến xem Trịnh Tại Hiền thi đấu, còn Trịnh Tại Hiền sau khi chạy xong vẫn kịp theo dõi y nhảy xa.

Hệ thống phát thanh của trường thông báo hạng mục đầu tiên sắp bắt đầu. Trịnh Tại Hiền đang đứng ở điểm xuất phát, bên cạnh là Kim Đình Hựu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Trịnh Tại Hiền, cậu chắc chắc mình sẽ về nhất sao?”

“Tất nhiên là không”.

“Tại sao không?”

“Vì tôi có đánh cược với cậu chuyện tôi sẽ vào chung kết hay không đâu”.

“Cậu không thể…” Trịnh Tại Hiền chăm chú nhìn hắn, giọng điệu rất giống lãnh đạo đang khuyên nhủ một người cấp dưới thụ động trong công việc, “Cậu không thể tự tin hơn sao?”

Tại Hiền cũng muốn tự tin, nhưng ban nãy khi đứng chờ ở đây, hắn nghe mọi người nói trong nhóm Tại Hiền có ba sinh viên thể dục thể thao. Hơn nữa cả đường đua chỉ có sáu người, Tại Hiền nhẩm tính, không về cuối đã là tốt lắm rồi.

“Cảm ơn, tôi sẽ cố hết sức để tự tin”.

“Ừm!” Đình Hựu cau mày thật chặt, “Tôi còn đặt mục tiêu vào chung kết! Tại sao cậu lại không thể chứ?!”

Trước khi cuộc thi nhảy xa bắt đầu, Đình Hựu cũng đã kịp nói nhảm mấy câu——

“Danh sách thi đấu chung kết nhanh vậy đã có rồi sao?” Trịnh Tại Hiền cười nhạo cậu, “Hay là cậu làm trọng tài?”

“Không phải! Tiền bối kia đã nói rồi! Với trình độ hiện tại của tôi thì sẽ dễ dàng lọt vào chung kết thôi!”

“Vậy cậu đã nghĩ ra muốn tôi làm cái gì chưa?”

“Đang suy nghĩ”.

Tại Hiền đột nhiên phát hiện ra y đã rất lâu không cười, không biết có phải do ảnh hưởng của vụ cá cược này hay không. Ban đầu, Trịnh Tại Hiền nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng. Nhưng nhìn Đình Hựu vô cùng nghiêm túc, động lực thắng cược của hắn cũng giảm xuống mức kịch sàn.

Cùng lắm thì thua thôi, cậu đã cố gắng đến vậy thì cứ để cho cậu thắng đi. Tại Hiền nghĩ thế lại cảm thấy thoải mái, dù sao thì hắn thua Đình Hựu chứ không phải ai khác.

“Vậy cậu suy nghĩ kỹ đi rồi nói cho tôi”.

“Biết rồi!”

                                 ****

Phát súng hiệu lệnh vang lên, tất cả các vận động viên lao đi như tên rời cung. Đúng như dự đoán, Trịnh Tại Hiền về nhì ở nội dung chạy 100m và về thứ ba ở nội dung chạy 200m.

Kim Đình Hựu đợi hắn ở vạch đích, khi hắn tới nơi, cậu liền đưa nước trên tay cho hắn. Tiếng cổ vũ vang dội khắp nơi, bọn họ theo bản năng nhìn lại, phát hiện nhóm thi đấu tiếp theo sắp bắt đầu.

“Đi thôi”. Trịnh Tại Hiền vội vàng thở dốc, “Đến phiên cậu rồi”.

Có rất nhiều người tụ tập tại địa điểm thi đấu nhảy xa. Ngoại trừ các vận động viên, phần lớn họ tới đây là để xem cuộc vui. Khi Tại Hiền và Đình Hựu đến, trọng tài cũng đang điểm danh theo đơn đăng ký——

“Kim Đình Hựu!”

“Có!” Kim Đình Hựu lớn tiếng trả lời, “Em tới đây!”

Trịnh Tại Hiền nhanh chóng lấy nước, khăn giấy, đồ ăn vặt và những món đồ khác từ tay cậu.

“Đình Hựu, cố lên—”

“Cố lên! Cố lên!”

“Kim Đình Hựu, cố lên, cố lên!”

Trịnh Tại Hiền nhìn xung quanh, phát hiện đều là những khuôn mặt xa lạ. Hắn lập tức dự đoán ra một vài khả năng. Những người này là đến xem Kim Đình Hựu hoặc là xem hắn, nếu không thì là đến xem cả hắn và Kim Đình Hựu.

Hắn biết dù đã giải thích rõ ràng thì trong trường vẫn luôn đồn thổi nhiều câu chuyện hiểu lầm về họ. Trịnh Tại Hiền cũng từng muốn đính chính sự thật, nhưng sau này nghĩ lại, hắn cảm thấy điều đó cũng không cần thiết.

Vì những tin đồn này có thể trói chặt Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu lại với nhau, nói không chừng còn giúp cắt đuôi mấy người có tình ý với họ. Trịnh Tại Hiền nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng đang nhảy nhót khởi động cách đó không xa.

Cho dù đó là bóng dáng Kim Đình Hựu hay là chính hắn.

                                ****
Các sinh viên năm nhất thi đấu nhảy xa được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm có 12 người, 4 người đứng đầu sẽ tiến vào chung kết. Đình Hựu được xếp nhảy thứ 9 trong nhóm đầu tiên, mỗi vận động viên có ba cơ hội, thành tích tốt nhất sẽ được lấy làm kết quả cuối cùng.

Khi các vận động viên phía trước đang thi đấu, Kim Đình Hựu đứng một bên trò chuyện với Trịnh Tại Hiền. Tại Hiền hỏi cậu có cảm thấy lo lắng không thì y nói cậu rất căng thẳng.

“Tại sao lại căng thẳng? Không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần phát huy năng lực như bình thường, cậu có thể dễ dàng vào chung kết”.

“Nhưng lỡ như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sao?”

“Không có lỡ như”. Biểu cảm của Trịnh Tại Hiền rất bình thản, thoạt nhìn so với chính Kim Đình Hựu còn tự tin hơn, “Cậu đã cố gắng như vậy, nếu còn không vào được chung kết thì tôi xin thua”.

Kim Đình Hựu trong lúc nhất thời không phản ứng lại: “Xin thua gì cơ?”

“Vụ cá cược của chúng ta ấy”. Nam sinh cao hơn cậu rất nhiều tùy ý nói: “Tôi trực tiếp nhận thua, cho cậu thắng”.

“Vì thế cậu xem, bất luận có vào chung kết hay không thì kết quả đều là cậu thắng”.

Hắn cúi đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười: “Giờ cậu không còn căng thẳng nữa chứ?”

                               ****

Kỳ lạ thay, lúc Tại Hiền thi đấu, người cảm thấy hồi hộp là Đình Hựu. Còn khi Đình Hựu tranh tài, Tại Hiền mới là người căng thẳng. Bản thân họ không hề chịu gánh nặng tâm lý trong cuộc thi của mình mà trái lại đều chuyển sang cho đối phương.

         
                              ****
Kim Đình Hựu hoàn thành xong ba lượt nhảy. Lần thứ nhất bởi vì quá lo lắng, một cảnh tượng kinh điển đã xuất hiện trong môn nhảy xa – Lăng Kỳ Ý ngã dập cằm xuống hố cát.

May mắn thay, cậu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, thực hiện xuất sắc lượt nhảy thứ hai và thứ ba, cuối cùng tiến vào chung kết với vị trí thứ ba trong nhóm.

Tứ phía vang lên những tràng pháo tay, mọi người đều đang chúc mừng Đình Hựu vì đã giành quyền vào chung kết. Phần thi chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai, trước khi Kim Đình Hựu rời đi, cậu vẫy tay cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho mình.

“Cảm ơn ——  cảm ơn vì đã ủng hộ tôi —— tôi sẽ tiếp tục cố gắng ——”

Trịnh Tại Hiền đứng trong đám đông, yên lặng nhìn Kim Đình Hựu nở nụ cười đã rất lâu không xuất hiện.

Hai người bước ra khỏi sân trường, Kim Đình Hựu vẫn đang miên man hồi tưởng về bóng dáng uy phong của mình khi thi đấu môn nhảy xa. Trịnh Tại Hiền nghe hắn khoe khoang hồi lâu, đột nhiên cắt ngang: “Mọi người sẽ chỉ nhớ đến lúc cậu dùng cằm đáp đất trong hố cát thôi”.

“Đừng có dìm hàng tôi!” Kim Đình Hựu đột nhiên quay lại, nói với giọng điệu hung dữ, “Bây giờ tôi là ứng cử viên cho vị trí quán quân đấy, không được cười nhạo tôi!”

Trịnh Tại Hiền sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên không nhịn được bật cười.

“Tại sao cậu lại cười?”

“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy buồn cười thôi”.

“Không cho cười!”

“Tôi thua rồi, cậu đã nghĩ xong chưa?”

“Nghĩ xong rồi”.

“Là gì?”

Kim Đình Hựu ngẩng mặt lên, gọi tên hắn: “Trịnh Tại Hiền”.

“Ừm?”

“Cậu đối xử với tôi rất tốt”.

“Cho nên?”

“Cậu ôm tôi một cái đi”. Kim Đình Hựu cười rạng rỡ, “Coi như là phần thưởng cho việc tôi vào chung kết”.

Trên thực tế, Trịnh Tại Hiền đã chuẩn bị tâm lý với rất nhiều tình huống giả định — ví dụ như Đình Hựu nhờ hắn giúp mua đồ ăn, hoặc là Đình Hựu yêu cầu hắn học tiếng mèo kêu chó sủa, hay cũng có thể cậu sẽ bắt hắn làm hết công việc của hai người tại tiệm trà sữa.

Hiếm khi hắn có cơ hội đứng ở góc độ của Kim Đình Hựu, dùng lối tư duy kỳ lạ của cậu mà tính toán. Thế nhưng, tất cả những giả thiết này đều xoay quanh hình phạt dành cho Trịnh Tại Hiền. Hắn không ngờ rằng Kim Đình Hựu lại đòi “phần thưởng”.

Hơn nữa, “phần thưởng” này nghe còn rất ám muội.

“Cậu nghiêm túc chứ?”

“Đương nhiên”. Đình Hựu dường như rất kiên quyết, “Cậu mau nói xem có đồng ý hay không!”

“Cái này có gì khó đâu?”

Trịnh Tại Hiền vươn tay nắm lấy cổ tay Kim Đình Hựu, đột nhiên kéo cậu vào lòng. Mặt của Đình Hựu đập vào lồng ngực hắn đến “Ầm” một tiếng, rất nhanh liền nhức mũi đỏ mắt.

“Đau quá…”

Cánh tay Trịnh Tại Hiền gắt gao ôm lấy cậu, cúi đầu nhìn một hồi, thấy cậu nhăn mũi đứng sững lại thì đột nhiên buông tay ra.

Kim Đình Hựu chớp mắt lau đi những giọt nước mắt sinh lý, bị động tác đột ngột của Trịnh Tại Hiền làm cho bối rối. Đối mặt với những ánh mắt kinh ngạc từ tứ phía, Tại Hiền bình tĩnh kéo cậu đi.

“Trở về rồi hãy nói, chỗ này đông người quá, ảnh hưởng đến khả năng phát huy của tôi”.

                                 ****

Đình Hựu ngây người đi theo hắn, thầm nghĩ về những gì y vừa nói – “ảnh hưởng đến khả năng phát huy của hắn”. Không phải cậu chỉ muốn Trịnh Tại Hiền ôm mình một cái thôi sao? Làm thế nào mà lại ảnh hướng đến việc hắn phát huy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro