Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Nội dung: Hôm nay là đại hội thể thao lần thứ ... (xin lỗi, tôi không thể nhớ chính xác) của trường đại học U chúng ta. Tôi, một nữ sinh sắp tốt nghiệp, có vinh dự được chứng kiến đại hội thể thao một lần cuối. Cùng với -- các sinh viên năm nhất tràn đầy năng lượng~~~ Được rồi, kết thúc phần mào đầu, quay lại chủ đề chính nào. Sau khi xem xong vòng sơ loại 400m, tôi liền quay trở về ký túc xá. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một cặp nam sinh ở trước cổng trường! Bọn họ ôm nhau! Chính là người cao hơn kéo người thấp hơn về phía mình! Rồi! Ôm! Vào! Lòng! Trong nháy mắt, hai người họ ôm chầm lấy nhau! Tôi, một lão học tỷ già hơn 20 năm độc thân, cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến tình yêu! Ái tình! Xuất! Kích! Hú hú hú! Bây giờ họ đã rời đi nhưng tôi vẫn đứng yên bất động, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại.】

【Đăng bởi: Người nặc danh.】

"?"

"Em nghĩ là mình biết học tỷ đang nói tới ai rồi".

"Thật trùng hợp, tôi cũng biết".

"Thật trùng hợp, lúc bọn họ ôm nhau, tình cờ tôi cũng đứng cạnh".

"Lúc đó cậu đang làm gì thế?"

"Tôi và bạn cùng phòng đang ăn kem, kết quả khi họ rời đi, kem trong tay chúng tôi đều tan chảy hết. Bạn cùng phòng của tôi vẫn chưa hoàn hồn, lúc này cô ấy còn đang hỏi tôi bằng ánh mắt đờ đẫn rằng liệu những gì mình vừa nhìn thấy có phải là thật hay không".

"Tôi là một nam sinh có cảm xúc với người đồng giới. Tôi vốn rất bối rối về xu hướng tính dục và chuyện tình cảm của mình trong tương lai. Nhưng sau khi nhìn thấy cái ôm của họ ban nãy, tôi đột nhiên cảm thấy tình yêu của mình dường như trở nên rất rõ ràng".

"?"

"Soái ca, cậu tên gì? Học lớp nào? Bây giờ còn độc thân không?"

"Độc thân, có người mình thầm mến. Đừng khen, tôi ngượng lắm".

"Tôi là nam, thích con trai. Tôi vừa chia tay bạn trai trong êm đẹp, lý do vì không phù hợp. Anh ấy và tôi rất yêu nhau, nhưng đối diện với thực tế, chúng tôi đành phải chia tay. Lúc rời khỏi sân trường, tôi cũng được chứng kiến cái ôm này. Trong nháy mắt, tôi như bừng tỉnh ngộ".

"Cậu tỉnh ngộ gì cơ?"

"Tình yêu cần sự dũng cảm. Hai người yêu nhau thì còn cần lý do thực tế nào nữa? Người ta có thể ôm nhau thể hiện tình cảm giữa thanh thiên bạch nhật thì tôi có gì phải ngại ngần? Cảm ơn hai nam sinh xa lạ, bây giờ tôi chuẩn bị quay lại với bạn trai đây".

"?"

"Hay lắm, để hai người này làm thầy giáo giác ngộ tình yêu đi".

"Không phải, trường chúng ta có nhiều người đồng tính vậy sao?!"

"Chậc, bạn học này thật giống như phát hiện ra điểm mù".

"Chậc, dòng máu trong tôi dường như đang sôi sục".

"Tự mình trải nghiệm tình yêu có gì vui? Xem nam sinh khác cùng bạn trai nói chuyện yêu đương mới là thú vị nhất!"

"Đúng thế, tôi sẵn lòng dốc sạch tiền trong túi cho Đào và Cún, nhưng nếu phải chi một đồng cho bạn trai thôi cũng thấy không đáng".

"Hả? Vậy mọi người mặc định cặp đôi ôm nhau là Đào và Cún sao?"

"Người có mắt sẽ không nhìn lầm đi?"

"Xác thực đó, xem họ thi đấu xong, tôi đã theo họ rời khỏi sân mà".

"Bọn họ cũng tham gia thi đấu?! Đại hội thể thao! Sao tôi cái gì cũng không biết vậy!"

"Đúng thế, Đào tham gia chạy còn Cún tham gia nhảy xa, Cún thậm chí còn lọt vào chung kết".

"Đậu!!! Tôi ở hiện trường nhưng không nhìn thấy!! Có ai tốt bụng mô tả cho tôi tình hình cụ thể lúc đó với!"

"Lúc đó trời quang mây tạnh, có tia nắng khẽ chiếu xuống bờ vai họ. Hai người đối diện nhau, Cún nói chuyện với Đào, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó Đào nắm lấy cổ tay Cún rồi ôm cậu ấy vào trong lòng".

"Cảm ơn người bạn tốt bụng, DNA của tôi cuối cùng cũng động rồi".

"Oa, mấy ngày rồi không thấy tin tức về hai người họ trên trang nhất".

"Không sao, tôi cũng không "gặm" cp này nữa rồi. Đào à, may mà cậu không để ý đến tôi, bằng không sẽ gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan, chậm trễ cả đời! Bảo trọng nhé, tạm biệt, hai ta còn có thể gặp gỡ chăng? Nhưng nếu gặp lại liệu có thể hạnh phúc! Đào! Đào! Không có cậu làm sao tôi sống nổi! A a a a, Đào, cậu đưa tôi đi theo với, Đào!"

"=))?"

"Phát bệnh à?"

"Vụ này đúng bom tấn luôn".

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao bài viết về họ vừa xuất hiện thì yêu ma quỷ quái đều xuất đầu lộ diện hết thế?"

****

Tại Hiền bước đi rất nhanh. Đình Hựu bị nắm chặt cổ tay kéo đi, hoàn toàn không thể thoát ra được.

Sân trường cách ký túc xá một đoạn đường rất dài, nhưng hai người lại đi với tốc độ rút ngắn một nửa thời gian về tới nơi.

Khi cửa phòng ký túc xá bật mở, Kim Đình Hựu cảm thấy tim mình đập dữ dội. Trịnh Tại Hiền quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có vẻ hung dữ.

Hắn lôi kéo Kim Đình Hựu về phía bàn học, sau đó ấn vai cậu ngồi xuống.

"Kim Đình Hựu". Trịnh Tại Hiền hít một hơi thật sâu, ngữ khí hiếm thấy có chút nôn nóng, "Cậu có biết bản thân vừa làm gì không?"

Kim Đình Hựu sửng sốt trong giây lát. Trịnh Tại Hiền không phải vừa rồi còn nhắc đến việc phát huy sao? Tự dưng lại thay đổi chủ đề liên xoành xoạch vậy?

"Trước tiên, cậu nói cho tôi biết ảnh hưởng đến việc cậu phát huy là có ý gì?"

"Tôi..."

Kỳ thực, Trịnh Tại Hiền lúc đó cũng có chút bốc đồng. Thời điểm ôm lấy Kim Đình Hựu trong lòng, hắn đã sinh ra ảo giác rằng "Đình Hựu cũng thích mình". Trước mắt, Trịnh Tại Hiền đã bình tĩnh lại, kịch liệt lên án hành vi đùa với lửa của Kim Đình Hựu.

"Cậu làm sao?" Kim Đình Hựu nhìn thấy vẻ mặt Trịnh Tại Hiền biến đổi không ngừng, bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Cậu đứng bật dậy đẩy hắn một cái: "Trịnh Tại Hiền! Tôi chưa từng gặp người nào ngu ngốc như cậu!"

Trịnh Tại Hiền không chút khách khí đáp lại: "Còn tôi chưa từng thấy người nào thích hành xử quá phận như cậu".

"Tôi quá phận chỗ nào!"

"Cậu có biết không, mỗi khi cậu làm mấy trò đùa giỡn của mình..." Trịnh Tại Hiền vừa nhớ tới câu nói động tâm của Kim Đình Hựu, rồi cái ôm mà cậu đề nghị, thì trong lòng lại trào dâng những cảm xúc khó tả, "Kim Đình Hựu, đừng có giễu cợt tôi, thật sự không vui chút nào đâu".

Kim Đình Hựu trợn mắt há miệng lắng nghe những lời nói hùng hổ dọa người của Trịnh Tại Hiền. Cảm xúc của cậu lúc này chính là mình yêu thích nhầm người rồi. Không ngờ những hành động mà cậu dốc hết tâm can lại bị coi là "đùa giỡn". Lời nói vô tình của Trịnh Tại Hiền khiến Kim Đình Hựu bị kích động đến mức máu dồn lên não, cứ thế nhào tới cắn cho hắn mấy phát.

“Aiz ——”

Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm hai dấu răng trên mu bàn tay, ánh mắt âm trầm dán chặt lên thân hình trước mặt. Kim Đình Hựu hung hăng trừng lại hắn, y thấy vậy thì lập tức quay người rời khỏi ký túc xá.

Một tiếng động lớn vang lên sau khi cánh cửa bị đóng sầm lại. Kim Đình Hựu đối diện với cánh cửa đóng chặt mà nước mắt lưng tròng. Một lúc lâu sau, cậu mới hướng về phía Tại Hiền vừa rời đi và lên tiếng: “Trịnh Tại Hiền! Cậu nghe cho kỹ đây! Tôi dù cho có chết đói! Dù cho có biến thành chó! Cũng sẽ không bao giờ thích cậu!”

                                ****

Trịnh Tại Hiền bỏ đi nhưng cũng chỉ biết đứng dưới tầng lầu ký túc xá trong vô định, biểu cảm có chút thất thần.

Lý Thái Long trở về từ hội thao liền bắt gặp bộ dạng bối rối không yên của Trịnh Tại Hiền. Theo tính cách của mình, cậu ta vốn sẽ không bao giờ bắt chuyện với Tại Hiền. Thế nhưng, khi nghĩ đến những lời Kim Đình Hựu tâm sự với mình vài ngày trước, Lý Thái Long bèn cân nhắc đến “duyên phận” phi thường giữa bốn người họ, cuối cùng quyết định dừng bước.

“Trịnh Tại Hiền?” Lý Thái Long nhìn hắn, cất giọng như nói chuyện phiếm, “Sao cậu lại đứng đây một mình vậy? Kim Đình Hựu đâu?”

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu ta hồi lâu, phảng phất nhớ tới Lý Thái Long là ai mới lên tiếng, thanh âm nghe có vẻ rất mệt mỏi: “Cậu ấy ở ký túc xá”.

Lý Thái Long nhìn sắc mặt hắn, rất có kinh nghiệm hỏi: “Các cậu… cãi nhau à?”

Tại Hiền yên lặng liếc nhìn, nghe ra Lý Thái Long có ý thăm dò thì cũng đoán được nam sinh đặc biệt thông minh này đang suy nghĩ điều gì.

Hắn đấu tranh tư tưởng mất nửa ngày, cuối cùng cũng chịu khuất phục ——

“Chúng ta tới nơi khác nói chuyện đi”.

                                ****

Lý Thái Long đi theo Trịnh Tại Hiền đến khuôn viên trường một lúc lâu, cuối cùng thấy hắn chọn một tòa nhà thí nghiệm ở phía bắc.

Tòa nhà lúc này rất yên tĩnh, khi hai người bước vào chợt có làn gió mát thổi qua.

“Trong thời gian huấn luyện quân sự, tôi và Đình Hựu thường hay trốn tới đây để tránh nắng”. Lý Thái Long còn chưa mở miệng, Trịnh Tại Hiền đã chủ động giải thích lý do chọn tòa nhà này.

“Ồ…” Lý Thái Long cùng Trịnh Tại Hiền ngồi ở trên bậc thang, “Cậu với Kim Đình Hựu xảy ra chuyện gì thế?”

Thật ra, Trịnh Tại Hiền không thích kể cho người khác biết về những nỗi phiền não của mình. Nhưng lần này, hắn thực sự không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chia sẻ những rắc rối mình gặp phải với Lý Thái Long.

Lý Thái Long nghe xong mọi chuyện liền cảm thấy không thể nào đồng cảm được với Trịnh Tại Hiền. Bởi vì trong mắt cậu ta, Tại Hiền đúng là một tên ngốc.

“Hồi trước khi tôi theo đuổi bạn trai…” Lý Thái Long đặt mình vào vị trí của Kim Đình Hựu, chậm rãi nói, “Biểu hiện của cậu ấy rất giống cậu. Tôi đưa đồ ăn thức uống cho cậu ấy, nhưng cậu ấy luôn nghi ngờ tôi có ý đồ gì khác; đến khi tôi tỏ tình, cậu ấy lại nghĩ là tôi đùa giỡn”.

Câu ta đột nhiên quay đầu, đối mặt với Trịnh Tại Hiền: “Sau đó, tôi đã nói sẽ không bao giờ thích cậu ấy nữa, cuối cùng chính cậu ấy lại là người cảm thấy đau lòng”.

Sự thật là, Lý Thái Long chưa từng trải qua những điều này, cậu ta chỉ muốn dùng cách thức nhanh nhất để khai sáng cho Trịnh Tại Hiền mà thôi.

“Tại Hiền, nếu đã như vậy tôi rất muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu muốn Kim Đình Hựu phải làm thế nào?”

Hắn muốn Đình Hựu làm thế nào? Đương nhiên hắn hi vọng Kim Đình Hựu sẽ quan tâm đến hắn, yêu thích hắn.

Lý Thái Long nhún nhún vai: “Cậu ấy đã mập mờ nói với cậu biết bao nhiêu lần, nhưng cậu chưa từng nhận ra là cậu ấy đang thăm dò mình sao?

Trịnh Tại Hiền nhất thời ngẩn người: “Tôi…”

“Trịnh Tại Hiền”. Lý Thái Long co chân, chống khuỷu tay lên đầu gối, đặt cằm trên lòng bàn tay. Cậu ta chậm rãi mở miệng, giọng điệu vô cùng chán ghét: “Có thể trong các mối quan hệ, cậu luôn cho rằng mình rất thông minh, còn Kim Đình Hựu thì khờ khạo. Nhưng kỳ thực trong mắt người khác, Đình Hựu thông minh hơn cậu gấp trăm lần. Cậu mới chính là tên đầu gỗ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro