Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Long không thừa thời gian ở đây mãi với Trịnh Tại Hiền đang mặt mày ủ rũ. Vì thế, nói xong những gì cần nói, cậu ta liền đứng dậy.

Cậu ta khoát tay với hắn: “Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây”.

Tòa nhà thí nghiệm vốn trống trải rất nhanh lại chìm vào yên tĩnh. Trịnh Tại Hiền ngồi một mình ở đây rất lâu, ngắm nhìn hàng cây xanh mướt tốt tươi bao quanh tòa nhà thí nghiệm, cuối cùng nhận ra một sự thật —— hắn thực sự thích Đình Hựu.

                               *****

Lúc kết thúc thi đấu, cả hai đều chưa ăn trưa. Tại Hiền rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, tính mua gì đó ở phố ăn vặt bên ngoài.

Mỗi khi họ đi ăn chung, Kim Đình Hựu sẽ luôn là người chọn món. Lúc này không có cậu ở bên, Tại Hiền nhất thời không thể quyết định được.

Trước khi rời khỏi ký túc xá, có vẻ hắn đã nói quá nặng lời. Bây giờ, Trịnh Tại Hiền chỉ biết gửi cho cậu một tin nhắn Kakao, cố gắng xoa dịu quan hệ giữa hai người, thuận tiện nói lời xin lỗi.

Trịnh Tại Hiền: Cậu ăn trưa chưa?

Thế nhưng, Kakao Talk lúc này lại thông báo tin nhắn mà hắn gửi không thành công. Trịnh Tại Hiền nhìn vào dấu chấm than màu đỏ hiện lên trước câu nói, phát hiện ra mình đã bị chặn.

Trịnh Tại Hiền: “…”

Việc bị kéo vào danh sách đen thể hiện rõ rằng Kim Đình Hựu đang rất tức giận. Hắn một bên vừa nghĩ sao người này lại hẹp hòi như vậy, một bên lại lo lắng với tính cách của Kim Đình Hựu, cậu nhất định sẽ buồn bực đến mức bỏ bữa. Thế là Trịnh Tại Hiền chọn trái chọn phải một hồi, cuối cùng quyết định gọi một phần Malatang.

Mua xong bữa trưa trở về ký túc xá là tầm 1:30 chiều. Trịnh Tại Hiền không dám phá cửa lần nữa bèn lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện bên trong vô cùng yên tĩnh.

Đôi giày của Kim Đình Hựu được đặt dưới thang cạnh bàn học. Nhìn trong thùng rác không thấy có hộp đồ ăn trưa nào, Trịnh Tại Hiền đặt nồi lẩu xào cay lên bàn, sau đó nhỏ giọng gọi: “Kim Đình Hựu?”

Hắn hô một tiếng, thấy người trên giường không có phản ứng liền nói tiếp: “Ngủ rồi à?”

“Tôi mua đồ ăn trưa cho cậu này, ăn xong rồi ngủ tiếp được không?”

Trịnh Tại Hiền nói một hồi nhưng người trên giường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn mím chặt môi, suy nghĩ ba giây rồi leo lên bậc thang.

Đình Hựu đương nhiên không có ngủ, những lời Trịnh Tại Hiền nói cậu đều nghe rõ ràng. Nhưng vì trong lòng cảm thấy oan ức, giờ nhìn thấy hành vi vừa đấm vừa xoa này của Trịnh Tại Hiền thì càng ủy khuất hơn.

Trịnh Tại Hiền bò lên giường trên, thấy Kim Đình Hựu vẫn chưa ngủ mà đang nằm nghịch điện thoại, hoàn toàn xem Trịnh Tại Hiền như không khí.

“Cậu…” Trịnh Tại Hiền biết cậu tức giận, nhưng cũng không thể như trước dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện. Vì vậy, hắn chỉ có thể mở miệng lặp lại một cách khô khan những gì vừa nói ban nãy.

“Ăn trưa xong rồi ngủ tiếp”.

Kim Đình Hựu dán chặt mắt vào điện thoại, tức giận trả lời: “Không muốn ăn”.

“Ăn một chút đi”. Trịnh Tại Hiền tiếp tục thuyết phục, “Buổi sáng thi đấu vất vả như vậy, nhất định là đói bụng rồi”.

Trịnh Tại Hiền thực sự không biết phải nói gì, nhắc đến cuộc thi lại càng khiến y tức giận hơn. Chính mình nhọc nhằn khổ sở cố gắng như vậy, nhưng trong mắt Trịnh Tại Hiền, cậu không khác gì một tên hề.

Cậu lạch cạch bò dậy, cuối cùng cũng phá bỏ cảnh giác với Trịnh Tại Hiền, hiếm thấy mà nhẹ giọng nói: “Ai cho cậu trèo lên! Mau xuống cho tôi!”

Trịnh Tại Hiền đứng ở bậc thang thứ hai, tầm mắt ngang với Đình Hựu. Đột nhiên Đình Hựu nổi xung, hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy một cái chân duỗi ra trước mắt đá mạnh vào vai mình.

“Ầm —— bịch —— bụp bụp bụp ——”

Lăng Kỳ Ý thò đầu ra, hung dữ nhìn Trịnh Tại  đang nằm trên mặt đất, giận dữ nói: “Ăn cái gì mà ăn! Tức đến no luôn rồi còn ăn gì nữa!”

                              ****
Thế nhưng một phút sau, Đình Hựu vẫn xuống giường ăn cơm. Trịnh Tại Hiền liền bê ghế tới, ngồi sát tủ sách cùng y dùng bữa.

Trí nhớ của Trịnh Tại Hiền thực sự rất tốt, hắn chuẩn xác gọi toàn những món ăn yêu thích của Kim Đình Hựu. Người sau có hơi nguôi giận, cuối cùng cũng chịu nói chuyện bình thường với Trịnh Tại Hiền

Cậu vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Trịnh Tại Hiền, tôi không có ngốc như cậu tưởng đâu”.

Vừa rồi khi té thang, Trịnh Tại Hiền cảm thấy toàn thân đau nhức, mông thì ê ẩm. Nhưng dù thế, nam sinh vốn sức dài vai rộng lúc này chỉ lom khom nép mình bên Kim Đình Hựu, không dám ngẩng đầu lên. Trông thấy bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời của hắn, y bĩu môi nói: “Tôi biết cậu không thích tôi, sau này tôi sẽ cư xử đúng mực, không làm những chuyện khiến cậu không vui nữa”.

Trịnh Tại Hiền không ngờ rằng Kim Đình Hựu vẫn chưa tha thứ cho mình, đành nhụt lòng thoái chí nuốt sạch những lời muốn nói vào bụng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, theo bản năng giải thích: “Không phải…”

“Không cần giải thích, tôi biết cậu muốn nói gì rồi”. Y chú ý tới dấu răng nhàn nhạt trên tay Trịnh Tại Hiền, nhanh chóng chặn họng hắn, “Được rồi, đều là người trưởng thành, có gì cần nói đều nói hết rồi, dây dưa nữa sẽ phát bệnh đấy”.

“Còn nữa, cảm ơn cậu vì bữa trưa, tôi đã ăn rất ngon”.

Trịnh Tại Hiền: “…”

                               ****

Mặc dù Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu rất nhanh đã làm hòa, Trịnh Tại Hiền cũng đã được gỡ chặn, nhưng thái độ của Đình Hựu đối với y dường như đã thay đổi 180 độ.

Trước đây, Đình Hựu luôn tìm trăm phương ngàn kế bám dính lấy Tại Hiền Còn bây giờ trong mắt Đình Hựu, hắn cũng chỉ giống như những bạn học cùng lớp khác. Trịnh Tại Hiền hỏi cái gì thì cậu trả lời cái ấy, Kim Đình Hựu tuyệt nhiên sẽ không nói nhiều thêm một câu.

Thật ra, đây mới là cách bạn cùng phòng bình thường cư xử với nhau. Nhưng Trịnh Tại Hiền trong lòng có tư tình, nên khi thấy y không còn chủ động nữa, hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí còn hơn cả việc phải nghe Kim Đình Hựu mắng mỏ trăm ngàn lần.

Kim Đình Hựu thi chung kết nhảy xa, Trịnh Tại Hiền cũng lóc cóc tới xem. Kết quả cuối cùng, cậu về thứ ba. Thực lực của cậu quả thật chỉ đủ để lọt vào chung kết, cho nên Kim Đình Hựu khá hài lòng với thành tích này.

Trịnh Tại Hiền đề xuất cùng Kim Đình Hựu đi ăn mừng, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Kim Đình Hựu nói đã có hẹn với những người khác, bọn họ tối nay sẽ cùng mở tiệc.

“Những người khác là ai?”

Kim Đình Hựu cũng không có ý giấu diếm, thoải mái nói: “Mấy người học trưởng Từ”.

“Ồ…”

Theo lý mà nói, khi các tiền bối mời Kim Đình Hựu đến buổi tụ tập kiểu này, họ cũng sẽ mời Trịnh Tại Hiền. Nhưng lần này thì khác, hắn hoàn toàn không có thông tin gì. Trịnh Tại Hiền vốn định mặt dày đi cùng Đình Hựu, dù sao mọi người cũng đều biết hắn, nhưng y đã ngay lập tức chặt đứt cái đuôi: “Học trưởng Từ nói là bữa tiệc tối nay chỉ mời trong nhóm thôi, vì thế bọn tôi không được đưa người khác theo. Vốn dĩ tôi cũng định rủ cậu đi cùng, nhưng nghe nói vậy thì đành thôi”.

Trịnh Tại Hiền: “…”

                               ****

Tại Hiền đột nhiên bối rối, tại sao trước đây hắn lại cảm thấy Đình Hựu ngốc nghếch ngây thơ được chứ?

                               ****

Nhóm “JW mỹ đế” ——

“Các chị em! Xem chưa, xem chưa!”

“Để xem chút đã!”

“Xem đi, cũng không tồi, đứng thứ ba từ dưới lên. Dù sao nhảy xa cũng không phải sở trường của Cún, đạt được kết quả này tôi đã cảm thấy rất tự hào rồi!”

“Đúng vậy, nhưng mọi người có nhận ra không? Bầu không khí hôm nay giữa Đào và Cún hình như có chút kỳ quái”.

“Úi, hóa ra không phải mình tôi thấy vậy! Tôi còn tưởng mình nghĩ nhiều rồi!”

“Đúng đúng đúng! Tôi cũng nhìn ra! Hai người họ cãi nhau à?”

“Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Theo như tôi quan sát cả buổi thì toàn là Đào chủ động tìm Cún nói chuyện”.

“Vậy thì sao?”

“Rất kỳ lạ đó, trước đây đều là Cún bám dính lấy Đào”.

“Hai người này không phải song hướng thầm mến sao? Ai tìm ai nói chuyện mà chẳng như nhau?”

“Ừm… Cậu nói cũng có lý…”

“Dù sao tôi cũng thấy hơi kỳ kỳ, để quan sát thêm đã”.

“Các chị em! Tối nay tôi sẽ đi ăn cùng với Cún! Đến khi đó, tôi sẽ xem tình huống cụ thể ra sao”.

“?!”

“Tại sao cậu lại được đi ăn cùng Cún thế? Tôi cũng muốn được đi ăn với Cún một lần”.

“Là tôi được mời á”.

“Woaa, đưa tôi theo với! Tôi sẽ trốn dưới gầm bàn ăn cơm”.

“Tôi cũng muốn đi, bắt tôi leo lên trần nhà dùng bữa cũng được”.

“Chậc, các cậu nghĩ nghe hay đấy, nhưng tất nhiên là không thể rồi~”

                             *****

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng mà họ ăn khi trước. Đình Hựuđến đúng giờ, nhưng khi tới nơi, mọi người đã có mặt đông đủ rồi.

“Lại đây đi!” Học trưởng Từ vẫn nhiệt tình như cũ, “Mọi người đang chờ cậu đấy!”

Đình Hựu chào hỏi qua rồi rụt rè ngồi xuống.

Buổi tụ tập lần này vẫn là những gương mặt cũ, chỉ khác là không có Trịnh Tại Hiền. Các học trưởng học tỷ chịu trách nhiệm khuấy động không khí. Họ trò chuyện một chút rồi rất nhanh chuyển chủ đề sang Kim Đình Hựu.

“Đình Hựu, cậu không tìm bạn gái sao?!” Từ Anh Hạo vừa mở miệng đã khiến Đình Hựu sợ hết hồn, “Cậu còn độc thân không? Anh thấy cậu cũng rất được mến mộ, hay để bọn anh giới thiệu giúp cậu một người nhé!”

Kim Đình Hựu ngay lập tức từ chối: “Thôi ạ, thôi ạ! Cảm ơn tiền bối! Thật sự là không cần, thật sự là không cần!”

Thấy Kim Đình Hựu kích động như vậy, Từ Anh Hạo nheo mắt, cảm thấy hơi khó hiểu: “Sao thế? Có người thích rồi à?”

Học tỷ có mặt trong nhóm “JW mỹ đế” đang ngồi đối diện với Kim Đình Hựu, bình tĩnh quan sát vẻ mặt cậu. Bề ngoài trông cô rất bình tĩnh, nhưng không ai biết rằng dưới bàn ăn, cô nàng đang phấn khích đến độ vò nát váy mình.

“…Dạ?” Kim Đình Hựu nói dối theo phản xạ, “Không có”.

“Không có tại sao cậu phải sốt sắng như vậy?” Từ Anh Hạo cười “khà khà” hai tiếng, như thể cảm thấy những lời nói dối vụng về của Kim Đình Hựu rất hài hước, “Không sao đâu, cứ để anh đây giới thiệu cho, nhất định sẽ giúp cậu sớm thoát cảnh độc thân!”

Lúc này, vị học tỷ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cô nàng không nặng không nhẹ đá Từ Anh Hạo một cái, giọng điệu tự nhiên nói: “Ôi dào, cậu quản nhiều vậy làm gì! Đàn em vẫn luôn từ chối, nói mình không muốn tìm bạn gái mà!”

“Phải không, đàn em?”

Đình Hựu gật đầu như giã tỏi: “Vâng vâng vâng! Đúng vậy ạ, học tỷ!”

Ngay lúc này, điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Để giảm bớt lúng túng, Đình Hựu nhanh chóng lấy điện thoại ra, phân tán sự chú ý đang tập trung vào mình.

Nhưng tin nhắn của Trịnh Tại Hiền xuất hiện trên màn hình lại khiến cậu càng thêm choáng váng.

Trịnh Tại Hiền: Cậu đang ở đâu thế? Tôi tới tìm cậu.

Kim Đình Hựu: cúi đầu gõ phím dưới bàn ăn —— Ở bên ngoài ăn tối, có chuyện gì không?

Trịnh Tại Hiền: Là ở đâu?

Kim Đình Hựu: Làm sao thế?

Trịnh Tại Hiền: Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Kim Đình Hựu : Cứ nói đi.

Trịnh Tại Hiền: Là chuyện rất quan trọng, tôi muốn nói trực tiếp.

Kim Đình Hựu: Không cần, nhắn tin là được rồi.

Trịnh Tại Hiền: Tôi thích cậu.

Nếu là mấy ngày trước, cũng không cần phải quá lâu, giả như Trịnh Tại Hiền nói lời này vào ngày hôm qua thôi, Kim Đình Hựu rất có thể sẽ kích động ôm chầm lấy Trịnh Tại Hiền vừa hôn vừa gặm. Nhưng trước mắt, tâm tình của cậu đã thay đổi, không còn dễ dàng tin tưởng hắn nữa. Vì vậy, đối với lời tỏ tình đột ngột của Tại Hiền, Đình Hựu theo bản năng cho rằng hắn đang đùa giỡn hoặc là hắn thua cược với người khác, bắt buộc phải làm trò hề với cậu.

Kim Đình Hựu: Tôi đọc không hiểu, cậu gõ bính âm

Trịnh Tại Hiền: Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ để toàn trường biết là mình đang theo đuổi cậu.

Kim Đình Hựu: ?

Kim Đình Hựu còn đang hốt hoảng thì cuộc gọi Kakao Talk của Trịnh Tại Hiền truyền đến, phải mất mấy giây cậu mới phản ứng lại và trả lời.

“Này…” Kim Đình Hựu đánh mắt nhìn theo khuôn mặt của học tỷ đối diện, tâm trí quay cuồng, “Cậu làm cái trò gì thế?”

“Cậu đang ở đâu?”

“Ở quán ăn”.

Trịnh Tại Hiền trong nháy mắt đoán được nơi chốn: “Là quán lần trước chúng ta tới?”

“Ừm”. Đình Hựu liếm đôi môi khô khốc, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, “…Cậu có ý gì?”

“Hả?” Trịnh Tại Hiền đáp “Ồ ——” một tiếng thật dài: “Không có gì, chính là muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương”.

Đại não của Kim Đình Hựu chính thức sập nguồn.

Bởi vậy mới nói, Đình Hựu là một người miệng cọp gan thỏ điển hình. Trịnh Tại Hiền mới chỉ nói mấy câu đã khiến câu kích động phát điên, bức tường phòng thủ khổ cực dựng nên giờ “ầm ầm” đổ sập như vụn cát.

“Tôi không có đùa giỡn với cậu, tôi thực sự nghiêm túc”. Giọng điệu của nam sinh ở đầu bên kia bình tĩnh mà kiên định, mang theo một loại thân mật chỉ hai người họ mới có thể hiểu được. Sau khi chân thành bộc bạch, thấy Kim Đình Hựu mãi vẫn không có phản ứng, hắn đột nhiên bật cười: “Soái ca, thế nào? Suy nghĩ xong chưa? Bằng không, cậu cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro