Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền rất nhanh đã đến quán ăn. Khi Kim Đình Hựu rời khỏi bàn, mọi người đều có chút bối rối.

“Làm sao vậy?”

“Đột nhiên…” Kim Đình Hựu biểu tình có chút lúng túng, “Em có chút chuyện…”

“Thực xin lỗi học trưởng! Em xin phép đi trước! Lần sau gặp lại ạ!”

Đình Hựu nói một hơi rồi vội vã chạy ra ngoài.

Trịnh Tại Hiền thấy cậu thì nhàn nhã thảnh thơi mà tiến lên nghênh đón. Ngay khi mặt đối mặt, Đình Hựu không nói hai lời liền lao lên định cho hắn một đấm.

Rất may, Trịnh Tại Hiền dễ dàng chặn lại cú đại bác này của cậu.

“Cậu có ý gì!” Tại Hiền thổ lộ xong vẫn tỏ ra hết sức bình thường, trong khi Đình Hựu lại cảm thấy như bị giẫm phải đuôi, vô cùng giận dữ, “Lại muốn đùa giỡn tôi, đúng không!”

“Sao lại nghĩ như vậy?” Trịnh Tại Hiền nhìn thẳng vào mắt cậu, “Không phải tôi đã nói qua điện thoại rồi sao? Tôi rất nghiêm túc”.

“Nếu như cậu không nghe rõ, tôi có thể lặp lại lần nữa…”

Đình Hựu vội vàng tiến đến bịt miệng hắn, khoảng cách lúc này giữa hai người là rất gần, Tại Hiền có thể nhìn thấy rõ ràng cảm xúc trong mắt y.

“Cậu câm miệng cho tôi!”

Trịnh Tại Hiền cong mắt, rất sảng khoái trả lời: “Được”.

                               ****

Trước lời bày tỏ đột ngột của Trịnh Tại Hiền, Đình Hựu không trả lời có hay không; mà trước sự im lặng của Kim Đình Hựu, y cũng không vội vàng hối thúc cậu hồi đáp.

Hai người giằng co suốt một ngày, tình huống “Trịnh Tại Hiền tỏ tình” giống như bước ngoặt giúp họ làm lành với nhau.

Chỉ có điều, Kim Đình Hựu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cũng giống như bây giờ, hai người họ ngồi ở bàn học. Trịnh Tại Hiền đang đeo tai nghe chơi game, nếu thường ngày, Kim Đình Hựu hoặc là xem phim truyền hình hoặc là theo dõi Trịnh Tại Hiền cày phó bản. Nhưng lúc này, Kim Đình Hựu ngồi xem phim truyền hình trên máy tính mà chẳng hề để tâm chút nào.

Trịnh Tại Hiền không thích la hét trong khi chơi game như Kim Đạo Anh, hắn thường chỉ thực hiện các thao tác, thỉnh thoảng mới nói một vài câu. Mắt thấy không thể tập trung xem phim, Kim Đình Hựu bê ghế ngồi xuống cạnh Trịnh Tại Hiền, định bụng xem hắn chơi game.

Đình Hựu ngồi lại gần, Trịnh Tại Hiền liền quay đầu liếc nhìn cậu rồi lại tiếp tục những thao tác trên máy.

Cậu quan sát một hồi, đột nhiên cảm thấy hơi kỳ kỳ. Trong khung chat ở góc dưới bên trái có người đang điên cuồng gõ bàn phím. Kim Đình Hựu đọc những lời mắng mỏ viết trên đó và hỏi: “Trịnh Tại Hiền, cậu ta đang mắng ai vậy?”

“Mắng tôi”.

“Tại sao lại mắng cậu?”

“Bởi vì cậu ta bị vây giết và nghĩ rằng đó là lỗi của tôi”.

“Thế sao cậu không mắng lại?”

“Lười”.

Trịnh Tại Hiền đã quen với loại chuyện này nhưng Kim Đình Hựu thì không. Thấy hắn bị mắng càng lúc càng khó nghe, cậu vỗ vỗ vai Trịnh Tại Hiền, nghiêm mặt nói: “Cậu cũng mắng lại đi”.

“Không cần”.

“Cần”. Kỳ thực, Lăng Kỳ Ý rất ít khi quấy nhiễu Tần Thuật Dương chơi game, nhưng lần này cậu không thể nhịn được, “Cậu nhất định phải mắng lại”.

“Thật sự không cần thiết”.

“Bị chửi như tát nước như vậy mà cậu vẫn bình tĩnh được sao! Tần Thuật Dương, tôi không biết là cậu ở trên mạng khoan dung vậy đó. Thế sao lúc nào cậu cũng khắc khẩu với tôi?”

Tần Thuật Dương có chút bất đắc dĩ, hắn không biết Lăng Kỳ Ý lại tức giận chỗ nào: “Tôi khắc khẩu với cậu bao giờ…”

“Không cần”.

“Cần”. Kỳ thực, Kim Đình Hựu rất ít khi quấy nhiễu Trịnh Tại Hiền chơi game, nhưng lần này cậu không thể nhịn được, “Cậu nhất định phải mắng lại”.

“Thật sự không cần thiết”.

“Bị chửi như tát nước như vậy mà cậu vẫn bình tĩnh được sao! Tại Hiền, tôi không biết là cậu ở trên mạng khoan dung vậy đó. Thế sao lúc nào cậu cũng khắc khẩu với tôi?”

Y có chút bất đắc dĩ, hắn không biết Kim Đình Hựu lại tức giận chỗ nào: “Tôi khắc khẩu với cậu bao giờ…”

“Không cần biết!” Thấy hắn tỏ thái độ thờ ơ, Đình Hựu dứt khoát đứng dậy cướp lấy bàn phím trên tay Tại Hiền. Cậu tàn nhẫn bấm phím Enter, ngữ khí đầy hung ác: “Cậu ta mắng cậu đã đành, nhưng sao lại nói là cậu sẽ không tìm được người yêu? Có ý gì chứ? Cậu ta có bồ thì ngon lắm chắc? Xem thường ai đó!!”

Trịnh Tại Hiền nghe một hồi mới hiểu được tại sao Kim Đình Hựu lại tức giận. Cả người Đình Hựu cắm rễ tại bàn học của hắn, thân hình vừa vặn che kín màn hình. Trịnh Tại Hiền trong lòng vui như nở hoa, chỉ muốn thuận thế cúi người ôm eo Lăng Kỳ Ý.

Đình Hựu bên này đang khẩu chiến ác liệt với người ta, vừa cúi đầu xuống, cậu liền phát hiện có một cặp móng heo đang lân la mò tới. Đồng tử co rút lại, cậu vô thức cầm bàn phím quăng về phía Trịnh Tại Hiền.

“Làm cái gì thế!!!”

Đình Hựu ra tay không chút lưu tình, chưa kể bàn phím của Trịnh Tại Hiền lại là loại đắt tiền, chất lượng vô cùng tốt. Vì vậy, một đòn này đập thẳng vào mặt y khiến hắn đau điếng, máu mũi cứ thế tuôn trào hai hàng.

“Aiz ——”

Kim Đình Hựu động thủ xong mới ý thức được mình vừa làm gì. Cậu rít lên một tiếng rồi nhanh chóng lấy khăn giấy giúp Trịnh Tại Hiền cầm máu.

Cả mặt Trịnh Tại Hiền đều tê rần vì hành động bất cẩn của Đình Hựu, hắn cầm lấy khăn giấy trong tay, ra hiệu cho y để mình tự làm.

“Cậu sao thế…” Đình Hựu nhìn Tại Hiền mang bộ dạng thê thảm, đau lòng không nói nên lời, “Đột nhiên lại làm vậy…”

Trịnh Tại Hiền rơi vào kết cục này dĩ nhiên chỉ có thể gọi là gieo gió gặt bão. Nghe giọng điệu oán giận của Kim Đình Hựu, hắn đành cắn răng nuốt cục tức vào bụng: “Trượt tay thôi”.

Đình Hựu đột nhiên cười lớn: “Cậu trượt tay như vậy đó hả?”

“Ừm”. Tại Hiền bịt mũi, ủ rũ nói: “Không kìm lòng được, tôi bị mất khống chế”.

Kim Đình Hựu trố mắt mấy giây, sau đó nhướng mày đáp lại với giọng điệu vô cùng nghi hoặc: “Tại Hiền, sao trước đây chưa từng thấy cậu có tài năng này?”

“Tài năng gì cơ?”

“Ra vẻ đó”. Kim Đình Hựu chỉ vào cái mũi sưng tấy của hắn, gằn từng chữ phê bình, “Cậu làm như vậy là sai lè rồi”.

“Sao lại sai?” Trịnh Tại Hiền nâng cằm nhìn cậu, dù sao hiện tại hai người đã một lời nói ra rồi, Trịnh Tại Hiền cũng không giấu giếm nữa, “Làm nũng với người yêu không phải rất bình thường sao?”

Đình Hựu bất mãn nói: “Tôi còn chưa đồng ý!”

“Vậy khi nào mới đồng ý?”

“Tôi không thích cậu!”

“Đình Hựu, cậu mỗi ngày điều tốt không học, chỉ học thói xấu thôi. Cái tật mạnh miệng này cậu học mót theo ai vậy hả?”

“Còn không phải từ cậu đi!”

“Được, vậy từ giờ tôi sẽ thôi mạnh miệng, cậu cũng đừng cố chấp nữa”.

Kim Đình Hựu: “…”

                                ****

Hôm nay, Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu từ tiệm trà sữa trở về trường sau giờ làm việc. Bước đến cổng trường, họ tình cờ đụng phải một nam sinh không quen biết, cậu ta có vẻ ngoài trắng trẻo non nớt, đặc biệt là đôi mắt to tròn lanh lợi.

Lúc hai bên gặp nhau, nam sinh vô cùng hoảng hốt, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt lạnh như băng của Trịnh Tại Hiền. Nam sinh có chút run rẩy, vội vàng nhét đồ trên tay vào trong lồng ngực Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền: “…”

Đình Hựu quay đầu nhìn bóng lưng nam sinh rời đi, hô to: “Này —— bạn học —— cậu làm rơi đồ rồi!!”

Nhưng dù Kim Đình Hựu có gọi thế nào thì người nọ cũng không ngoảnh lại.

“Ai vậy?” Đình Hựu lẩm bẩm trong miệng rồi nhìn đồ vật trên tay Trịnh Tại Hiền, “Là cái gì thế?”

Trịnh Tại Hiền lấy phong thư trông rất giống một tờ giấy ra, lắc lắc đầu: “Tôi cũng không biết”.

Phong thư màu trắng tinh, không có bất kỳ hoa văn nào, trên bìa chỉ viết ba chữ “Trịnh Tại Hiền”. Đình Hựu cau mày quan sát một lúc lâu: “Tên cậu được viết trên đó… Thì chính là gửi cho cậu rồi”.

“Ừm”.

“Viết gì bên trong vậy nhỉ”

“Không biết”. Trịnh Tại Hiền đối với loại chuyện này cũng không có hứng thú lắm, “Trở về ký túc xá rồi nói sau đi”.

                                ****

Trên đường đi, Đình Hựu đã liệt kê ra rất nhiều khả năng. Trịnh Tại Hiền yên lặng nghe cậu bô lô ba la suốt dọc đường, đến khi trở về ký túc xá rốt cuộc mới yên tĩnh.

“Xem đi! Xem đi!” Kim Đình Hựu biểu cảm như muốn nhảy dựng lên, “Xem xem trong đó viết gì!”

Trịnh Tại Hiền vừa nghe cậu nói vừa mở phong thư, trong đó có giấu một tờ giấy A4; y giở ra xem, Đình Hựu lập tức tiến lại gần.

Dòng trên cùng của tờ giấy A4 được viết bằng kiểu chữ nghiêng rất đẹp —— Trịnh Tại Hiền, xin chào. Bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng tôi cũng đã xác nhận được xu hướng tính dục của bản thân. Nghe nói cậu vẫn còn độc thân, nên tôi muốn lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu. Tôi đã thích thầm cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên…

Trịnh Tại Hiền đột nhiên gấp tờ giấy lại. Khi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện vẻ mặt của Đình Hựu hình như không ổn.

“Đây là có ý gì?” Đình Hựu vẫn còn bị nội dung trong bức thư này làm cho khiếp sợ, “Cuối cùng cũng xác định được xu hướng tính dục nghĩa là sao?”

“Xu hướng tính dục của cậu là gì?”

Trịnh Tại Hiền trả lời mang nhiều dục vọng: “Chính là yêu thích cậu đó”.

Kim Đình Hựu thế mà không bị lừa: “Ý cậu là nam sinh vừa rồi? Cậu ta là ai? Sao tôi chưa từng gặp cậu ta?”

“Cậu ta đến cả mặt mũi tôi còn chưa thấy rõ”. Trịnh Tại Hiền thầm nghĩ cái chuyện gì thế này, “Tôi cũng không biết cậu ta là ai”.

“Thật sao?”

“Không phải ngày nào tôi cũng đi với cậu à? Vòng xã giao của tôi với cậu đều giống hệt nhau đi?”

Đình Hựu nhìn Tại Hiền mặt đầy bình tĩnh giấu lá thư vào ngăn bàn, bĩu môi thầm thì, “Ai biết được?”

Nghe giọng điệu chua lòm của cậu, Tại Hiền không khỏi bật cười: “Đình Hựu, tôi cất bức thư tình vào đây, mặc dù không biết cậu ta là ai, nhưng dù sao cũng là tâm ý của người ta, tôi cảm thấy vứt đi thì có hơi thiếu tôn trọng. Vậy nên, tôi dự định lần tới gặp lại sẽ trả cho cậu ta. Cậu nghĩ sao?”

Đình Hựu nghe hắn nói rõ cách thức xử lý xong thì quay người bò lên giường. Về lý mà nói, chuyện này cũng không có gì sai, nhưng về tình, cậu vẫn không tránh khói ăn giấm một phen.

“Tùy cậu”.

Nghe giọng điệu có chút kiêu ngạo của cậu, Tại Hiền khẽ nhếch môi nở nụ cười

“Đình Hựu, nhìn biểu hiện của cậu mấy ngày nay, tôi nghĩ cậu đã chấp nhận tôi rồi”.

“Tôi không có!”

“Vậy cậu không cần lo chuyện của tôi đâu”.

Bụp ——

“Aiz —— đừng đánh tôi”.

“Trịnh Tại Hiền, cậu làm cái gì vậy?!”

“Lại đây cho tôi thơm một cái”.

“Cậu là lưu manh sao?!”

“Vậy thì tôi đứng đây, cậu tự tới hôn tôi cũng được”.

“Nghĩ hay lắm! A…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro