Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm “JW mỹ đế” ——

“Các chị em! Tôi là người mấy hôm trước có nói đi ăn với Cún đó!”

“Chị gái! Em ngóng chị muốn chớt! Tối đó bọn em điên cuồng @ chị, còn tưởng chị ăn một bữa cơm xong biến mất luôn!”

“Không có, không có, không có. Dạo gần đây tôi bận chút việc nên quên lướt nhóm!”

“Vậy hôm đó đi ăn kết quả thế nào chị?!”

“Cún đến ăn một lúc rồi rời đi trước!”

“A?!”

“Đào có tới không ạ?”

“Tất nhiên là không rồi”.

“A?! Sao lại không tới!! Không phải nói hai người thường cùng tiến cùng lùi sao? Chẳng lẽ họ cãi nhau thật?!”

“Chị có thể kể rõ hơn về tình hình lúc đó không ạ?”

“Cún nghe điện thoại xong thì nói phải đi trước, tôi ngồi đối diện nên rất cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu ấy. Nhờ đó, tôi phát hiện cuộc gọi này có lẽ là từ một người rất quan trọng”.

“Sau đó thì sao, sau đó thì sao!”

“Cún liền rời đi luôn. Một lát sau bạn tôi cũng tới, cô ấy nói trên đường có thấy Đào ở cùng Cún”.

“?!”

“Cho nên??”

“Tức là Cún nhận cuộc gọi của Đào! Sau đó cậu ấy rời đi? Logic là như vậy? Đúng không ạ!!”

“Không đúng, Đào chẳng phải không đi ăn cùng sao? Làm sao có thể rời đi cùng Cún được?”

“Đào đến khách sạn đón Cún đó!!”

“Uầy, khó thế cũng nghĩ ra được!”

“Má! Má ơi! Con không muốn tìm bạn trai nữa! Đời này của con coi như viên mãn rồi!”

“Hị hị hị hị, tôi đang lăn qua lộn lại trên giường như bệnh nặng ấy”.

“Mau đến gặm ke”.

“A a a, tôi còn lo không biết hai người họ có phải cãi nhau không, hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi!!”

“Hôm nay tôi thấy hai người họ ở căn-tin đó!”

“Tối qua tôi cũng gặp họ trên phố ăn vặt!”

“?”

“Gì thế này? Cả thế giới đều tình cờ gặp được cp của tôi mà tôi còn chưa được thấy mặt họ bao giờ!!”

“Tôi cũng thế. Ngày ngày tôi chỉ có thể xem ảnh của họ, xong nghe các nàng miêu tả rồi tưởng tượng ra khung cảnh”.

“Nghe như biến thái ấy”.

“Ai gia không có~ Ai gia chỉ là có chút quan tâm đến chuyện yêu đương của họ thôi mà~”

“Ừm, nếu sau này được trực tiếp gặp họ, chắc tôi sẽ căng thẳng đến nỗi không nói nổi một câu mất”.

“Sao lại nhìn thấu đời sống của tôi vậy?”  

                                ****

Bức thư tình bất ngờ này không ảnh hưởng đến mối quan hệ của Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu, cuộc sống ở chung của họ cũng không có nhiều thay đổi. Ồ, thực ra có hơi khác một chút, chính là dễ bực dễ cáu hơn.

Ví dụ như hôm nay tại tiệm trà sữa, khi có vị khách lần đầu đến tiệm tò mò hỏi thăm về Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu sẽ lại phải tiếp chuyện. Tuy vậy, cách cậu trả lời đã không còn như trước——

Nếu bị nữ sinh hỏi, cậu sẽ trực tiếp nói Trịnh Tại Hiền thích nam sinh, còn nếu bị nam sinh hỏi, cậu sẽ trực tiếp nói Trịnh Tại Hiền đã có bạn trai rồi.

Nhưng chủ yếu vẫn là các nữ sinh đến hỏi. Ông chủ vểnh tai nghe Kim Đình Hựu trả lời, sau đó nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tại Hiền, đột ngột nói: “Công khai sớm hơn không phải là tốt rồi à?”

“Là sao ạ?”

“Mấy người trẻ tuổi các cậu yêu đương vào là lại ầm ĩ”. Giọng điệu của ông chủ tràn đầy oán trách, “Cả ngày chỉ biết cãi nhau dỗi nhau”.

“Tôi nói cho cậu nghe, yêu thích một người đã khó rồi, huống chi các cậu là hai nam sinh thì lại càng khó hơn”.

Tại Hiền rũ mắt, lắng nghe ông chủ tận tình khuyên nhủ: “Tôi cảm thấy các cậu rất xứng đôi, nhưng cậu có vẻ lãnh cảm quá! Hai người ở bên nhau, nhất định sẽ có lúc xảy ra xích mích. Đến lúc đó, cậu cứ lạnh lùng như vậy thì chẳng phải sẽ không thể nào giải quyết sao?”

Tại Hiền một bên nghiêm túc lắng nghe, một bên đáp lời ông chủ, giọng điệu có phần nhỏ nhẹ: “Em biết, nên em cũng đang cố gắng để thay đổi”.

“Yên tâm đi, nếu có vấn đề nảy sinh, tôi cũng sẽ giúp cậu nói chuyện với cậu ấy”. Ông chủ xem chừng cũng rất coi trọng hai người, tận tâm tận lực vì họ mà chỉ bảo, “Cậu thay đổi thì cậu ấy cũng phải thay đổi, nếu không sẽ không công bằng cho cậu”.

“A ——” Đình Hựu ngạc nhiên rít lên một tiếng, Trịnh Tại Hiền và ông chủ đều quay đầu lại, nghe thấy giọng nói vui vẻ của Kim Đình Hựu, “Sao cậu lại tới đây!”

Lý Thái Long đang đứng xếp hàng, trên khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Tôi đi ngang qua, tiện ghé xem một chút”.

“Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy…” Kim  Đình Hựu cho là cậu ta tới tìm soái ca xăm trổ, “Nhưng cậu ấy đã đi rồi!”

“Tôi biết, bọn tôi hẹn nhau đi xem phim mà. Cậu ấy đột nhiên nói muốn uống nước chanh của tiệm nên nhờ tôi mua giúp”. Lý Thái Long vẫn mặc quần jean trắng, ăn vận vô cùng đơn giản, “Cho tôi hai ly nước chanh nhé”.

“Được!”

Ông chủ không biết Lý Thái Long, chỉ nghĩ đơn giản cậu ta là bạn cùng lớp của Kim Đình Hựu. Trịnh Tại Hiền đứng dậy ra nhận đơn của Lý Thái Long, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Đình Hựu không biết Trịnh Tại Hiền mấy ngày trước đã tìm Lý Thái Long kể khổ. Đang lúc tiệm trà sữa vắng khách, Kim Đình Hựu liền tận dụng cơ hội để tán gẫu với Lý Thái Long.

“Các cậu đi xem phim gì thế?”

“Tôi cũng không biết, phim cậu ấy chọn thì chắc lại là thể loại giật gân”.

Kim Đình Hựulộ ra vẻ mặt hâm mộ: “Thích ghê, tôi cũng muốn đi xem”.

“Đi đi”. Lý Thái Long hất hất cằm ám chỉ, “Một bộ phim dài nhất cũng chỉ tầm ba tiếng, cậu chọn lúc nào không có tiết rồi rủ bạn cùng phòng xem”.

                                ****

Kết quả là, Đình Hựu rất nhanh chọn được một ngày tương đối rảnh rỗi và rủ Trịnh Tại Hiền ra ngoài xem phim.

Đình Hựu không biết những cặp đôi khác thường sẽ chọn phim gì, gần đây đang là mùa ế phim, Đình Hựu lựa qua lựa lại, cuối cùng chọn một bộ phim kinh dị.

Trịnh Tại Hiền cũng không ý kiến gì, phim nào hắn cũng có thể xem, chỉ lo y sẽ sợ. Vì vậy trước khi vào rạp, hắn đã nhắc nhở cậu: “Nếu sợ quá thì cứ nắm lấy tay tôi”.

Đình Hựu nghe vậy liền trả lời rằng từ nhỏ đã hay xem phim kinh dị, nên về cơ bản là cậu không có khả năng bị hù.

Hai người vào trong rạp, phát hiện cũng không có nhiều người lắm thì nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Đình Hựu nhìn xung quanh, chỉ thấy một người đội mũ đang ngồi ở hàng cuối cùng.

Y hoàn toàn không nhìn ra người đó là nam hay nữ do đèn trong rạp đều đã tắt, không gian chợt tối lại.

“Bắt đầu rồi”. Trịnh Tại Hiền nhắc nhở một câu.

Bộ phim kinh dị này dài khoảng hai tiếng. Từ lúc phim chiếu cho đến khi kết thúc, Tại Hiền luôn đặc biệt để ý tới Đình Hựu. Nhưng mà, Đình Hựu lần này quả thực không mạnh miệng. Cậu đúng là không bị mấy tình tiết rùng rợn trong phim dọa sợ.

Ngay sau khi bộ phim kết thúc, đèn trên đầu liền bật sáng. Trịnh Tại Hiền định nói gì đó với y, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy một dòng nước nóng hổi chảy ra từ đôi mắt cậu.

“Trịnh Tại Hiền…” Đình Hựu nghẹn ngào nói, “Tại sao con quỷ đó lại chết… Rõ ràng là có thể sống mà…”

Trịnh Tại Hiền trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên phát hiện mình dường như không biết phải giải thích với cậu thế nào về vấn đề sống chết của một con quỷ.

                                ****

Bộ phim này có vẻ khá nặng nề. Tận đến khi hai người rời khỏi rạp và đi bộ một lúc lâu, Đình Hựu mới khôi phục tâm trạng.

Đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc, Trịnh Tại Hiền vẫn luôn ở bên, không biết nên đau lòng hay bật cười trước tình huống này.

“Trịnh Tại Hiền…”

“Ừm?”

“Cậu thấy phim này có hay không?”

“Cũng được, không nghĩ kết phim lại ấm áp như vậy”.

“Thật là…” Nói đến đây, Đình Hựu lại cảm thấy khó chịu, “Vậy tại sao anh ta lại phải chết chứ…”

Trịnh Tại Hiền nhịn không được phá lên cười. Hắn không biết làm thế nào để an ủi Kim Đình Hựu, chỉ có thể tiến đến ôm cậu vào lòng.

Hắn xoa xoa tóc cậu, có chút nuông chiều nở nụ cười: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người khóc như thế này sau khi xem phim kinh dị đấy”.

Nghe giọng điệu trêu chọc của hắn, Đình Hựu hung dữ đấm một cái vào mặt hắn: “Không cho cười!”

Trịnh Tại Hiền buông đôi tay đang ôm cậu, vội vàng che mặt: “Aiz —— đau quá ——”

“Ai bảo cậu cười tôi!”

“Đình Hựu, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, vậy mà cậu vẫn đối xử với tôi như thế?”

Đình Hựu bĩu bĩu môi, không phục nói: “Vậy khi về cho cậu đánh trả”.

Tại Hiền nhìn cậu một hồi, bất đắc dĩ trả lời: “Thôi, không nỡ”.

“Vậy thì tốt”. Nghe Trịnh Tại Hiền bán thảm, y cũng thương tâm cúi người ôm mặt Trịnh Tại Hiền, nhanh chóng hôn chụt lên má hắn.

“Như thế sẽ không đau nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro