Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá cuối cùng cũng có điện trở lại nhờ nỗ lực của dì dưới tầng. Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu quay về phòng, nhanh chóng mở điều hòa.

"Tôi đi tắm trước nhé?"

Kim Đình Hựu gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn sợi đốt của ký túc xá trở nên đặc biệt trắng mịn: "Được, tôi sẽ ngồi chờ một lát".

Trịnh Tại Hiền cầm quần áo đi vào phòng tắm. Đúng lúc này, điện thoại di động của Kim Đình Hựu vang lên. Cậu cầm điện thoại và hô to một tiếng: "Con chào mẹ".

Qua điện thoại di động, Kim Đình Hựu cũng có thể cảm nhận được niềm vui của mẹ Kim: "Ôi con trai! Để mẹ kể cho con nghe! Phong cảnh ở đây đẹp lắm! Mẹ đã bảo với bố con số tiền bỏ ra không hề lãng phí mà!"

Đình Hựu cười cười: "Vậy bố mẹ chơi lâu một chút nhé, chơi đến vui vẻ luôn".

"Bố mẹ đã chụp rất nhiều ảnh! Khi nào về sẽ gửi cho con xem!"

"Vâng".

"Bíp bíp bíp..."

Kim Đình Hựu ngẩn người, sau đó liếc nhìn màn hình điện thoại, phát hiện cuộc gọi đã bị cúp.

Cậu phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được - Vậy là mẹ cậu cố ý gọi điện chỉ để khoe khoang mình đi chơi sung sướng tột cùng đến thế nào?

Đình Hựu nghiêng đầu bối rối, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mà? Ít nhất thì... ít nhất cũng nên hỏi ngày hôm nay của cậu như thế nào chứ?

Chẳng lẽ cậu thật sự được nhặt về từ trong thùng rác?

****

Trịnh Tại Hiền tắm xong, phát hiện Kim Đình Hựu đang nghiên cứu thời khóa biểu mà hắn gửi cho cậu. Cậu quay đầu nhìn hắn, rất tự nhiên hỏi: "Trịnh Tại Hiền, cậu định chọn môn nào?"

"Chưa nghĩ ra".

"Ồ..." Kim Đình Hựu trả lời, "Tôi đã chọn mấy môn rồi, nhưng không biết liệu có giẫm phải lôi hay không".

"Chọn bừa đi". Tại Hiền quay lưng về phía cậu và ngồi xuống trước bàn đọc sách, "Dù sao cũng không phải tôi giẫm lôi".

Kim Đình Hựu: "..."

Cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong lòng thầm nghĩ người này rốt cuộc là bị làm sao? Lúc này đối tốt với cậu, lúc sau đã lại cay nghiệt. Chẳng lẽ hắn thật sự coi mình là quả hồng mềm?!

Chậc, Kim Đình Hựu không thể không thừa nhận cậu thực sự là một quả hồng mềm, có thể tùy ý nhào nặn.

Kim Đình Hựu ngồi trên ghế suy nghĩ lung tung một lúc, sau đó đứng dậy đi tắm. Khi cậu bước ra, đèn trong ký túc xá đã tắt hết, chỉ còn lại một ngọn đèn trên bàn đọc sách của Trịnh Tại Hiền.

"Khi nào đi ngủ, nhớ tắt đèn đấy".

"Được".

Kim Đình Hựu tắt máy tính, rồi đi tắt đèn bàn. Ký túc xá đột nhiên chìm vào bóng tối, Đình Hựu bật đèn pin điện thoại và thận trọng leo lên các bậc thang.

Vì là thiết kế phía trên là giường, phía dưới là bàn nên đại khái sẽ có bốn bậc thang. Khi Đình Hựu leo đến bậc thứ ba, cậu vô tình vấp chân, ngã đến "rầm" một tiếng. Tại Hiền nhoài người ngồi dậy.

Hắn thò đầu nhìn xuống, trong không gian tối đen, Kim Đình Hựu bị ngã chổng vó, nằm sõng soài trên sàn.

"Không... Không có chuyện gì đâu..." Cậu chàng đang nằm đo ván trên mặt đất cười toe, "Tôi chỉ... chỉ bị ngã chút thôi..."

Trong ký túc xá quá tối, chỉ có đèn pin trong tay Kim Đình Hựu phát ra ánh sáng yếu ớt. Từ góc độ này không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Trịnh Tại Hiền, chỉ có thể nghe thấy giọng điệu có chút lãnh đạm của hắn.

"Tôi vẫn là lần đầu tiên gặp một người ngu ngốc như vậy".

****

Kim Đình Hựu lại bị Trịnh Tại Hiền cay nghiệt đá xéo, cậu xoa xoa cái mông đau nhức, khập khiễng bò lên giường.

Ngày mai là thời gian tân sinh viên năm nhất chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự. Trợ giảng thông báo vào nhóm lớp thời gian phải thức dậy và địa điểm tập trung ngày mai, đồng thời còn rất tốt bụng chia sẻ về việc huấn luyện viên lần này đặc biệt nghiêm khắc, để họ chuẩn bị tinh thần.

Kim Đình Hựu không biết chơi game, thể chất cũng không qua tốt, minh chứng rõ ràng nhất là cứ vài bữa cậu lại bị cảm mạo. Không phải cậu không chịu được, chỉ là mỗi lần chuẩn bị tinh thần để chịu khổ, thân thể lại cản trở không cho phép cậu vượt qua.

Từ hồi tiểu học, thành tích thể dục của cậu chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu. Ba Kim từng chán ghét không thể rèn sắt thành thép nên đã tiến hành huấn luyện "ma quỷ" với Đình Hựu, bắt cậu mùa hè đi xông hơi, mùa đông xuống bể tắm. Tất nhiên kết quả là Đình Hựu lăn đùng ra ốm rất lâu mới khỏi. Ba Kim bị mẹ Kim cầm chổi đuổi đánh một phen.

Mục tiêu của Kim Đình Hựu cho khóa huấn luyện quân sự lần này là có thể kiên trì vượt qua hết 7 ngày. Vì thế, cậu vội vàng lên mạng tìm bài tập trui rèn, bắt đầu nước đến chân mới nhảy.

Ngày hôm sau, chuông báo thức bên ngoài ký túc xá vang lên lúc 5 giờ. Đêm đầu tiên ở trường ít nhiều gì cũng ngủ không ngon giấc, Kim Đình Hựu bị đánh thức ngay tức thì. Hai mắt cậu mở trừng hồi lâu, mãi đến khi bên giường đối diện có động tĩnh mới ngồi dậy.

Cậu chậm rì rì bò xuống giường, Trịnh Tại Hiền đã đi đánh răng rửa mặt trước. Cậu đặt mông ngồi xuống bàn đọc sách cho tỉnh ngủ, 10 phút sau, Trịnh Tại Hiềntừ phòng tắm đi ra.

Tại Hiền nhìn mái tóc rối như tơ vò của Đình Hựu, nhắc nhở một câu: "Muộn rồi đấy".

"Ồ..."

Y ánh mắt đờ đẫn, chống bàn đứng lên, lúc đi ngang qua thì đụng phải Tần Thuật Dương. Rõ ràng là Đình Hựu tự mình va vào, nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn vững vàng đứng yên tại chỗ, còn y lại loạng choạng lùi về phía sau.

Trịnh Tại Hiền nhanh tay lẹ mắt lôi kéo cậu, Kim Đình Hựu thuận thế nhích lại gần. Cậu dựa vào người hắn, khó khăn mở mắt: "Mấy giờ rồi..."

"Nói với giáo viên giúp tôi". Kim Đình Hựu dường như vẫn còn mơ ngủ. Trong giấc mơ, cậu trở về với cuộc sống nhàm chán thời năm ba trung học. Khi đó, lý do Kim Đình Hựu thường hay dùng mỗi khi đến muộn là --

"Con cún nhà em hôm nay lại quậy một trận. Em không nỡ đánh nó, vì vậy chỉ có thể nằm xuống với nó thêm một lát".

Tại Hiền buồn cười: "Giáo viên sẽ tin cậu sao?"

"Tin". Đình Hựu ngốc nghếch cười hai tiếng, "Tôi có thành tích tốt, không cần biết tôi nói gì, giáo viên đều sẽ tin".

"Cậu thông minh đấy".

"Tất nhiên rồi..." Y thực sự vẫn còn đang trong giấc mơ. Cậu bĩu môi, có chút chán ghét nói: "Đâu có như cậu? Mỗi ngày chỉ biết trưng lên cái bộ mặt lạnh lùng. Cậu nghĩ mình đẹp trai lắm, đúng không? Nói thật là mọi người chỉ nhìn cậu rồi cười cợt trong lòng thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro