Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hiền đột nhiên cau mày, lay lay cậu hai lần. Thấy Đình Hựu vẫn còn vẻ mặt ngái ngủ, hắn dứt khoát lách người, không làm gối tựa cho y nữa.

Chỉ có một tiếng “Ầm ——” vang lên, chuyện xảy ra đêm qua một lần nữa lặp lại.

“Ai u ——”

Đình Hựu ôm lấy mặt sàn không chút khoảng cách, hét lên hai tiếng đầy đau đớn, cuối cùng cũng tỉnh hẳn.

Tại Hiền đi ngang qua cậu, thản nhiên nói: “5 giờ rưỡi tập hợp, cậu còn 15 phút”.

Đình Hựu cảm thấy trong lòng như “lộp bộp” một tiếng, lồm cồm đứng dậy, chạy vọt vào phòng tắm.

                                 ****

Tại Hiền không đợi cậu, vì vậy Đình Hựu phải vắt chân lên chạy một hồi, cuối cùng cũng đến điểm tập kết lúc 5:29.

Bầu trời mùa hè giữa tháng 8 rực rỡ xán lạn. Đình Hựu quét mắt nhìn quanh, những người trước mắt cậu lúc này đều xa lạ.

Tại Hiền cao ráo đẹp trai, dù ở đâu cũng luôn là tâm điểm chú ý. Hắn đứng trong góc, xung quanh là hội bạn cùng chơi game tối qua. Kim Đình Hựu hít một hơi, vừa định bước tới chào hỏi, tiếng còi của huấn luyện viên liền vang lên.

“Tất cả mọi người —— nam nữ tách nhau, đứng thành hai hàng! Nam đứng trước, nữ đứng sau! Xếp theo chiều cao! Trong vòng 1 phút lập tức vào hàng cho tôi! Bắt đầu ngay bây giờ!”

Mọi người hốt hoảng trong chốc lát, rồi nhanh chóng bắt đầu di chuyển như những quân cờ bị phân tán. Kim Đình Hựu không cao lắm, vì vậy cậu tự giác đứng ở đầu hàng.

Sau đó bị đẩy qua đẩy lại một hồi, Đình Hựu liếc nhìn người bên phải, lặng lẽ di chuyển sang bên trái vài bước.

Cứ thế lại bị đẩy ra, Đình Hựu liền thò đầu ra ngoài nhìn một chút rồi lặng lẽ dịch sang trái vài bước.

Một phút trôi qua rất nhanh, sau khi hàng lối được xếp xong, Kim Đình Hựu đứng ở vị trí thứ ba hàng đầu tiên. Quần áo huấn luyện quân sự được dì dưới tầng phát vào buổi sáng. Y dành 5 phút để đánh răng rửa mặt, 5 phút mặc quần áo, rồi thêm 5 phút chạy đến đây, vì thế cậu không có thời gian ăn sáng.

Đình Hựu có khuôn mặt nhỏ nhắn, nên chiếc mũ quân sự cậu đội có hơi rộng. Vành mũ dài che mất tầm nhìn phía trước, Kim Đình Hựu đờ đẫn đứng đó, vừa buồn ngủ vừa đói meo.

Huấn luyện viên là một người có chiều cao tương đương với Trịnh Tại Hiền, nước da ngăm đen và đôi mắt đặc biệt sáng. Anh trịnh trọng nói với họ: “Trước tiên, đứng tư thế quân đội”.

“Ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, đội mũ! Nhớ để lộ mắt cho tôi thấy!”

Mọi người luống cuống tay chân học theo động tác của huấn luyện viên. Mũ của Kim Đình Hựu thì cứ liên tục trượt xuống ngay khi vừa đội lên. Một hồi như vậy, Kim Đình Hựu phát chán không buồn quan tâm nữa.

“Đứng ngay ngắn hết lên cho tôi!”

Huấn luyện viên dùng ánh mắt như châm cứu mà ghim trên mặt họ. Vị trí đứng của Đình Hựu thực sự rất tệ, ngay lập tức bị cho vào tầm ngắm.

“Người thứ ba hàng đầu tiên, cậu đội mũ kiểu gì thế!”

Phải mất một lúc y mới nhận ra huấn luyện viên đang ám chỉ mình. Cậu kéo mũ lên, nhưng nó lại trượt xuống ngay tức thì. Bạn học đứng bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn cậu, lén lút bật cười. Kim Đình Hựu chỉnh qua chỉnh lại vài lần, đến khi hoàn toàn bất lực, đành cười cười nịnh nọt: “Huấn luyện viên, mũ này to quá, em không đội ngay ngắn được”.

Nhưng huấn luyện viên hoàn toàn không mua thảm cậu bán——

“Cậu cười cái gì? Thích cười phải không?” Huấn luyện viên tức giận quát lớn, “Qua đây, cậu tới đây tôi cho cậu cười xả láng cả làng cùng xem!”

                              ****

Nụ cười trên miệng Đình Hựu đột nhiên đông cứng lại.

Vốn còn mang tâm thế cà lơ phất phơ, nhưng vì mấy câu nói này của huấn luyện viên, bầu không khi trong nháy mắt lặng như tờ. Kim Đình Hựu tiến không được lùi không xong, cậu ngây thơ nghĩ rằng huấn luyện viên chỉ đang dùng miệng uy hiếp mà thôi, chứ thực sự cũng không muốn cậu làm như vậy.

“Người thứ ba hàng đầu tiên! Ra khỏi hàng!”

Đình Hựu quả thực quá khờ khạo rồi, bởi vì huấn luyện viên không hề có suy nghĩ sẽ buông tha cho cậu.

“Cậu muốn đứng yên đó cũng được, cậu đứng nhiều một phút những bạn học khác sẽ cùng đứng với cậu nửa giờ”.

Nghe những lời này, Đình Hựu ngay lập tức bước ra ngoài. Cậu đi hai ba bước đến bên huấn luyện viên, sau đó quay lại, đối mặt với tất cả các bạn học.

“Cười!”

Kim Đình Hựu không dám cười.

“Cười lên! Vừa rồi không phải ở dưới cười rất vui vẻ sao? Bây giờ sao không cười?”

Đình Hựu thực sự không còn cách nào khác ngoài việc nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

Các sinh viên đứng trong hàng sợ hãi đến mức không dám tỏ ra khó chịu. Đình Hựu không ngờ mình sẽ bị “bêu đầu thị chúng” ngay trong ngày đầu tiên huấn luyện quân sự.

Huấn luyện viên đi quanh cậu một vòng, bắt đầu chất vấn: “Thắt lưng của cậu đâu?”

Đình Hựu nhìn xuống, ơ phải, thắt lưng của mình đâu rồi?

Cậu nhớ rõ mình đã thắt lưng gọn ghẽ xong mới chạy tới đây mà!

“Em quên quên quên…” y sợ tới mức lắp bắp: “Em quên mất ạ…”

“Quên? Thế sao không quên mang theo đầu?”

Kim Đình Hựu gắt gao cúi đầu, cả người co rụp lại.

“Ngẩng đầu lên cho tôi!”

Đình Hựu run lên bần bật, lập tức đứng thẳng.

“Chạy năm vòng quay sân cho tôi!” Huấn luyện viên lạnh mặt, không tim không phổi nói: “Cậu tự đếm! Thiếu một vòng lại tăng thêm mười vòng!”

                               ****

Kim Đình Hựu ủ rũ cúi đầu đi đến sân tập.

Nơi các sinh viên điểm danh cách sân tập không xa, huấn luyện viên nếu muốn quan sát, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.

Trên sân tập cũng có rất nhiều lớp tập huấn quân sự khác. Đường chạy nền nhựa màu đỏ gạch càng tôn thêm tiết trời nóng bức, khiến Đình Hựu chưa cần chạy đã cảm thấy ngột ngạt.

Cũng may, bây giờ vẫn chưa đến 6 giờ, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn. Y cam chịu thở dài, bắt đầu chậm rãi chạy.

Bạn học xung quanh đều tò mò nhìn cậu, Kim Đình Hựu liều mình kéo vành mũ xuống, may mắn là lúc này mọi người đều ăn mặc giống nhau. Chỉ cần che mặt đi thì sẽ không còn cảm giác mất mặt nữa.

Đình Hựu như hóa thành đà điểu, vừa từ từ chạy vừa tự an ủi mình. Cậu chưa ăn sáng, vừa rồi căng thẳng quá nên không thấy đói bụng, nhưng hiện tại chạy hơn nửa vòng, cậu lập tức cảm thấy không bình thường.

Cậu mang vẻ mặt đau khổ, kiên trì chạy hai vòng. Đến vòng thứ ba, tay chân cậu đã bủn rủn, mồ hôi ròng ròng chảy dài trên má. Y há miệng thở dốc, cổ họng cũng trở nên đau rát.

Không bao lâu sau, trước mắt Đình Hựu xuất hiện tầng tầng lớp bóng chồng. Trên thực tế, trong mắt các bạn học khác, tốc độ chạy của cậu về cơ bản chỉ giống như tốc độ đi bộ. Khi kết thúc vòng thứ ba, tình cờ có một bóng người muốn băng qua sân tập. Kim Đình Hựu lúc này hoàn toàn chỉ dùng nghị lực để chạy, không hề chú ý đến người trước mặt.

Thời điểm hai người va chạm, Đình Hựu vội lùi lại vài bước. Sau đó, mắt cậu mờ đi, mất khống chế ngã nhào xuống sân.

                                ****
Khi Đình Hựu tỉnh dậy, cậu vẫn còn cảm giác mê man. Trước mắt là trần nhà mà cậu chưa từng thấy bao giờ, bố cục xung quanh cũng vô cùng xa lạ. Y chớp chớp mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường chật hẹp.

Có người mở cửa bước vào, Đình Hựu ngẩn ra, thầm nghĩ người này thì mình biết.

“Tỉnh rồi?”

Trịnh Tại Hiền mang vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn cậu.

“Ừm…” Kim Đình Hựu yếu ớt “Ừ” một tiếng, “Đây là đâu?”

“Phòng y tế”.

“—— Hở?”

“Cậu đang chạy trên sân thì đột nhiên va phải người khác, cuối cùng té xỉu luôn”.

Trịnh Tại Hiền lời ít ý nhiều, kể lại một cách ngắn gọn cho Đình Hựu biết những gì đã xảy ra.

Kim Đình Hựu: “…”

Mình đây là chuyên gia ăn vạ, kì này ăn vạ thất bại sao?

Rất nhanh lại có người từ cửa bước vào, nhìn thấy Kim Đình Hựu tỉnh lại, kích động đến suýt nữa bật khóc: “Bạn học! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!”

Đình Hựu nhìn nam sinh cao lớn đang chạy vọt tới trước mặt mình: “Bạn học! Cậu làm tôi sợ muốn chết!”

“Ha ha…” Đình Hựu đại khái đoán được cảm xúc của người trong cuộc khi đó, vội vã bò dậy, “Tôi… Tôi chưa ăn sáng, trong lúc chạy đã hơi choáng váng rồi…”

Nam sinh trông khá sáng sủa đẹp trai, vừa nhìn là kiểu người tương đối dễ đối phó. Cậu ta nắm lấy tay Đình Hựu, chân thành khóc lóc kể lể: “Bạn học! Cậu không biết lúc cậu ngất xỉu, dọa tôi sợ đến suýt nữa bật khóc luôn!”

Y cười “Haha” hai tiếng, nhẹ nhàng an ủi cậu ta: “Thật xin lỗi, là lỗi của tôi”.

“Không phải, không phải! Nhưng cậu không có chuyện gì là quá tốt rồi!”

Trịnh Tại Hiền vẫn đứng cách đó không xa yên lặng lắng nghe. Đây là nơi nằm nghỉ trong phòng y tế, không có khuôn mặt nghiêm túc của huấn luyện viên, cũng không có cái nóng làm người ngột ngạt. Kim Đình Hựu bụng kêu “Ọt ọt” hai tiếng, Tại Hiền ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt mở miệng: “Dậy đi, không phải cậu chưa ăn sáng sao? Đi ăn sáng thôi”.

Đúng lúc bên ngoài có một nam sinh đang cõng trên lưng một nữ sinh ý thức mơ hồ. Kim Đình Hựu nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho họ. Nam sinh (người va vào Kim Đình Hựu) nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của y, lo lắng nói: “Bạn học, cậu không sao chứ?”

“Không sao rồi, không sao rồi!” Đình Hựu cười giải thích, “Tôi chỉ đói bụng thôi, lát nữa tôi sẽ đi căn-tin mua chút đồ ăn”.

“Vậy để tôi mời cậu nhé!”

“Không cần, không cần, không cần đâu!” Đình Hựu vội vàng từ chối, “Tôi thực sự không sao rồi!”

                                  ****
Rất nhanh, một loạt bệnh nhân rồng rắn được đưa đến phòng y tế. Ba người bước ra, ánh nắng chói chang lập tức khiến họ không mở nổi mắt. Nam sinh chia tay họ ở cửa, kết bạn bên Kakao Talk của Đình Hựu trước khi rời đi.

Sau khi tạm biệt nam sinh nọ, Tại Hiền giúp Đình Hựu đội mũ lên: “Đi thôi”.

“Nóng quá đi…”

Đình Hựu than thở trong vô thức.

Trịnh Tại Hiền thấp giọng đáp, “Yếu nhớt”.

Kim Đình Hựu chỉ vì vô tình bật cười một cái mà bị đối xử như vậy, oan ức vô cùng. Trịnh Tại Hiền chẳng những không an ủi mà còn muốn bỏ đá xuống giếng, Đình Hựu cao giọng nổi đóa: “Nói lại lần nữa coi!”

Trịnh Tại Hiền nhìn vẻ mặt chán nản của cậu, rất chân chính lặp lại——

“Yếu nhớt”.

Kim Đình Hựu tức giận đến mức chỉ muốn ngay lập tức lao tới đá vào mông hắn hai phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro