Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cú đá này không mạnh, nhưng lại mang tính vũ nhục cực cao. Sắc mặt Tại Hiền nhất thời tối sầm lại, hắn vốn định dạy cho Kim Đình Hựu một bài học, không ngờ cậu đã mau lẹ chuồn mất.

“Cậu dám đánh tôi!”

Nói cho cùng, lá gan Kim Đình Hựu cũng không có nhiêu lớn, cậu cũng sợ Tại Hiền sẽ trả thù mình nên đã nghĩ đến việc chạy càng xa càng tốt.

Nhưng Trịnh Tại Hiền rất nhanh tay túm lấy phía sau cổ áo cậu.

“Cậu buông tôi ra! Buông tôi ra!”

Dưới ánh mặt trời, đôi môi của Kim Đình Hựu tái nhợt, trông như một giây sau sẽ ngay lập tức ngất xỉu. Trịnh Tại Hiền khó chịu cau mày, vỗ vỗ gáy cậu, lạnh lùng nói: “Đừng làm loạn nữa”.

Đình Hựu tức thì không dám động đậy.

Tại Hiền buông cậu ra, kỳ thực hắn cũng không có ý định đánh cậu. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Đình Hựu, hắn hỏi: “Không đói à?”

“Đói”.

“Vậy còn không đi nhanh lên?”

“Đến liền đây!”

                                ****

Hai người chân trước chân sau đi đến căn-tin. Lúc này, mọi người vẫn đang tập quân sự nên căn-tin không có ai. Đình Hựu nhìn quanh một vòng rồi mua một túi đầy đồ ăn vặt.

Tại Hiền chắc chắn cũng không muốn quay về tập quân sự, vì vậy, hắn chủ động dẫn cậu tới tòa nhà thí nghiệm ở phía Bắc. Tòa nhà thí nghiệm không có người, hai người đi tới cầu thang và cùng ngồi xuống.

Kim Đình Hựu trước tiên mở túi bánh mì. Tại Hiền liếc nhìn cậu ăn, rất tự giác lấy ra một gói khoai tây chiên từ túi đồ ăn nhẹ để trong lòng mình.

“… Này——” Đình Hựu theo bản năng hét lên, “Cậu đang làm gì thế?!”

“Nhiều như vậy, cậu ăn hết được sao?”

“Ăn không hết”.

“Thế sao không cho tôi ăn?” Trịnh Tại Hiền không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, “Lúc cậu ngất đi, tôi là người đầu tiên chạy tới đấy”.

Đình Hựu sửng sốt trong phút chốc, cậu thực sự không biết còn có chuyện như vậy.

“Thật vậy à?”

“Lừa cậu làm gì?”

“Tại sao cậu lại chạy đến trước?”

“Bởi vì huấn luyện viên gọi tôi tới”.

Kim Đình Hựu: “…”

Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như có chỗ sơ hở: “Tại sao huấn luyện viên lại gọi cậu?”

“Tại lúc thấy cậu bị ngất, huấn luyện viên liền ở đó hét lớn——” Trịnh Tại Hiền vẻ mặt mờ mịt lặp lại lời nói của huấn luyện viên, “Ai biết người thứ ba hàng đầu tiên? Đưa cậu ta đến phòng y tế đi”.

Kim Đình Hựu cảm thấy khó mà tin nổi: “Huấn luyện viên thực sự đã nói như vậy sao?”

Trịnh Tại Hiền nhìn ánh mắt kinh ngạc của cậu, bật cười một tiếng: “Gạt cậu đó”.

Kim Đình Hựu không hề tức giận khi bị lừa, tiếp tục hỏi: “Thế huấn luyện viên nói gì?”

Trịnh Tại Hiền mở gói khoai tây chiên, không chút lưu tình nói: “Không cho cậu biết”.

                              ****

Kỳ thực, huấn luyện viên không phải là người duy nhất phát hiện ra Kim Đình Hựu bị ngất. Khi đó, huấn luyện viên còn chưa lên tiếng thì một bóng người đã chạy vọt ra khỏi hàng.

                              ****

Hai người ngồi ở chân cầu thang lười biếng tán gẫu, nhưng họ không phải những người duy nhất tìm ra địa điểm phong thủy đắc địa này. Không lâu sau, có hai nữ sinh cũng đi vào, nhìn thấy Tại Hiền và Đình Hựu thì vô cùng ngạc nhiên. Người sau lễ phép gật đầu với họ, còn người trước thì cứ thế phớt lờ.

Thấy có người đến, Trịnh Tại Hiền cũng không muốn ở lại đây nữa. Hắn xách Kim Đình Hựu lên, mặt không hề cảm xúc nói: “Đi thôi, còn không đi thì huấn luyện viên sẽ ra ngoài tìm người đấy”.

“Ồ…”

Kim Đình Hựu bất đắc dĩ thu dọn túi đồ ăn vặt mà mình vừa ăn, sau đó tuyệt vọng rời đi cùng Trịnh Tại Hiền.

Trở lại nơi tập trung dưới ánh mặt trời gay gắt, Đình Hựu nheo mắt lại, nhất thời cảm thấy không quen với ánh sáng chói loà như vậy.

Huấn luyện viên nhìn cậu bằng sắc mặt không quá tốt, chỉ mở miệng bảo cậu quay về hàng. Khi cậu vào vị trí, bạn học bên cạnh liền quan tâm hỏi han về tình trạng của cậu.

Việc Đình Hựu quay trở lại cũng gây ra một chút náo động, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cậu. Cậu lặng lẽ trả lời bạn học kia: “Tôi không sao, chỉ là hạ đường huyết thôi”.

“Sao cậu không nghỉ ngơi thêm chút nữa?” Bạn học kia cũng rất thú vị, “Chúng tôi đều tưởng cậu sẽ không quay lại”.

Đình Hựu thầm nghĩ mình quả thật là một đứa trẻ trung thực: “Không đâu, mới ngày đầu tiên đã ngất xỉu, còn chưa bắt đầu tập huấn nữa mà. Tôi sợ sẽ để lại ấn tượng xấu với huấn luyện viên”.

Bạn học cười nhạo sự ngây thơ của cậu: “Hình ảnh cậu trong lòng huấn luyện viên đã sớm nát tươm rồi”.

“Người thứ ba hàng đầu tiên!”

Quả nhiên, vừa quay lại, huấn luyện viên đã túm lấy tóc cậu: “Nói xong chưa?”

Kim Đình Hựu sợ đến mức khóa miệng ngay tức thì.

                              ****

Huấn luyện quân sự buổi sáng kết thúc lúc 11 giờ. Mới ngày đầu tiên, huấn luyện viên đã không cho họ chút thời gian nghỉ ngơi nào. Đến 11 giờ, tất cả học sinh trong lớp đều như muốn đổ gục, Kim Đình Hựu tháo mũ xuống, tóc mái dính chặt vào trán.

Việc tiếp theo cần làm sau khi buổi huấn luyện quân sự kết thúc là ăn trưa. Toàn bộ tân sinh viên năm nhất vội vã chạy tới căn-tin. Đình Hựu cảm thấy nóng nực đến độ chán ăn, chậm rì rì đi cuối cùng.

Sau đó, có người đi tới bên cạnh cậu.

“Đi ăn cơm thôi”.

Thấy là Tại Hiền, Đình Hựu yếu ớt nói: “Nóng quá, ăn không vô, tôi muốn trở về ngủ một giấc”.

“Ồ”.

Trịnh Tại Hiền gật gật đầu, sau đó không chút do dự đi vọt lên.

Kim Đình Hựu nhìn bóng lưng của người bạn cùng phòng, thầm chê trách Trịnh Tại Hiền vô tâm vô tình.

Vì chap này dài quá nên em chia ra thành 2 chap riêng nha các bác🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro