Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Hựu cuối cùng cũng lê lết về đến ký túc xá, cậu chỉ muốn mau mau chóng chóng mở điều hòa, rồi tranh thủ thời gian tắm rửa thật nhanh.

Nằm ở trên giường, cậu thoải mái thở dài một hơi, sau đó lấy điện thoại di động ra chơi.

Trong nhóm lớp đã có hơn 300 tin nhắn, phần lớn là những lời phàn nàn về sự “máu lạnh” của huấn luyện viên, còn căn-tin thì quá sức đông đúc. Trợ giảng an ủi mọi người một chút, rồi áy náy cho họ biết sắp đến ngày khai giảng, còn có rất nhiều việc phải làm, khi nào rảnh sẽ sắp xếp đến gặp họ.

Kim Đình Hựu từ từ leo lên cầu thang, vừa định nghỉ ngơi một lát thì phát hiện có người @ mình.

“Chụp trộm lúc huấn luyện quân sự! Xin hỏi tiểu ca ca này là ai vậy! Quỳ vái xin phương thức liên lạc!”

“@Kim Đình Hựu, đây là bạn cùng phòng của cậu à?!”

Nhìn thấy một loạt lượt @ mình liên tiếp nổi lên, Kim Đình Hựu tò mò mở xem.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Đại học U có một Confession chuyên dùng để tán gẫu và thảo luận các câu chuyện bát quái. Bài viết này cũng được đăng trên đó, sau đó trong nháy mắt có rất nhiều người vào góp gạch xây nhà(**).

Chỉ có một bức ảnh trong bài đăng này. Sau khi phóng to bức ảnh, Đình Hựu giật mình mở to hai mắt.

Tình huống gì đây?! Tại sao cả cậu và Trịnh Tại Hiền đều xuất hiện trong bức ảnh này?!

Còn có?? Ai có thể nói cho cậu biết! Vì sao Trịnh Tại Hiền trong ảnh lại đang cõng cậu sau lưng?!

“Chủ nhà có thể nói rõ hơn được không, là muốn xin thông tin liên lạc của tiểu ca ca nào?”

【 Chủ nhà đáp: Đương nhiên là soái ca cõng người kia rồi! Mị xỉu! Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy một người đẹp trai tới vậy! 】

“Cái đệch! Hôm nay ở sân luyện tập tôi có thấy nha! Nghe nói là bạn học của cậu ấy bị say nắng! Thế là cậu ấy chạy qua giúp liền đó!”

“Oa! Tiểu ca ca này nhìn có vẻ không quá dễ gần! Hoá ra lại nhiệt tình như vậy!”

“Tôi cảm thấy bạn học của cậu ấy cũng rất đáng yêu a a a!!”

“Lão học tỷ đang nghỉ hè cũng phải trồi lên điểm danh đây, khóa năm nay sao nhan sắc lên hương quá vậy?”

“Lão học tỷ +1. Tiểu ca ca, nhìn qua đây chút đi, cho bà chị một tia hy vọng nào”.

“Nói nãy giờ, rốt cuộc đàn em này học lớp nào, chuyên ngành nào vậy?!”

“Tôi không biết”.

“Các tỷ muội, chờ tôi! Hôm nay mới là ngày huấn luyện quân sự đầu tiên, ngày mai nhất định sẽ tra được tin tức!”

Nhóm lớp cũng vì bài đăng này mà trở nên sôi nổi. Mọi người bắt đầu thành từng đoàn từng đội, hết người này đến người khác @Kim Đình Hựu.

Đình Hựu kinh ngạc một hồi rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, gõ vào khung đánh chữ——

【 Cậu ấy không phải cũng ở trong nhóm lớp à? Sao mọi người không hỏi cậu ấy, cứ hỏi tôi làm gì? 】

Mặc dù chưa ai từng ở chung với hắn, nhưng mọi người trong lớp đều biết Trịnh Tại Hiền khó gần như thế nào. Có người từng nói đùa rằng hai người bọn họ chính là thân tình nhất. Nào có ai dám đi hỏi trực tiếp, chỉ có thể thông qua cậu thôi.

Đúng lúc này, cửa ký túc xá khẽ vang lên, là Trịnh Tại Hiền trở lại. Kim Đình Hựu lập tức thò đầu ra khỏi giường, nhìn thấy có người đến liền nói: “Cậu đã đọc tin nhắn trong nhóm lớp chưa?”

“Gì cơ?”

Đình Hựu thấy Tại Hiền đặt một chiếc túi được đóng gói lên bàn học của mình, có chút sững sờ trong giây lát, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đây là gì vậy?”

“Gì cơ?”

Kim Đình Hựu thấy Trịnh Tại Hiền đặt một chiếc túi được đóng gói lên bàn học của mình, có chút sững sờ trong giây lát, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đây là gì vậy?”

“Tokbokki”.

“Ai cơ”.(*)

(*) Chắc bạn cún nghe nhầm tên món ăn thành tên riêng

Tại Hiền bình tĩnh nói: “Trên đường có người đưa cho cậu”.

Kim Đình Hựu bối rối hỏi: “Ai đưa cho tôi thế?”

“Không biết”. Tại Hiền nhàn nhạt mở miệng: “Người kia nghe nói cậu chưa ăn cơm trưa, cho nên muốn mời cậu”.

Kim Đình Hựucàng nghe càng mơ hồ. Thực ra ở trường, người cậu quen thuộc nhất chính là Tại Hiền. Ngay cả Trịnh Tại Hiền còn không mời cậu ăn trưa, thì có ai lại hào phóng như vậy?

“Cậu có nhớ người đó trông như thế nào không?”

“Không nhớ rõ”.

Tại Hiền nói xong cũng không tranh luận thêm với Đình Hựu nữa mà đi thẳng vào phòng tắm.

Kim Đình Hựu vẫn cầm điện thoại trên tay, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Trịnh Tại Hiền  đột nhiên nhớ ra còn có chuyện muốn nói.

“Trịnh Tại Hiền —— các bạn học trong lớp nhờ tôi nói cho cậu biết! Giờ cậu nổi tiếng rồi đó!”

                                ****

Nội dung huấn luyện quân sự buổi chiều cũng nhàm chán như buổi sáng. Các bạn học trong lớp của Kim Đình Hựu đều bị huấn luyện viên ma quỷ “nghiền nát san phẳng”, nhưng họ chẳng mảy may có ý định phản kháng.

Một ngày trôi qua trong dày vò, Đình Hựu cảm thấy hai chân mình nặng trĩu như đeo chì. Cậu mang vẻ mặt cay đắng, tự than ôi mình đã làm ra tội nghiệt gì. Kim Đạo Anh đến chỗ cậu chào hỏi, còn đùa rằng mới một ngày không gặp mà da cậu đã đen hẳn đi rồi.

“Đình Hựu, khi nào thì cậu lại ngất xỉu? Tôi cũng không muốn tập quân sự, lần sau nếu đưa cậu đến phòng y tế thì phải làm những gì cậu thế?”

Kim Đạo Anh giỡn nhây, kết quả dĩ nhiên là bị Kim Đình Hựu đuổi đánh không trượt phát nào.

“Kim Đình Hựu ——” Trịnh Tại Hiền thờ ơ gọi một tiếng.

“Sao thế?”

“Mang cơm cho tôi”.

“Tại sao lại là tôi!”

Tại Hiền cây ngay không sợ chết đứng nhìn cậu: “Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?”

Cậu bé xui xẻo đáp lại một cách cay đắng: “Biết rồi!”

                                 ****

“Mới lướt qua đã thấy được giá trị nhan sắc cực cao của các tân sinh viên năm nay!”

“Không hiểu nên muốn hỏi, bức ảnh này đã đăng một ngày rồi, liệu có cái nào mới hơn không?”

“Các muội muội năm nhất có thể giúp đỡ một chút không! Xin hãy cấp tư liệu sống mới đi mà!”

“Cứu mạng, nơi bọn họ tập huấn quân sự cách chỗ tụi em xa lắm. Nghe các bạn học khác nói, huấn luyện viên bên đó nổi tiếng hung dữ, tụi em không dám tới gần luôn”.

“Haha! Ai nói không được! Chỉ là tại sao các lớp khác được nghỉ giữa giờ mà lớp họ lại không? Vốn dĩ, tôi muốn chờ đến lúc họ nghỉ ngơi để đi ngắm đàn em một chút. Kết quả đợi suốt một ngày rồi! Không đợi nổi nữa!”

“Không đúng, mới chỉ biết là trai đẹp thôi, đã có ai hỏi xem cậu ấy có bạn gái hay chưa chưa?”

“Có bạn gái thì sao? Tôi cam tâm tình nguyện làm tiểu tam đi?”

“?”

“Mặc quần áo vào! Mấy lời cậu nói, toàn trường đều đọc được đấy!”

“Trường đại học của chúng ta đã rơi vào tình cảnh này sao? Nam đều là hòa thượng, nữ đều là ni cô?”

“Không, tôi thích trai đẹp lắm, trai đẹp kém tuổi tôi càng thích”.

“Không được chen hàng! Đàn em năm nhất phải nhường cho các muội muội năm nhất! Nếu các muội muội không lo được thì mới đến các tỷ tỷ chúng ta xung trận!”

“Theo nguồn tin không chắc chắn, tiểu ca ca này đối với bạn cùng phòng đặc biệt tốt”.

“?”

“?????”

“Phía trước nói rõ xem nào!! Đặc biệt tốt nghĩa là sao?!”

“Chính là cực kỳ tốt đó. À, bạn cùng phòng của cậu ấy chính là cậu bé bị ngất ở sân tập đó”.

“Hà? Có ý gì?”

“Tôi không hiểu, đừng bắt tôi nghĩ bậy”.

“Mọi người nhìn xem nhan sắc của tôi thế nào!”

“Cậu không có cửa đâu”.

“Xin lỗi, tôi mất trí rồi”.

“Đừng mà!! Mới ban sáng còn ôm mộng yêu đương, sao đến tối đã lâm vào cảnh thất tình thế này?!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro