1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTE: Vừa đọc vừa mở "Lạnh từ trong tim" của Quang Vinh nghe nhé :))) Huhu dạo này trời lạnh, tự nhiên youtube nhảy đến bài đó, nên viết ra cái này. 

*Mình chỉ tính viết oneshot, nhưng càng viết càng dài, nên đành phải chia ra. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<Kể theo ngôi của Mark>

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, tôi và Jungwoo đang ngồi bên cửa sổ, chúng tôi không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngắm nhìn thành phố đang bị nhấn chìm trong một màn trắng xóa. Đột nhiên Jungwoo quay sang nhìn tôi mà nói :"Anh có ý tưởng này, em giúp anh được không?". Tôi không biết ý tưởng mà anh ấy nói đến là gì, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt to tròn đầy sự chân thành đó, tôi không sao từ chối được.

Vài ngày sau anh ấy đến phòng tôi và đưa cho tôi một bản phác thảo bài hát. Tôi nhìn tựa đề đầy sự bối rối. "Mưa đổ trong tim"...tôi hỏi anh ấy tại sao lại chọn tiêu đề này, anh ấy chỉ nhìn tôi mĩm cười rồi nói :"Trong mỗi chúng ta ai rồi cũng sẽ có lúc trong lòng đổ mưa Mark à". Tôi cảm nhận được Jungwoo đang có gì đó, nhưng tôi không sao miêu tả được cảm nhận của mình. Sau đó bởi vì tôi có lịch trình cá nhân khá là bận rộn nên không thể giúp anh ấy thu âm bài hát này. Mãi đến một tháng sau, tôi cùng anh ấy mới có thể ngồi lại với nhau cùng nghiên cứu bài hát.

Jungwoo ngồi tựa đầu lên vai tôi, khiến tôi có thể ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt từ tóc anh ấy. Mái tóc nâu suôn, mềm, không hề có mùi của kẹo xịt. Tôi cảm thấy ghen tị với mái tóc ấy. Jungwoo cao hơn tôi rất nhiều, nhưng không hiểu sao khi đó tôi cảm thấy anh ấy cực kì nhỏ bé. Tựa như chỉ cần ai đó mở cửa sổ để cho cơn gió mùa đông lạnh lẽo ùa vào phòng là sẽ cuốn anh ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Từ suy nghĩ đó, trong lòng tôi bỗng dưng lại dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Tôi chỉnh dây đàn, cảm thấy hợp tai thì bắt đầu phối âm. Jungwoo vẫn tựa đầu vào vai tôi, tay cầm lời bài hát, cất giọng:

"Giữa ánh sáng và bóng tối

Thấp thoáng điều gian dối

Người si tình bước sắp tới hố sâu

Mà chẳng biết lúc nào được đánh thức..."

.

Giọng Jungwoo rất hay, có lẽ do đây là bài hát anh ấy sáng tác nên khi hát rất có hồn. Từng câu từng chữ anh ấy thốt ra làm tôi cảm xao xuyến.

"Lạnh từ trong tim

Thời gian qua nắng ấm là ảo giác

Ngoài nỗi hoang mang hồi ức yêu thương

Là tương lai vỡ nát hoang tàn..."

.

Tôi vô tình đánh sai một nhịp, Jungwoo chỉ ngẩng đầu nhìn tôi mà cười nhưng vẫn tiếp tục hát. Tôi vốn nghĩ đây chỉ là một bài hát bình thường, ừ thì nó có buồn một chút, những bài hát buồn thường dễ đi vào lòng của khán giả hơn mà nhỉ. Nhưng dần dần, tôi lại cảm thấy bài hát này nó thê lương quá. Nếu so sánh với những bài trước đây của nhóm như No Longer, tôi nghĩ có khi bài này còn buồn hơn gấp mấy lần.

"Càng che giấu chơi vơi

Ai ngờ nước mắt dâng trong lòng..."

.

Đến gần cuối, giọng Jungwoo càng nhỏ lại. Tôi ngây thơ tin rằng chắc đây là câu kết nên giọng nhỏ dần cũng chí phải, cho đến khi tôi nghe tiếng anh ấy khóc thút thít bên tai, tôi mới biết mình đã lầm. Jungwoo vẫn như vậy dựa vào vai tôi mà khóc, tờ giấy lời bài hát đã bị anh ấy nhàu nát từ lúc nào, cả người anh ấy run lên, tôi thì chỉ biết ngồi đó, lắng nghe anh ấy khóc.

.

Tôi hỏi Haechan về vấn đề của Jungwoo, Haechan chỉ thở dài, nói :"Hỏi người cùng phòng của ảnh ý. Đúng là đồ tồi!". Tôi chỉ mới vướng lịch trình cá nhân có một hai tháng, tại sao có nhiều thứ thay đổi quá vậy. Sau đó tôi đến gặp Jaehyun-bạn cùng phòng của Jungwoo. Khi tôi đến thì đúng lúc anh ấy chuẩn bị ra ngoài vì lịch đóng phim. Tôi nghĩ rằng mình nên hỏi vào trọng tâm để tránh mất thời gian của cả hai.

- Hyung, anh có biết vấn đề gì xảy ra với anh Jungwoo không?

- Sao em hỏi thế?

- Hôm nay em và anh ấy cùng thu âm một bài hát do anh ấy sáng tác, lúc hát xong anh ấy khóc rất nhiều...

Jaehyun nhíu mày nhìn tôi:

- Em ấy khóc sao?

- Phải! Khóc nhiều lắm! Khóc xong thì anh ấy ngủ thiếp đi. Giờ anh ấy đang ở phòng em.

Jaehyun im lặng một hồi rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

- Cứ để em ấy ngủ một chút đi. Anh sẽ nói chuyện với em sau. Giờ anh bận rồi.

Nói rồi anh ấy ôm balo đi ra khỏi phòng, bỏ tôi lại với khoảng không này. Thật sự mọi người đang gặp vấn đề gì thế này. Tối hôm đó tôi chạy sang phòng anh Doyoung. Tôi không biết vì sao mỗi lần tôi hỏi vấn đề của Jungwoo thì Haechan cực kì khó chịu và chỉ bảo rằng tôi hãy đi hỏi "bạn cùng phòng" của anh ấy, rõ ràng em ấy biết Jungwoo chung phòng với ai nhưng tôi cảm thấy em ấy đang cố tình không muốn nhắc đến cái tên đó. Mọi người trong ktx thì đều có vẻ bận rộn, nên tôi nghĩ người giúp tôi giải quyết được vấn đề chỉ có thể là anh Doyoung. Sau khi nghe tôi trình bày sự việc thì anh Doyoung chỉ thở dài, y như cái cách Haechan hay làm sau khi tôi hỏi về vấn đề của Jungwoo. Anh ấy nhìn tôi:

- Em không biết gì sao? Jaehyun có bạn gái rồi.

Tôi trố mắt nhìn anh ấy:

- Gì cơ? Nhưng anh ấy và Jungwoo...

- Em có nghe về mối quan hệ phức tạp chưa Mark? Jaehyun và Jungwoo chính là kiểu đó. Và em nên nhớ cả hai người họ chưa hề công khai mối quan hệ với chúng ta...

- Và giờ thì anh ấy đang bỏ mặc anh Jungwoo?

- Anh không biết... Cả tháng nay Jaehyun không nói chuyện với ai cả. Bọn anh có khi còn không gặp được cậu ấy.

Sau khi nói chuyện với anh Doyoung, tôi trở về phòng. Jungwoo cũng đã tỉnh từ lúc nào. Anh ấy nằm co ro trên cái giường đơn bé nhỏ của tôi, quay lưng về phía cửa. Phòng tôi có một cái cửa sổ, tuy không lớn nhưng đủ để từ phía giường có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Chúng tôi lại ở tầng 10, một vị trí khá đẹp để ngắm nhìn thế giới. Bên ngoài trời đang đổ mưa lớn, Jungwoo thì nằm trên giường, ngân nga "mưa đổ trong tim". Tôi im lặng lắng nghe anh ấy hát. Đôi lúc bài hát bị đứt quãng bằng những tiếng nấc nhỏ, tôi biết, trong tim anh ấy cũng đổ mưa rồi.

.

Tình yêu thật kì lạ đúng không? Rõ ràng hôm nay chúng ta nói với nhau những lời yêu thương xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng vài ngày sau lại giống như hai người bạn, không hơn không kém. Giống như Jaehyun và Jungwoo, tôi đã nhiều lần thấy bọn họ lén hôn nhau trong phòng, nắm tay nhau trong công ty. Jaehyun còn có khi thể hiện tình cảm với Jungwoo qua những buổi phát sóng mà người hâm mộ cho rằng chỉ là những cái skinship. Tôi nhớ có một lần nhóm chúng tôi phải quay CF mỹ phẩm ở ngoài biển, Jaehyun đã cầm camera mà quay về phía Jungwoo đang đứng rồi nói :"Đây là bức tranh của cuộc đời tôi", khi đó tôi còn cười phá lên và trêu anh ấy sao mà nhạt nhẽo thế. Ở nhóm chúng tôi, ngoài Haechan là đứa nhỏ tuổi nhất thì Jungwoo là người được cưng chiều thứ hai. Anh ấy đáng yêu, hài hước và sống có tình cảm. Nhiều lúc tôi không thể nào tưởng tượng được nếu thiếu Jungwoo trong nhóm, thì nó sẽ buồn tẻ đến thế nào.

Tôi bắt đầu ghét Jaehyun vì những điều đã xảy ra. Tại sao anh ấy lại làm tổn thương đến Jungwoo? Tại sao anh ấy là người khơi màu mối tình này, rồi cũng chính anh ấy là người dập tắt nó? Jungwoo tại sao lại trở thành nạn nhân trong khi anh ấy quá thuần khiết để bị tình yêu chi phối? Tôi quyết tâm chờ Jaehyun về để làm việc cho ra lẽ.

Jungwoo sau khi bình tĩnh trở lại thì cũng về phòng. Tôi nằm ở trên giường của mình, quyết định chơi vài ván game để chờ Jaehyun. Ai ngờ mãi chơi đến 3 giờ sáng, lúc nhìn đồng hồ mới vội vàng chạy sang phòng Jaehyun để tìm câu trả lời. Lúc tôi đến thì cửa phòng không khóa, vẫn còn hé một khoảng nhỏ, đủ để bên ngoài có thể nhìn vào bên trong mà không bị phát hiện. Tôi lén nhìn vào trong, thấy Jaehyun đang thay quần áo, còn Jungwoo thì ngồi bó gối ở trên giường nhìn Jaehyun. Tôi biết nhìn trộm người khác cũng không phải là điều đáng tự hào gì, nhưng tôi thật sự tò mò rằng khi không có người ngoài, bọn họ sẽ đối xử với nhau như thế nào.

- Em sẽ rời khỏi đây...

- Em không cần phải làm như vậy...

- Không, em phải làm như vậy.

- Jungwoo...

- Jaehyun...chúng ta kết thúc đi.

Jungwoo nói dứt câu thì nước mắt rơi không ngừng. Lần này thì tôi mới được nhìn thấy anh ấy khóc một cách trực diện. Đôi mắt to tròn của anh ấy ngập nước, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, anh ấy nhìn Jaehyun không chớp mắt, cực kì quyết tâm với câu nói của mình. Jaehyun thở dài, ngồi xuống bên cạnh Jungwoo.

- Jungwoo, đừng như vậy.

- Không, Jaehyun. Em thật sự nghiêm túc. Em không muốn yêu anh nữa...

- Tại sao chứ? – Jaehyun quát lên, dù cách một lớp cửa nhưng vẫn làm tôi giật mình. May là ktx mọi người đã đi ngủ, nếu không chắc chắn vì tiếng quát này mà tất cả sẽ tập trung lại đây cho xem.

- ...em không muốn yêu anh nữa, em đau...

Jungwoo lần này nức nở thật sự. Anh ấy chôn mặt mình vào hai đầu gối, đôi vai run lên bần bật. Tôi thật sự chỉ muốn xông vào đấm cho Jung Jaehyun mấy phát, Jungwoo thì khóc đến thương tâm như thế, còn anh ta chỉ ngồi yên không nhúc nhích. Đến ngay cả một lời an ủi căn bản "Em đừng khóc nữa" anh ta cũng không nói được. Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Jungwoo cùng tiếng thở dài của Jaehyun.

.

- Jaehyun, anh là một người ích kỉ anh biết không? Anh không hề cho em một sự xác định rõ ràng, chính anh là người khiến nó trở nên phức tạp, bây giờ chính anh cũng là người khiến nó đi đến cái kết.

Jungwoo cất lời bằng cái giọng khàn đặc, tôi có thể cảm nhận sự đau khổ trong từng câu mà anh ấy nói. Tôi cũng không phải là người từng trải trong tình yêu gì, nhưng tôi hiểu thế nào là sự rõ ràng và thế nào là một mối quan hệ mập mờ. Mối quan hệ ấy sẽ khiến con người ta hạnh phúc ở giai đoạn đầu, nhưng dần dần sẽ đau khổ để rồi bản thân phải chết dần chết mòn ở đoạn kết. Khi người ta muốn tìm một lý do để tiếp tục sự mập mờ đó thì nhìn lại sẽ thấy rõ là chẳng có cái lý do nào cả. Tất cả chỉ là sự dối lừa từ hai phía. Bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh nhưng rất đau lòng. Giống như hiện tại, Jaehyun và Jungwoo có thể kết thúc một cách nhanh chóng, trở về như trước đây, là đồng nghiệp, là anh em, là bạn cùng phòng. Nhưng điều vướng bận chính là Jungwoo yêu Jaehyun đến quên mình, anh ấy tự tìm lý do để duy trì mối quan hệ này, còn Jaehyun thì chưa bao giờ cho anh ấy một sự rõ ràng chính xác. Điều Jaehyun cho Jungwoo có lẽ chỉ là những cái hôn lén lút, những cái ôm vụng trộm và những lời nói yêu thương bâng quơ mà người thường sẽ xem nhẹ điều đó.

Tôi nhớ đến sự việc cách đây một năm, tất cả mọi người trong ktx đều ra ngoài, chỉ có Jaehyun bảo rằng anh ấy khá mệt mỏi, có lẽ là bệnh nên không muốn đi, Jungwoo tình nguyện ở lại để chăm sóc anh ấy. Nhóm chúng tôi để hai người họ ở lại ktx, đi được nửa đường thì tôi phát hiện mình để quên điện thoại và ví ở nhà nên phải quay trở lại. Lúc đi ngang phòng Jaehyun thì cửa phòng mở toang, sẵn tiện tôi nghía vào trong để xem tình hình anh ấy thế nào thì bắt gặp cảnh tượng không bao giờ tôi nghĩ tới. Jaehyun và Jungwoo đang ôm hôn nhau trên giường, phải nói khi đó tôi cực kì sốc, chưa kịp định thần thì một bàn tay vương ra bịt miệng tôi lại và kéo đi. Lúc quay sang thì tôi nhìn thấy anh Taeyong và anh Doyoung, hai người đang giơ điện thoại và ví tiền của tôi lên rồi ra hiệu im lặng. Tôi gật đầu, sau đó ba chúng tôi lặng lẽ quay trở ra xe. Sau đó anh Taeyong và anh Doyoung đã kể cho tôi nghe về chuyện của Jaehyun và Jungwoo, bọn họ cho rằng đó là việc mà một trưởng nhóm không nên xen vào và anh ấy muốn Jaehyun phải tự mình đến nói cho mọi người nghe về vấn đề đó. Bọn tôi nghĩ đó là phương án tối ưu, anh Taeyong đã làm tốt nhiệm vụ nhóm trưởng của mình rồi. Nhưng biết gì không? Đã một năm trôi qua và Jaehyun không hề nói với chúng tôi bất cứ điều gì cả, nhóm dần dần cũng không mấy quan tâm đến điều đó và chúng tôi dường như đã ngầm thừa nhận với nhau Jaehyun và Jungwoo đang yêu nhau. Sự thừa nhận đó đã lấn át mọi người, bọn tôi tin vào sự thừa nhận đó mà quên mất rằng...tất cả chỉ là ngầm thừa nhận của những người ngoài cuộc, còn người trong cuộc vẫn không hề lên tiếng.

.

Tôi cảm thấy mình không thể chịu thêm tiếng khóc của Jungwoo một giây phút nào nữa, nên quyết định bỏ ra phòng bếp uống nước. Tôi sợ rằng nếu còn nán lại thì bản thân sẽ xông vào đấm cho Jung Jaehyun một trận mất. Nhưng chạy trời thì sao khỏi nắng, lúc tôi đang uống nước thì Jaehyun xuất hiện. Vẫn là gương mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra, anh ta nhìn tôi mà mĩm cười :"Em chưa ngủ à Mark?", tôi liếc anh ta một cái rồi đáp bằng một câu cộc lốc :"Không ngủ được.". Jaehyun nhìn tôi, ánh mắt cực kì ngạc nhiên, chắc hẳn anh ta đang rất kinh ngạc vì thằng em ngoan hiền mọi ngày bây giờ đang đáp lời anh ta bằng thái độ rất cục súc. Tôi uống nước xong thì quăng thẳng vào bồn rửa, định quay lưng đi thì tiếng Jaehyun vọng từ đằng sau:

- Em nên rửa ly sau khi uống nước xong. Jungwoo sẽ không vui khi thấy ly chất ở bồn đâu. Chúng ta đã có nội quy về việc này, em nhớ chứ?

Giây phút anh ta nhắc đến tên Jungwoo, không biết vì sao tôi đã rất tức giận mà quay lại đấm thẳng vào mặt Jaehyun. Anh ta ngã xuống, lưng đập mạnh vào thành ghế rồi kêu lên một tiếng thảm thiết. Tôi xông đến nắm áo anh ta mà hét lên:

- Khốn kiếp! Anh còn dám nhắc tên Jungwoo sao? Anh có tư cách gọi tên anh ấy sao?

Có lẽ vì tiếng ồn ào của trận ẩu đả đó mà mọi người bị làm cho tỉnh giấc. Đèn phòng nhanh chóng được bật sáng, mọi người lập tức có mặt. Tôi thì mặc kệ xung quanh, không thương tiếc mà tiếp tục tặng cho Jaehyun thêm vài cú đấm. Anh Taeyong xuất hiện, khuôn mặt cực kì đáng sợ vì bị làm cho tỉnh giấc, anh ấy lao vào kéo tôi ra :"Mark, em điên rồi hả?"

Tôi vùng vẫy giữa sự kiềm hãm của Taeyong, không ngừng la hét :"Anh buông em ra! Anh để em đánh chết thằng khốn này đi! Hắn làm Jungwoo đau khổ! Em phải đánh chết hắn!". Haechan nghe tôi nói thế thì từ đâu xông đến, tát cho Jaehyun mấy bạt tai :"Tôi chờ ngày này lâu rồi!". Tiếng chát lãnh lót vang lên, mọi người bỗng dưng im bặt, tất cả quay sang nhìn Haechan. Haechan bình thường tuy nghịch ngợm nhưng đối với các anh vẫn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ dám làm điều gì quá trớn. Nhưng hiện tại Haechan dám tát Jaehyun như vậy, chứng tỏ thằng bé cũng kìm nén quá lâu rồi. Anh Doyoung lập tức nhảy vào kéo Haechan ra, giữ chặt thằng bé trong vòng tay. Lúc này Jungwoo mới xuất hiện, việc đầu tiên anh ấy làm chạy đến đỡ lấy Jaehyun, thái độ cực kì sốt sắng như thể Jaehyun vừa bị ai đó dùng dao đâm đến nát bét. Jungwoo nhìn tôi, ánh mắt tức giận rồi hét lên :"Em bị điên hả?". Tôi rõ ràng vừa giúp anh ấy dạy dỗ Jaehyun, anh ấy lại nổi giận với tôi. Tôi như đứa trẻ bị mắng oan :"Phải! Em bị điên rồi! Em bị điên nên mới giúp anh dạy dỗ tên khốn này, giờ thì anh lại mắng em!".

Mọi người đồng loạt nhìn Jungwoo, anh ấy vẫn như cũ một mực quan tâm đến Jaehyun, tôi nhìn đến mức chán ghét. Tôi vùng khỏi vòng tay Taeyong, tức giận đá vào cái ghế rồi bỏ đi. Mọi việc sau đó tôi không quan tâm đến.

Bởi vì quá tức giận nên tôi không muốn nhìn mặt Jaehyun và Jungwoo, tôi dọn đồ sang ktx của đám Dream để ở tạm. Taeyong có lẽ cũng hiểu nên anh ấy không nói gì. Khi có lịch trình tôi mới gặp mọi người, đặc biệt là hai người kia, tôi cố gắng tránh mặt hết mức có thể. Trước camera, chúng tôi vẫn thể hiện là những người anh em tốt, tình thương mến thương, nhưng khi kết thúc buổi ghi hình tôi sẽ lập tức cùng Haechan ra một vị trí khác mà ngồi, bắt đầu thế giới của cả hai. Jungwoo trong câu chuyện này thật sự không có lỗi gì cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt anh ấy vì lo lắng cho tên khốn kia mà tức giận với tôi thì tôi lại không muốn nói chuyện với anh ấy. Dần dần trong nhóm hình thành một sự im lặng khiến cho mọi người cảm thấy bức bối, anh Doyoung thường xuyên nhìn các thành viên rồi thở dài. Tôi và Haechan cũng không trò chuyện với các anh nữa mà chuyển sang group riêng của Dream. Cứ thế mâu thuẫn đã hình thành không thể nào xóa bỏ.

(Cont). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro