2 (END).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTE: fic là fic. 

*Chap cuối vừa sến vừa nhạt :(((( Mà tôi thề là đây fic dài nhất tôi từng viết ý. Tận 18 trang word, đối với tôi thế là dài lắm luôn=))))))) Cám ơn mọi người đã đọc nó nhé <3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tháng sau khi bất hòa xảy ra, tôi nghe được từ anh Taeyong rằng Jungwoo đã dọn khỏi ktx và ra ngoài thuê nhà riêng. Khoảng thời gian này chúng tôi không có comeback, cũng không có show nên tất cả đều được nghỉ ngơi một thời gian. Lúc Jungwoo đi, anh ấy cũng không để lại bất cứ lời nhắn gì. Anh Taeyong kể hôm đó mọi người cùng ra ngoài mua thức ăn, đến khi trở về thì đã không nhìn thấy Jungwoo. Cả đêm anh ấy không về, mọi người tìm mọi cách liên lạc nhưng đều không có kết quả, thậm chí anh Doyoung đã phải gọi về nhà Jungwoo nhưng bố mẹ anh ấy đều bảo không có tin tức. Anh Johnny nói với tôi ngày hôm ấy Jaehyun như một tên điên, anh ta liên tục gọi điện thoại khắp nơi, thậm chí còn điên hơn là gọi về trường cấp 3 của Jungwoo để tìm người, nhưng cuối cùng kết quả nhận được chỉ là con số 0. Đoàn làm phim liên lạc đến công ty vì Jaehyun vắng mặt mà không có lý do, anh quản lý lẫn giám đốc đều gọi đến ktx nhưng không được, cuối cùng anh Taeyong phải thay mặt Jaehyun nghe cấp trên cằn nhằn một buổi trời. Lúc tôi trở về ktx để xem tình hình thì vô tình đi ngang qua phòng Jaehyun, không biết vì sao lại không kiềm được mà liếc mắt vào trong. Jaehyun khi ấy không còn là Jaehyun mà chúng tôi biết nữa. Anh ta như một kẻ điên mất trí, tóc tai xuề xòa như cả tuần không gội, râu mọc lúng phúng không thèm cạo, tất cả việc anh ta làm chỉ là nằm dài trên chiếc giường đôi và nhìn chăm chăm lên trần nhà một cách vô thức. Phòng ốc bừa bộn, điều khiến tôi kinh hoàng nhất chính là cây đàn piano yêu quý của Jaehyun đã bị vỡ nát, những mảnh vỡ văng lung tung nhưng chủ nhân cũng không buồn dọn dẹp. Cả căn phòng giờ đây chỉ là một màu xám ảm đạm, tôi còn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ bên trong truyền ra. Điều cứu rỗi duy nhất có lẽ là tiếng nhạc du dương từ phía chiếc hộp nhạc cũ kĩ được đặt trên ngực Jaehyun. Anh ta ôm khư khư chiếc hộp ấy, không ngừng vuốt ve, tôi cảm thấy Jaehyun còn quan trọng cái hộp nhạc ấy hơn cả cây piano của mình. Nhưng mà mọi người biết điều kì lạ nhất là gì không? Chính là tôi không hề cảm thấy thương tiếc hay là một chút thương cảm cho con người ấy, cảm xúc của tôi khi ấy chỉ là một sự hả hê mà từ rất lâu rồi tôi mới có được. Tôi nhớ lại ngày Jungwoo vì anh ta mà khóc trên vai tôi, anh ta xứng đáng có được sự đau khổ như Jungwoo đã phải chịu đựng.

Tôi tặng cho Jaehyun một cái nhếch mép, cùng lúc đó anh Doyoung lại xuất hiện. Anh ấy nhìn thấy tôi cười, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng:

- Mark! Thái độ của em không đúng chút nào!

Tôi nhìn anh Doyoung bằng gương mặt vô tội:

- Hyung, vậy theo anh em nên có thái độ như thế nào? Chạy vào và ôm lấy anh ta xong khóc lóc à?

Tôi cố ý cao giọng, chính là để cho người bên trong nghe thấy. Đúng như dự đoán của tôi, Jaehyun nghe thấy và ngẩng đầu lên nhìn bọn tôi đang đứng ở ngoài cửa. Anh ta vẫn trưng ra bộ mặt điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng đôi mắt lại bán đứng hết tất cả. Đôi mắt vô hồn và sưng húp? Anh ta khóc sao? Tôi cố gắng xua đuổi cái suy nghĩ đó trong đầu mình, anh ta xứng đáng nhận được kết cục này, phải.

Jaehyun đứng lên và đi lại phía bọn tôi, mới hơn một tháng không gặp, anh ta gầy đi thấy rõ. Cái áo thun trắng bình thường sẽ không quá rộng cũng không quá bé, đủ để ôm lấy từng thớ cơ bắp trên người Jaehyun, nhưng hiện tại tôi cảm thấy anh ta như đang lọt thỏm giữa cái áo này. Nếu không phải vải áo đã sờn cũ đến thấy rõ thì chắc tôi còn nghĩ anh ta đã mua một cái áo mới size lớn hơn bình thường. Jaehyun đứng đối diện với tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn sang anh Doyoung:

- Hyung... em ấy...

Anh Doyoung thờ dài:

- Jungwoo vẫn ổn.

Tôi nhếch mép, không nhịn được buông lời châm biếm:

- Giả vờ cho ai xem không biết!

Jaehyun nhìn tôi, đôi mắt anh ta sâu thăm thẳm không thấy đáy, hàng lông mày rậm nhíu chặt vào nhau.

- Anh có thể nói chuyện với em một chút không, Mark?

- Tôi có chuyện gì để nói với anh sao? Hyung?

Tôi không muốn tỏ ra là một kẻ đay nghiến, nhưng cứ nhìn thấy Jaehyun là tôi lại nhớ đến hình ảnh Jungwoo ôm gối mà khóc nấc từng cơn, lòng tôi quặn thắt, có lẽ vì vậy tôi cũng bài xích Jaehyun.

Jaehyun không bỏ cuộc, anh ta nắm lấy tay tôi, thái độ vô cùng thành khẩn mà yêu cầu được nói chuyện với tôi. Khi tôi định hất tay anh ấy ra thì anh Doyoung đã kịp thời ngăn lại.

- Mark! Một mình Jungwoo là quá đủ rồi. Đừng gây ra thêm phiền phức nữa.

Doyoung gằn từng chữ một, tôi bất giác mà run rẩy. Lần đầu tiên Doyoung gằn giọng với tôi như vậy, bàn tay anh ấy xiết chặt lấy cổ tay tôi, ánh mắt vừa đau khổ xen lẫn tức giận, gương mặt anh ấy là một chuỗi cảm xúc đan xen không thể nhìn rõ, nhưng tôi biết anh ấy chính là đang đau lòng gấp bội. Anh Doyoung giống như một người mẹ của nhóm vậy, anh ấy yêu thương tất cả các thành viên. Anh ấy biết suy nghĩ, đó là điều mà chúng tôi rất thích ở Doyoung.

Sau khi bình tĩnh một chút tôi chấp nhận lời yêu cầu của Jaehyun. Chúng tôi ngồi trên giường để nói chuyện, anh Doyoung thì rời đi nhưng không cho bọn tôi đóng cửa, chắc để đề phòng bọn tôi đánh nhau lần nữa. Jaehyun cúi đầu trầm ngâm, tôi thì ngồi một bên khoanh tay nhìn anh ta. Qua hơn 15 phút đồng hồ Jaehyun vẫn không lên tiếng, tôi thắc mắc rốt cuộc anh ta có thật sự muốn nói chuyện với tôi hay không nữa. Thời gian cứ thế trôi qua một cách vô ích, Jaehyun vẫn cứ trầm ngâm như vậy. Dáng người cao lớn của anh ta co lại, nhìn qua cảm giác thật nhỏ bé. Không biết vì lý do gì, khi tôi nhìn thấy Jaehyun ngồi một góc, cúi đầu trầm ngâm, hai bàn tay nắm lấy nhau tôi lại nhớ đến hình ảnh Jungwoo nằm trên giường tôi, cũng là co ro một góc, vừa hát vừa khóc, một sự thương cảm chua xót dâng lên trong lòng. Bất giác tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Hyung, em hỏi thật, anh có yêu anh Jungwoo không?

Jaehyun có lẽ không ngờ tôi sẽ hỏi thẳng vào vấn đề như vậy, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi cũng không muốn tránh né mà tiếp tục.

- Em...nhìn thấy hai người hôn nhau, nắm tay nhau...vậy anh có yêu anh Jungwoo không?

- Mark...anh...

- Anh yêu anh ấy mà...phải không?

Jaehyun quay mặt đi, dường như đáng cố tránh né ánh mắt ánh của tôi.

- Em không phải là người từng trải trong tình yêu, nhưng người ta nói người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc. Nếu anh không yêu anh ấy thì hà cớ gì anh phải tốn công trang trí căn phòng này cho giống "nhà" mà anh Jungwoo muốn? Nếu anh không yêu anh ấy thì tại sao anh luôn bảo vệ anh ấy trong mọi việc? Nếu anh không yêu anh ấy thì tại sao anh lại hôn anh ấy?

- PHẢI! ANH YÊU JUNGWOO! ANH YÊU JUNGWOO ĐÓ ĐƯỢC CHƯA? – Jaehyun quát lên!

- VẬY TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI CHO ANH ẤY BIẾT?

Tôi cũng gào lên đáp trả.

- Anh rõ ràng biết "Mưa đổ trong tim" Jungwoo sáng tác là vì ai mà, phải không?

Jaehyun gật đầu, anh ta đau khổ mà khụy xuống nền nhà.

- Anh không có sự lựa chọn, Mark à! Anh không có sự lựa chọn!

- Tại sao chứ?

- Công ty muốn scandal hẹn hò xảy ra để kéo giá cổ phiếu lên cao...

- Tại sao anh không nói với mọi người?

Jaehyun im lặng một chút rồi mới cất lời:

- Nếu anh không làm thì người được chọn sẽ là Jungwoo. Mọi người đều đang có dự án riêng, không thể để xảy ra chuyện. Công ty muốn nhắm đến Jungwoo, anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào...

Tôi trố mắt nhìn Jaehyun. Tôi đã từng nghe về cái quy tắc ngầm này từ trước, nhưng đám bọn tôi dù gì cũng chỉ là những hậu bối trong công ty, tôi không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy.

Jaehyun ngửa đầu ra sau, bất giác thở dài liên tục. Anh ta nhìn chăm chăm vào trần nhà, khiến tôi cũng tự động nhìn theo, nhưng ngoài một màu trắng xóa phía trên cao thì cũng không có gì đặc biệt. Hoặc là do tôi và Jaehyun đang ở hai khía cạnh khác nhau, nên điều anh ấy thấy chưa chắc tôi đã thấy được, và ngược lại.

- Jungwoo rất yếu lòng, em biết mà phải không Mark?

Tôi chỉ gật đầu, không trả lời câu hỏi của Jaehyun, nói đúng ra là tôi không dám trả lời. Khoảnh khắc Jaehyun nói đến quy tắc ngầm, trong lòng tôi đã dâng lên một sự xấu hổ. Tôi nhớ đến lúc tự mình đấm thẳng vào mặt Jaehyun một cách dứt khoát, bản thân không hiểu sao lại vô thức xiết chặt nắm đấm.

- Hyung...nhưng anh quyết định im lặng thế này mãi sao? Đến khi nào mới kết thúc cơ chứ?

Jaehyun đứng dậy, xoa nhẹ mái tóc rối mù của anh ấy:

- Công ty nói rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc, sau khi giá cổ phiếu tăng cao và kiếm được một khoản lợi nhuận từ nó.

.

Đúng như lời Jaehyun nói, khoảng một tuần sau khi cuộc nói chuyện của bọn tôi thì việc hẹn hò của Jaehyun cũng được lên khắp các mặt báo. Anh ấy vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, lịch trình vẫn diễn ra một cách đều đặn từ việc đóng phim đến các hoạt động nhóm. Lâu lâu nhóm sẽ có các buổi biểu diễn lẻ thì bọn tôi mới gặp lại Jungwoo. Trông anh ấy thật sự rất đáng thương khi trước ống kính phải tỏ ra là một người hài hước. Anh ấy cười vui vẻ, buông những lời nói đùa khiến mọi người phải cười ngặt nghẽo, nhưng đến khi đóng máy thì anh ấy lại lủi thủi một mình, cố tình tách bản thân ra khỏi mọi người. Jaehyun đôi lần cũng lại ngồi cạnh Jungwoo, nhưng anh ấy đều đứng dậy mà bỏ đi giống như Jaehyun không hề tồn tại. Mỗi lần như vậy Jaehyun đều trở nên trầm ngâm, rồi anh ấy cũng tách khỏi mọi người. Chỉ có các thành viên khác lại trò chuyện thì Jungwoo mới mở lời, còn không thì anh ấy sẽ im lặng suốt cả buổi. Tôi rất muốn nói với Jungwoo về những chuyện đã xảy ra, nhưng khi tôi định mở lời thì Jaehyun luôn cố tình cắt ngang nó. Tôi không hiểu Jaehyun có phải đang có dự tính gì hay không, tôi cứ nghĩ rằng sau khi tâm sự với tôi về tất cả thì anh ấy sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn chẳng hạn, rồi sẽ gặp Jungwoo để làm sáng tỏ sự việc và mang anh ấy trở về. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, còn thực tế thì đi ngược lại hoàn toàn. Jaehyun vẫn cứ chọn cách im lặng, còn Jungwoo thì chọn việc tránh né. Hai người bọn họ tự tạo ra một cuộc đuổi bắt trong một cái vòng tròn to lớn, đến ngay cả người ngoài cuộc như tôi cũng không thể nhìn thấy điểm dừng thì bọn họ làm sao giải thoát được cho chính mình.

Về phía công ty, cổ phiếu công ty được kéo cao đến chóng mặt, lợi nhuận thu về một con số không phải nhỏ. Phía ban lãnh đạo vô cùng hài lòng vì kết quả đó. Đến chừng hai tháng sau khi scandal xảy ra, bên phía công ty sau khi thu xếp ổn thỏa thì cho thông báo Jaehyun và cô gái kia đã chia tay vì lý do lịch trình bận rộn. Mọi chuyện nhanh chóng đi về trật tự như lúc ban đầu. Ngày công ty thông báo việc chia tay của Jaehyun, mọi người không biết anh ấy đã vui mừng đến thế nào đâu. Thậm chí anh ấy còn tự mình mua một chai rượu vang đắt tiền mang về ktx, gọi hết cả nhóm tụ họp làm một trận ra trò. Anh ấy như một tên bợm nhậu, vừa uống vừa nhảy múa không ngừng, điên cuồng đến nỗi Jisung còn phải quay sang hỏi tôi :"Hyung, anh Jaehyun bị làm sao vậy..." . Tôi không trả lời Jisung mà chỉ xoa đầu thằng bé, tôi phải trả lời nó thế nào đây khi Jaehyun trong mắt nó là một người anh điềm tĩnh, biết suy nghĩ chứ không phải là một gã bợm nhậu và điên khùng như lúc này. Sau khi cuộc vui kết thúc, mọi người nhanh chóng dọn dẹp và ra về. Lúc ra đến cửa Jisung còn quay đầu lại nhìn Jaehyun bằng ánh mắt khó hiểu, điều đó làm tôi buồn cười không thôi.

Khoảng vài ngày sau tôi thấy Jaehyun trở nên vui vẻ lạ thường, bản thân luôn trong trạng thái trên mây, thậm chí anh ấy còn chi cả đống tiền mua máy tính mới cho bọn Dream. Phải nói là đám Dream vui mừng ra mặt, nhất là Jisung. Nó cứ chạy sang ktx của các anh mà tìm Jaehyun mãi, sự có mặt của Jisung thường xuyên đến nỗi Haechan phải treo bảng "Cấm Jisung" thật lớn ở ngoài cửa, xong còn dặn kĩ các anh nhất định không cho Jisung vào nhà. Cả đám anh lớn bọn tôi chỉ biết ôm bụng cười cho qua chứ biết chắc làm sao cấm được đứa trẻ được cưng nhất nhà. Đến một buổi sáng nọ tôi thấy Jaehyun ăn mặc thật bảnh tỏn, chải chuốt kĩ lưỡng rồi chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi anh ấy còn quay lại nhìn bọn tôi rồi làm động tác fighting, anh Taeyong ngồi trên ghế mà cười như điên như dại.

- Mày không mang được Jungwoo về thì alo cho anh một tiếng, anh với Doyoung đóng gói đồ đạc rồi gửi về nhà bố mẹ mày luôn cho. Mày khỏi về đây mắc công. Không ai mở cửa cho vào đâu.

Cả bọn ngồi bên cạnh mà cũng cười như được mùa, tôi quay sang hỏi anh Johnny thì mới biết hôm nay Jaehyun sẽ mang Jungwoo trở về với mọi người. Tôi tò mò không biết anh ấy sẽ dùng cách nào, bởi vì tôi biết Jungwoo cũng là một người cứng đầu, trước đó vì chuyện kia mà đau khổ không ít, nên tôi không chắc là Jaehyun có thể sớm mang Jungwoo trở về.

Lúc Jaehyun mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì nguyên một đám Dream đã đứng chờ sẵn. Hai đứa Chenle và Jisung là hai đứa hồ hởi nhất, đặc biệt là Chenle. Nó cứ dùng cái giọng cười cá heo của mình mà cười há há, nghe mà điếc hết cả tai. Rồi tất cả bọn họ cùng nhau rời đi. Người ta nói tò mò sẽ giết chết một con mèo, tôi không phải mèo nhưng cũng không thể nào giấu được sự tò mò của mình. Cuối cùng tôi phải vội vàng chạy theo đám người kia để xem sự tình sẽ diễn ra thế nào. Trước khi đi anh Yuta còn hóng theo :"Nhớ quay clip rõ vào cho anh xem với nhá".

Lúc đến được chung cư mà Jungwoo đang thuê phòng thì cũng là gần trưa. Anh ấy thuê phòng ở phía ngoại ô nên đường đi cũng khá xa. Hình như đây là khu chung cư mới xây nên xung quanh rất ít người qua lại. Phía trước treo bảng còn rất nhiều phòng cho thuê tức là dân cư ở đây cũng không đông lắm. Tôi tự hỏi một người có thể gọi là ồn ào như Jungwoo thì làm sao có thể chọn một vị trí khá buồn tẻ thế này để ở nhỉ. Anh ấy thật sự muốn tách mình ra khỏi xã hội sao. Lúc bọn tôi đang lóng ngóng với địa hình xung quanh thì có một bác trung niên mặc cảnh phục đi đến, tôi đoán là bác bảo vệ chung cư. Ông ấy vui vẻ nhìn đám nhỏ bọn tôi rồi quay sang nhìn Jaehyun:

- Đến tìm Jungwoo nữa à? Thằng bé vừa đi siêu thị rồi, chờ một lúc nhé.

Bọn tôi quay sang nhìn Jaehyun không chớp mắt:

- Hyung, anh đến đây nhiều lần rồi hả?

Jaehyun mĩm cười gật đầu:

- Anh không yên tâm khi Jungwoo ở ngoài một mình thế này.

Tôi quay sang nhìn Haechan, không biết may mắn tôi và nó có cùng tần số hay không mà Haechan cũng quay lại nhìn tôi. Sau đó bọn tôi mới biết không phải Jungwoo cố tình đến đây để thuê phòng, mà là Jaehyun cố ý sắp đặt hết tất cả để Jungwoo đến đây. Tòa chung cư này là của người quen bên phía gia đình Jaehyun, lúc Jungwoo muốn rời đi Jaehyun đã lên kế hoạch để Jungwoo tìm thấy thông tin về chung cư này. Sau khi Jungwoo dọn đến ở thì Jaehyun lại bố trí người giúp anh ấy để mắt đến Jungwoo phòng trường hợp sau khi scandal xảy ra Jaehyun phải bận rộn với đám nhà báo và mấy tay săn ảnh. Mà điều chấn động nhất chính là, Jaehyun bỏ tiền ra mua máy tính mới cho đám Dream để bọn chúng giúp anh trong công cuộc mang Jungwoo trở về, vì ai cũng biết Jungwoo thương đám này thế nào mà. Cuối cùng tôi và Haechan cùng nhận ra, trong câu chuyện này không phải Jaehyun hay là Jungwoo mới là kẻ đáng thương nhất, mà cái lũ ngoài cuộc như bọn tôi mới chính là kẻ đáng thương.

Khoảng 30 phút sau, anh Jungwoo mới trở về. Anh ấy ôm trong lòng một bọc lớn thức ăn vặt, trên tay còn treo lủng lẳng 2 hộp gà của một cửa hàng nổi tiếng. Lúc nhìn thấy bọn tôi, Jungwoo vô cùng ngạc nhiên, rồi lại nhíu mày nhìn Jaehyun:

- Mọi người đến đây làm gì?

Jaehyun vội vàng chạy đến đỡ hết bọc đồ ăn của Jungwoo rồi quăng qua cho tôi giữ, trong lòng tự nhiên muốn khóc ròng, còn nói sẽ phải quay clip cho anh Yuta, bây giờ lại thành người giữ đồ cho nhân vật chính.

- Anh đến để mang em trở về.

Jungwoo cười nhếch môi:

- Ấu trĩ.

Vừa nói dứt câu tôi thấy Jaehyun đưa tay sau lưng ra dấu, không biết từ đâu thằng Renjun đã xuất hiện, khóc lóc không ngừng, rồi đến thằng nhóc Jisung mặt mũi mếu máo chạy đến ôm cánh tay Jungwoo mà lắc lắc. Chưa dừng lại ở đó, tự nhiên hai đứa Jeno và Chenle chạy đến ngồi bệt xuống đất, mỗi đứa mỗi bên ôm lấy chân Jungwoo mà đu bám, mặt mũi cũng mếu máo không khác Jisung là bao. Bốn đứa tụi nó kết hợp lại với nhau thành một mớ hỗn độn, ồn ào:

- Anh Jungwoo, anh trở về với bọn em đi. Tụi em nhớ anh lắm!

Haechan đứng bên cạnh tôi thầm cảm thán :"Đúng là sức mạnh đồng tiền".

Jungwoo bị kẹt ở giữa đám Dream, gương mặt cũng méo mó khóc ròng. Đặc biệt phải nói đến tài khóc của Renjun, nó khóc như mưa, nhìn thấy mà đau lòng.

- Jung Jaehyun, anh đưa tụi nhỏ đến đây làm chuyện khùng điên thế này đó hả?

Jungwoo tức giận gọi thẳng họ tên của Jaehyun, vậy mà tôi thấy Jaehyun vẫn cứ điềm tĩnh như thường.

- Bây giờ em chịu nói chuyện với anh một cách nghiêm túc thì anh sẽ bảo bọn nó thôi. Còn không thì tụi anh đứng đây tới sáng mai cũng được.

Tôi trố mắt nhìn Jaehyun :"Ý anh ơi, sáng mai em còn phải quay vlive với SuperM, anh làm vậy là giết em rồi!".

Chừng 10 phút sau, có lẽ Jungwoo cũng không thể chịu được tiếng mè nheo lẫn tiếng khóc như mèo hú của bọn Dream, anh ấy cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Tôi thở phào trong lòng, chứ đứng đây đến sáng mai thật chắc xĩu mất.

Jaehyun bước lại đứng đối diện với Jungwoo, hai người đứng cách nhau chừng ba gang tay, lũ nhỏ bọn tôi phải lui bước để bọn họ tiện nói chuyện.

- Scandal hẹn hò..

- Tôi đọc báo rồi. – Jungwoo tỏ vẻ thờ ơ mà đáp lời của Jaehyun.

- Em đi cũng hơn một tháng rồi..

- Tôi biết rồi.

- Mọi người đều rất nhớ em.

- Tôi biết rồi.

- Anh rất nhớ em.

- Tôi...

- Anh yêu em...

- ...

Jungwoo trố mắt nhìn Jaehyun, tôi thấy cơ thể anh ấy run rẩy không ngừng. Jaehyun thì chỉ mĩm cười nhẹ nhàng, lộ ra hai bên đồng tiền thật sâu trên má. Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungwoo, kéo Jungwoo vào một cái ôm thật chặt. Giọng nói tuy không lớn nhưng cũng đủ cho bọn tôi nghe thấy:

- Anh yêu em, Jungwoo. Anh yêu em ngay từ lúc nhìn thấy em ngại ngùng khi giám đốc giới thiệu em là thành viên mới của nhóm. Anh yêu em ngay từ khoảnh khắc em lo lắng đến phát khóc ở stage đầu tiên. Anh yêu em ngay từ ngày em trở thành roommate của anh. Anh yêu em, từ rất lâu rồi, Jungwoo.

Jungwoo chôn mặt trong hõm vai của Jaehyun, hai tay đấm túi bụi vào lưng anh ta:

- Vậy tại sao anh không nói? Tại sao anh cứ phải mập mờ không cho em câu trả lời? Tại sao lúc em lấy hết can đảm để nói yêu anh, anh lại không trả lời em?

- Khoảng thời gian em nói yêu anh là cũng là lúc công ty áp đặt quy tắc ngầm lên chúng ta. Anh muốn mình phải vượt qua được điều đó rồi mới dám chân chính yêu em. Là lỗi của anh...

Lúc này đang là mùa thu, lá rụng rất nhiều. Ở chổ bọn tôi đứng có một cây phong lớn, lúc gió thổi là lá phong cũng rời cành bay tứ tung. Khoảnh khắc Jaehyun và Jungwoo ôm nhau nói lời yêu thương, không biết từ đâu một trận gió mạnh thổi đến, làm lá vàng trên cành rụng bay đầy xung quanh. Điều đó tạo nên khung cảnh lãng mạn, đẹp đến nức lòng. Haechan và Jaemin vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại. Nhất là Jaemin, nó canh góc theo con mắt nghệ thuật của nó, cho ra đời một tấm ảnh thần sầu đẹp như tranh vẽ. Cả bọn cùng nhìn tác phẩm của nó rồi kháo nhau :"Giá khởi điểm 10 triệu, anh Jaehyun có mặc cả cùng không được bớt nhá.""

.

Sau đó thì ai cũng đoán được, Jaehyun thành công đem được Jungwoo trở về. Lúc về đến ktx anh Taeyong và anh Doyoung còn ngồi sẵn trên ghế, kế bên là vali hành lí của Jaehyun. Giây phút Jungwoo vừa bước vào anh Yuta đã vỗ tay bôm bốp reo hò vì Jaehyun chưa bị tống về nhà bố mẹ ruột. Tối đó cả nhóm lại có một trận ăn mừng ra trò. Lần này còn paylak hơn lần trước. Chưa kể anh Johnny không biết từ đâu lôi ra được đống ảnh chụp lén Jaehyun phát điên khi Jungwoo bỏ đi rồi đưa cho Jungwoo xem. Cả bọn đem Jaehyun ra làm trò cười suốt buổi. Bọn Dream trong câu chuyện này mới là ngư ông đắc lợi, vừa được Jaehyun mua máy tính cho, bức ảnh chụp được lúc Jaewoo ôm nhau còn được Jaehyun hào phóng, nâng giá đến 30 triệu, chia cho mỗi đứa 5 triệu, chuyển tiền mà mặt không biến sắc. Thậm chí anh ta còn cho riêng Jaemin một ít tiền để nó chỉnh ảnh ra khổ lớn rồi đem in ra cho anh ta treo tường. Bọn Dream phải nói là thiếu điều ôm chân Jaehyun mà gọi "Bố ơi". Còn Jungwoo thì khỏi phải nói, anh ấy cười đến tít cả mắt, nụ cười phải nói là cực kì hạnh phúc. Đến lúc tàn cuộc ai về nhà nấy tôi thấy hai người vẫn còn ôm nhau vui vẻ ngồi trong phòng bên cửa sổ ngắm sao. Jaehyun dịu dàng xoa đầu Jungwoo:

- Bài hát kia đâu rồi?

- Cất rồi.

- Tại sao?

- Khi nào anh có lỗi với em, em lại lấy ra hát tiếp.

- Vậy em xé bỏ nó luôn đi.

- Tại sao?

- Vì anh sẽ không bao giờ có lỗi với em nữa.

Jungwoo cười thật tươi, chọt vào lúm đồng tiền trên má Jaehyun, gật đầu:

- Được.

.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro