nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo đã hỏi anh như thế. Hỏi rằng, anh có cưới cậu không, có thể đi cùng cậu hết quãng thời gian cò lại hay không. Chính bản thân Jaehyun cũng không biết cách trả lời. Thường thì sau khi hỏi những câu ấy, Jungwoo không chờ đợi, việc cậu làm đơn giản là vùi vào ngực Jaehyun, đắm chìm trong mùi gỗ mộc thơm tho của anh rồi thiếp đi.

Jungwoo không bao giờ đặt bất kì gánh nặng lên anh, mặc dù cậu cảm thấy có vẻ như cậu đã đặt lên vai Jaehyun rất nhiều câu hỏi khó trả lời.
Cậu là một người đơn giản khác với Jaehyun, một người luôn chú ý đến tiểu tiết, như việc anh thường kiểm tra xem đống đĩa than của mình có bị sức mẻ hay gì không.

-Jaehyun, nhất định phải cưới em, nếu không thì tiếc lắm.

Anh chưa kịp đáp lại. Đã thấy cậu lm dim ngủ mất rồi.

-Anh sẽ cưới em, dù cho Đại Hàn Dân Quốc không cho phép cũng sẽ cưới em.

Jaehyun đặt một nụ hôn lên tóc em. Jungwoo lại nước mắt tèm nhem. Đúng là bên trong cậu trai hai mươi ba tuổi này là một đứa trẻ hay khóc mà.

-Anh nói dối, đồ dẻo miệng.

-Im lặng và ngủ đi, cún con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro