sẹo đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời còn đi học, Jaehyun có rất nhiều chuyện và sau giờ làm, những lúc khi vừa tắm xong khi anh sấy tóc cho cậu là một thời điểm thích hợp để kệ về những chuyện ấy.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cuối cùng thời gian quảng bá album cũng kết thúc, do vừa trải qua một đợt dưỡng bệnh dài, Jungwoo vẫn chưa bắt kịp nhịp sống này. Đặt lưng xuống chiếc giường với chăn ấm nệm thơm sau khi tắm rửa là một ý tưởng không tồi.

Vừa lim dim được một vài phút, Jung Jaehyun đáng ghét đã kéo chiếc chăn của cậu ra, thò quả mặt bóng loáng không một vết mụn vào.

-Cún nhỏ, chưa sấy tóc đã nằm rồi, lát nữa sẽ bị đau đầu đấy.

Chưa bao giờ Jungwoo thấy anh mà chán ghét như bây giờ. Cuối cùng vẫn phải lướt thước quấn chăn bông ngồi ngoan ngoãn để anh sấy tóc cho, dù sao phát ít cơm chó cũng là một chuyện tốt.

-Kể chuyện cho em nghe đi. Em sẽ buồn ngủ chết mất nếu anh cứ im lặng như thế, Jaehyun à.

-Kể gì bây giờ, các gì anh cũng kể rồi mà.

-Kể đi, chuyện gì cũng được.

Jaehyun trầm ngâm một lúc, anh vẫn suy nghĩ xem có nên kể cậu nghe.

-Jungwoo à, em thật sự rất đặc biệt.

-Sao vậy, hôm nay anh làm văn biểu cảm về em à. - Jungwoo ngại ngùng nói.

-Ừm nói sao nhỉ, lúc đầu anh không có ấn tượng lắm, chỉ nghĩ cũng như mấy cậu thực tập sinh khác thôi. Nhưng sau này ở cùng phòng với em rồi, anh thấy vui lắm, như kiểu em lúc nào cũng làm anh vui hết. - Jaehyun cười hì hì, anh tắt máy sấy, giũ lại tóc của cậu một chút.

Khi Jaehyun đi cất máy sấy, cún nhỏ xách chăn bông đi theo.

-Nè, Jung Jaehyun. - Jungwoo vừa nói vừa lấy cái ngón tay nhỏ chọt chọt.

-Sao thế, em muốn uống sữa hả.
-Anh đưa mặt ra đây xem nào.

Jaehyun nghe theo lời bồ, cúi xuống. Jungwoo hôn một cái vào má anh. Khỏi phải nói, Jaehyun bay đến 9 tầng mây luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro