1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đi học xa nhà lúc hạ sắp tàn mới có dịp ghé lại quê cũ thăm gia đình. Sát vách nhà anh có một tường leo xanh mát, bên trên đôi lúc điểm xuyến một vài đốm hoa vàng nhỏ xinh. Mỗi lúc đi ngang qua đó, Jaehyun thường đứng lại, áp lưng mình vào tường, tận hưởng cảm giác man mát của cỏ trong râm, của cái ươn ướt sương đêm chưa kịp tan mất. Rồi anh khép chặt đôi mi, hít một hơi mang gió thanh vào lòng.

Hai bên đường không có mấy xe qua lại, Jaehyun vừa nhàn hạ đạp xe băng qua phố vừa ngẫm nghĩ về cái thành phố chật chội mình vừa rời khỏi. Có lẽ vào khoảng giờ này, tầm một vài tháng trước, Jung Jaehyun đang đôn đáo chạy khắp nơi giao hàng cho kịp giờ, áp lực công việc khiến anh quên mất cái nắng bỏng rát đốt cháy da thịt mình. Anh ngắm nhìn cỏ cây hai bên vệ đường, có vài nhành cỏ úa bị ai dẫm bẹp dí giữa um tùm xanh rờn. Anh nhìn trời, nhìn mây, đoán xem đám mây kia sẽ tạo ra hình ảnh gì. Jaehyun thấy mình thảnh thơi đâm ra ngờ ngợ không quen, đầu lại miên man nhớ lại những ngày đội nắng đội mưa lang thang khắp các ngõ ngách thủ đô chỉ để kiếm vài đồng bạc lẻ sống qua ngày. Hồi đó thú thật cũng chỉ biết đăm đăm làm cho xong việc chứ dư dả đâu mà thẩn thẩn thơ thơ. Nhưng như vậy thì không phải là sống. Ngược đời thay, người lớn ai cũng chăm chăm lăn lộn, gọi là để kiếm sống, để mưu sinh nhưng rốt cuộc khổ sở như vậy thành ra cũng có gọi là "sống" đâu. Thế "sống" như thế nào mới đúng, điều này thì Jaehyun cũng chưa rõ lắm. Anh không dám nhận mình là người lớn, anh chỉ là một đứa trẻ vụng về học cách trưởng thành.

Jaehyun là một người rất kiệm lời. Thay vì nói, anh cười. Anh dừng xe dưới bóng râm cây bàng bên hè phố, nắng xuyên kẽ lá sáng lốm đốm trên tóc anh, chảy dọc xuống hai bên mạn sườn. Chân phải chống xuống đất, chân còn lại tựa trên bàn đạp, hai cánh tay anh chống trên khung xe, rướn đầu lên nghe gió xì xào. Gió kéo cành cây chuyển động, mấy vệt nắng trên tóc cũng khẽ nhấp nhô theo. Jaehyun nhắm mắt lại, tận hưởng trong lành của bóng râm giữa cái nắng réo rắt hừng hực cuốn quanh khắp thân thể mình. Mùa hạ là như thế, vừa trong lành lại vừa chói loá, nó khiến ta như muốn lười chảy thây ra và cùng lúc đó vỗ đôm đốp vào mặt cái thực tế ác liệt mà ta cần phải đối mặt.   

Jungwoo gọi đó là hương vị của mùa hạ.

Jungwoo ngồi trên băng ghế phía ngoài bệnh viện, cậu đội mũ cói, vai xách hai cây nạn và một bên chân thì bó bột. Từ nãy đến giờ, cậu cứ ngó sang đường ngóng trông ai đó nhưng mãi vẫn chưa thấy gì khiến Jungwoo tức phát cáu. Cậu kéo phần phật mảnh áo đẫm mồ hôi dính trên lưng, trên ngực và hai bên vai, gió luồng vào mát lạnh. Jungwoo đưa tay lên trán, nước chảy lã chả. Cậu vừa lau, lồng ngực vừa rộn rã một cách lạ kì. Vài phút sau, bên lùm cây phía dưới bỗng phát ra tiếng phanh gấp. Jungwoo đứng thẳng ngóng xuống nhìn người đứng bên râm. Bốn mắt chạm nhau và không có một âm thanh nào chen giữa. Mọi thứ như đứng lại, im lìm, trừ tiếng ve kêu rang rảng ngoài kia. Cuối cùng, Jungwoo chịu thua mà lên tiếng trước. Cậu "xừ" một tiếng, bĩu môi ấm ức chống nạn lết xuống mấy bậc cầu thang. Khi khoảng cách hai người chỉ còn bằng một nửa cái vươn vai, Jaehyun mới thôi ngắm đất ngắm trời, quay đầu sang nhìn cậu, miệng ngoác ra cười rạng rỡ.

- Vui chỗ nào mà cười?

Jungwoo chật vật leo lên yên sau, quay người ngồi ngược hướng với người phía trước. Cậu thu nạn ôm vào lòng, sau đó ngả người tựa lên lưng anh ta, lúc ấy, xe đạp mới khẽ chuyển động.

Đi được một lúc, Jaehyun đột ngột rẽ vào một con hẻm, Jungwoo ngồi sau giật mình, nếu không nhờ nãy giờ bám chặt yên xe có lẽ giờ cậu đã té sõng xoài ra mặt đất, chân chắc cũng gãy theo đôi cho đủ bộ. Nghe cậu nhóc phía sau la oai oái lên Jaehyun nhịn không nổi liền bật cười thành tiếng.

- Em tính giả vờ đến bao giờ đây? Người gãy chân ai lại dùng bên chân gãy chống đi.

Có thế thôi cũng làm Jungwoo ngỡ ngàng trố mắt ra nhìn, lồng ngực như có trống đánh, dồn dập đập liên hồi, mặt cậu nóng rần lên như một đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang về việc làm đáng xấu hổ của nó vậy. Nhưng Jungwoo không thèm để ý cơn xấu hổ của mình, nó đã bị cơn bồi hồi xao xuyến chợt ập đến dập tan đi. Lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại giọng nói này, thứ âm thanh trầm khàn ấm áp, giọng nói mà cậu luôn nhớ thương, thầm ngỡ chỉ còn tồn tại trong kí ức nhạt nhoà của mình.

- Gãy thật.
Cậu đáp, miệng mếu máo.

- Làm sao mà gãy?

- Bị ngã.

- Ngã thế nào?

- Ngã vì bị ai đó cho leo cây, hơn hai năm rồi.

Jungwoo vội vã lau khô khoé mắt. Lại là một cơn say nắng, Jungwoo tự nhủ với mình như thế. Mà người say có bao giờ thừa nhận mình say đâu.

- Thế hơn hai năm đó em không có gì muốn nói với anh à?

Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng jungwoo không cất lên được một tiếng nào, cậu trả hết cho mùa hè, để gió kể bao tâm tình đã vội phai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro