2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tuổi 17 là mùa hè đẹp đẽ nhất. Đương nhiên khi ở trong thời điểm đó mình không nhận ra đâu. Ta luôn mong hè tới, nhưng khi hè tới thì mơ hồ hoài nghi, để rồi lúc nó qua đi bỗng vội tiếc nuối. Rồi khi 18, 19 mình lại thấy nhớ, thấy buồn cho khoảnh khắc đã vội qua mau. Năm đó Jungwoo 17 còn Jaehyun thì đã 18. Vậy liệu Jaehyun có thấy bồi hồi xao xuyến ngày trước không?

Mùa hè tuổi 17 của Jungwoo hôm nay cũng vừa bắt đầu, âm thanh đầu tiên đánh thức cậu là ve sầu râm rang ngoài sân vườn, Jungwoo chớp mắt, chào mùa hè bằng cái ngáp thật to. Cậu nằm trên giường lười biếng vươn vai, sau khi uốn éo qua lại chán chê mới chịu bước khỏi nệm với gương mặt ngái ngủ. Rửa mặt sạch sẽ xong cậu đứng trước gương vuốt tóc vuốt tai gọn gàng. Một giây bóng mình trong gương vừa sượt thoáng qua, Jungwoo đột nhiên sững lại mà cảm thán. Đẹp trai đến tỉnh cả ngủ?? Cha sinh mẹ đẻ cho một gương mặt sáng sủa, dáng dấp may mắn sao cũng cao ráo khoẻ mạnh mặc dù chưa bao giờ thấy vận động nổi 20 phút đồng hồ, chả bù cho anh hàng xóm ngày ngày chăm chỉ tập bóng rổ mà mãi vẫn chưa cải thiện được chút nào. Jungwoo sung sướng hất cao cằm, cúc áo đóng chưa hết đã vội nhảy cóc mấy bước xuống cầu thang, một phát phóng ra trước cổng nhà.

Lúc này Jaehyun đã đứng ngoài cổng chờ sẵn từ lâu rồi. Bên tường rào phủ xanh màu lá duối, anh chồm người trên chiếc xe đạp cũ mòn ngắm cành chùm ruột khẽ lắc lư long lanh trước gió. Ánh nắng xuyên qua vòm cây rải từng đốm sáng lên gương mặt anh, ánh lên trong con ngươi đen láy, lướt qua mái tóc nâu bồng bềnh thơm mùi nắng. Từ góc này nhìn với tới, chỉ có tấm lưng cùng một góc mặt Jaehyun hiện ra, và vì đứng ngay hướng mặt trời mọc nên Jaehyun bị ánh sáng vàng ươm nhuộm rực rỡ. Jaehyun chớp mắt, đôi mi óng ánh sắc vàng khẽ rung động, rung động của đất của trời, thời gian cứ như bị khoá chặt lại trong ánh mắt ấy. Khoá cả ánh mắt kẻ mơ màng. Jungwoo đứng sau chăm chú quan sát từng cử động của Jaehyun một cách khó hiểu, thầm thắc mắc không biết liệu ánh nắng chiếu sáng anh hay chính anh mới là ánh sáng chói loà. Jungwoo bất động trước cái đẹp dịu dàng. Ừ thì có ai mà không yêu cái đẹp? Cho đến khi Jaehyun quay mặt về sau nhìn cậu, miệng ngoạm bánh mì, khắp không gian yên ắng chỉ còn mỗi tiếng vỏ bánh mì vỡ tan giòn rụm vang lên. Hình ảnh người con trai trước mắt đang diễm lệ bỗng hoá tầm thường trong một tích tắc. Jaehyun giờ chỉ là người anh hàng xóm mà một chục năm nay cậu nhìn đến chai cả mặt rồi. Hai mí mắt Jungwoo sụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng, cậu đưa hai tay lên nắm quai cặp, chán nản lê từng bước lại gần. Jaehyun lúc bấy giờ chẳng hiểu gì sất, vô tư đưa cậu bịch bánh mì đã được cột bên tay lái, rồi tiếp tục xử lí cho hết bữa ăn sáng của mình. Jungwoo cầm lấy túi ni lông, leo lên yên lặng im gặm bánh mì. Trên cành đàn chim sẻ bắt đầu ríu rít gọi bầy, như tiếng chuông vui tai báo hiệu một buổi sáng yên bình đã bắt đầu. Jaehyun đẩy nhẹ bàn đạp, thả mình vào trong gió. Chiếc xe lướt đi êm ru trên con đường bê tông mới đổ.

"Mà..." Jaehyun quay lại gườm cậu một cái "Anh thấp hơn nhóc có 1, 2cm thôi nhé?"

"Tự dưng?"

"Nhắc cho nhớ"

Jungwoo bĩu môi quay mặt sang bên một bên,. Dọc con đường nhỏ, con sông hiền hoà êm đềm chảy xuôi dòng.

Có lẽ ngày hôm nay đối với Jungwoo cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng với Jaehyun thì đặc biệt vô cùng. Vì sau hôm nay, tuổi học sinh ngây ngô đến trường coi như kết thúc. Thật may mắn là từ sáng đến giờ mọi việc đều tiến triển khá trơn tru, đặc biệt tốt hơn nhiều so với kì vọng ban đầu. Bắt đầu bằng một buổi sáng trong lành không quá nhiều sương đêm. Jaehyun mở cửa sổ, những tia nắng yếu ớt nhàn nhạt đọng trên khung cửa khiến anh cảm thấy sảng khoái vô cùng. Anh vươn hai tay duỗi mình, lúc ấy đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Sáng sớm anh vào bếp làm bánh mì kẹp. Cắt mấy lát dưa chuột, ốp thêm 2 quả trứng và một tí tương ớt lên trên, bữa sáng chẳng cần phải quá cầu kì. Hai ổ bánh mì anh đã mua ở siêu thị từ ngày hôm trước, hôm nay chỉ cần bỏ vào lò quay vài phút, lò nhảy điện kêu "ting" một cái, vậy là bữa sáng đã hoàn thành. Jaehyun lúc ấy vẫn còn dư khối thời gian để mà tắm rửa, sửa soạn, chải chuốt các thứ. Vậy mà lúc ra khỏi nhà vẫn sớm bửng. Anh ung dung vừa dắt chiếc xe đạp ra ngõ vừa ngẩng đầu ngắm mây trời. Từ nhà anh ra đến trước cổng nhà Jungwoo chỉ vỏn vẹn 20 bước chân, anh gác chân chống xe xuống đất rồi leo lên yên ngồi thẩn thơ. Cây chùm ruột gốc ở trong nhà nhưng tán lá toả dài vươn khỏi tường rào che rợp một góc đường. Đang nhâm nhi ổ bánh mì bên vệ đường thì bất ngờ Jungwoo lù lù xuất hiện ở phía sau. Còn gì đáng nhạc nhiên hơn việc Jungwoo dậy sớm và tự ra khỏi nhà mà không cần anh phải la oai oái vào như mọi khi nữa.

Tuy vậy ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt lắm, anh đến lớp như mọi hôm, đem ghế nhựa xếp thành hàng dưới sân trường, rồi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu vài tiếng đồng hồ. Các bạn ngồi quanh đều ăn mặc đẹp đẽ chỉnh tề, người xức nước hoa thơm phức, và ai cũng trông rạng rỡ hạnh phúc lắm. Chủ yếu là để tạo dáng chụp hình đăng mạng xã hội. Jaehyun cũng có, nhưng hiếm khi xài. Ngồi được một lúc, anh phải lên sân khấu nhận giải. Mấy cặp mắt dõi theo rừng bước chân mình lúc nào cũng khiến anh không được tự nhiên lắm. Nhiều lúc còn không nhớ ra cách đi bộ bình thường là như thế nào. Đứng cùng anh có Doyoung và nhiều người khác nữa. Doyoung tuy giờ khác lớp nhưng đã cùng anh học chung bao nhiêu năm lớp dưới rồi, vì vậy hai người coi nhau như là tri kỷ. Cứ hễ ra chơi nếu lớp người kia ra chậm hơn thì người còn lại tự động biết mà đứng trước cửa chờ. Nghe có vẻ như chuyện gì quan trọng lắm mà thực chất gặp rồi cũng đi xuống căn tin ngồi thôi, lúc nào khá thì uống nước, không thì bấm điện thoại, hay trò chuyện vớ vẩn gì đó. Doyoung đứng cạnh anh, huy chương treo trên cổ lạch cạch va vào nhau, ánh vàng loé lên chói cả mắt, khẽ thì thầm:

"Tí có chút việc, cậu cứ về trước"

Nói xong còn nháy mắt. Jaehyun cúi đầu để cô giáo đeo huy chương vào cổ không một lời hồi đáp. Anh biết thừa cậu ta bận rộn yêu đương, bạn bè tình cảm đến thế là cùng. Sau cái màn kí tên và được kí tên lên đồng phục, anh ra căn tin ngồi. May mắn đang trong giờ họ nên chỉ có vài học sinh lớp 12 giống anh ở đây, anh dễ dàng dành được một ghế trong góc tường chỗ có cây cột vắt chéo qua, đây là chỗ lúc trước anh cùng Doyoung và Jungwoo hay tụ tập. Jaehyun rảnh rỗi kéo căng miếng vải áo nheo nheo mắt đọc mấy lời chúc ngổn ngang trên ngực mình rồi bật cười khúc khích. Không hiểu sao trong lòng có chút bồi hồi. 12 năm học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới hôm nào còn nằm dài trên bàn ngáp ngắn ngáp dài nghe thầy giảng bài, hay những hôm tụ tập với nhau tập văn nghệ, quay phim, chụp ảnh, cùng ti tỉ thứ trước kia ngán ngầm phải biết vậy mà giờ đây thì thấy nhớ nhung vô cùng. Gió thoảng làm lá rơi rụng đầy sân, Jaehyun nhắm mắt lại, anh muốn lắng nghe mọi rung động nhỏ nhất của khoảnh khắc này bởi anh đã luôn muốn được sống trọn vẹn như thế. Tịnh tâm chưa được bao lâu bỗng từ phía sau có tiếng bước chân ai dẫm thùm thụp trên nền đất càng lúc càng gần cứ như thể đang lao về phía anh vậy.

"Jaehyun!! Hôm nay anh tốt nghiệp sao không nói cho em biết??"

Hoá ra đó là Kim Jungwoo. Cậu chạy một hơi từ trên lầu 3 xuống mệt bở hơi tai, nhưng phải mím môi nén cơn thở dốc để làm bộ kiêu kì.

"Trường thông báo bữa giờ em có thèm để ý đâu."

Jaehyun cười xoà, quơ tay vỗ lưng cậu một cái rồi đứng dậy xoay người bước đi.

"Anh đi về à?"

Jungwoo từ phía sau gọi với tới, trông có vẻ lo lắng nhiều. Hơn 2 tiếng nữa cậu mới được tan học, vậy mà chưa gì Jaehyun đã tính đi về nhà. Vừa nãy ngồi trên lớp nhìn vẩn vơ dưới sân trường mới hay anh làm lễ tốt nghiệp, thế là từ bấy đến giờ cứ thấp tha thấp thỏm lo lắng không biết có phải lết bộ về nhà không. Jaehyun nghe liền hiểu ngay ý đồ cậu em nhỏ nên một mạch bỏ đi luôn không thèm hồi đáp, để Jungwoo lẻ loi ôm một cục tức ở lại nơi góc trường quạnh hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro