3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm tinh mơ tựa như bao hôm khác, Jungwoo vừa mở mắt dậy đã thấy bình minh bắt đầu chiếu sáng. Nhưng cậu không bao giờ thức giấc ngay. Buổi sáng của cậu bắt đầu khi vệt nắng dài chói chang khắp bầu mắt và kết thúc ngay sau khi đưa tay với lấy chiếc điện thoại được đặt bừa trên giường. "5 giờ... 45 phút", cậu rướn cổ ti hí mắt nhìn, môi mấp máy bằng một chất giọng khàn đặc. "Tuyệt", Jungwoo như mọi khi tính vùi mình trong chăn ấm đánh thêm một giấc nữa nhưng bất giác thấy cồn cào trong lòng. Lúc này đây nội tâm cậu đang đánh nhau một cách dữ dội, liệu giữa thoải mái một lúc với tiếc nuối lúc sau điều gì mới là đúng đắn đây. Nhưng trước hết jungwoo nhận ra rằng nếu trong tâm hoài nghi thì hẳn đã là không thoải mái rồi.

Ngày hôm nay khác với mọi khi vì đây là ngày cuối cùng anh Jaehyun đến trường, thật ra chỉ ghé qua để nộp thêm các loại giấy tờ mà thôi. Và thế là không còn ai đèo cậu đi học nữa, đối với Jungwoo của tuổi 17 thì đó hẳn là một mất mát khá lớn. Anh Jaehyun, cái anh hàng xóm phòng ngủ đối diện với cửa sổ phòng Jungwoo ấy, kể từ hồi tiểu học mỗi ngày đều đi xe đạp đến trường. Một hôm mẹ Jungwoo gửi Jungwoo cho ghế phụ của Jaehyun, vì thằng nhóc hở leo lên yên một cái lại sợ độ cao, sợ té chỏng vó nên chẳng bao giờ chịu tập đi đường hoàng. Kể từ đó như một thói quen yên sau của jaehyun sẽ có jungwoo, dù có trên đoạn đèo cao đốc thằng đứng, hay dưới cơn mưa phùn nặng hạt, Jungwoo vẫn yên tâm tựa đầu lên lưng anh cùng với nhau trải qua bao ngày tháng. Thế mà hôm nay lại là ngày chấm hết cho quãng thời gian vụng về đó. Jungwoo dù có vô tư thế nào cũng cảm thấy được chút trống vắng trong lòng.

Cỏ cây ngoài vườn đẫm sương sau một đêm xuân thơ mộng. Chỉ cần lắng tai để ý một tí có thể nghe thấy tiếng chim chuyền cành rộn ràng. Tiếng chim hót, cỏ cây xanh rờn cùng ánh nắng mai nhàn nhạt... nếu không phải bình yên thì còn là gì nữa? Đó là khoảnh khắc Jaehyun đặc biệt yêu thích ở khu vườn nhà hàng xóm mỗi khi đứng đợi Jungwoo cùng đi học. Lần nào cũng vậy, Jaehyun lặng người dừng xe dưới bóng tán me dài quá tường nhà, đầu lắc lư theo điệu nhạc thưởng thức hương vị khoan khoái của mộ buổi sáng trong lành. Cho đến khi báo thức trong điện thoại reo lên, Jaehyun mới tháo tai nghe khỏi tai lớn tiếng gọi vọng vào:

"Kim Jungwoo!!"

Đúng lúc đó, Jungwoo đột ngột xuất hiện sau cánh cổng sắt cứ như đã đứng đợi sẵn cho trò đùa này từ ban nãy rồi. Mặt cậu bí xị với đôi lông mày nhăn nhúm đổ xô vào nhau. Kim Jungwoo chẳng nói chẳng rằng gì leo lên yên sau ngồi và Jung Jaehyun cũng thế, cả hai chẳng nói thêm lời nào trong suốt quãng đường đến trường.

Chuyện Jaehyun và Jungwoo đèo nhau đi học đã thành lẽ thường tình bao nhiêu năm nay rồi. Chẳng có gì là đặc biệt nếu mọi thứ cứ tiếp diễn thế nhưng thật đáng tiếc, Jaehyun sắp thi đại học và kể từ ngày hôm qua anh đã được miễn thôi không đến trường để có thể dành thời gian ở nhà tự ôn luyện thêm. Vậy là Jung Jaehyun không cần phải đi học nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chiếc xe đạp bị vất vỏng vơ ở một xó và người không biết đi xe đạp - kim jungwoo chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng một bên nhìn chiếc xe nằm yên một góc và thấy bản thân quá vô dụng khi không thể sử dụng nó hoặc kiếm ngay phương pháp giải quyết tối ưu là tự thân vận động đi bộ thôi. Nhưng thật tình không cần thiết phải nói đến bước ấy vì ngay từ việc thức dậy đúng giờ kim jungwoo cũng đã từ bỏ. Phân bua như thế này, rõ ràng cậu chỉ chợp mắt một chút nhưng lúc mở mắt ra đồng hồ đã quá 9 giờ.

Ngày đầu tiên sau khi Jaehyun nghỉ học, kim jungwoo không đến trường. Cậu thờ thẫn ngồi trên giường với mái tóc rối bù và bọng mắt thì sưng to dữ dội. dường như vẫn không thể tình táo nổi, Jungwoo xuống dưới lầu tìm thứ gì lót bụng. Tủ lạnh trống trơn khiến cậu nhíu mày khó chịu, vì đói, không phải vì căn nhà quạnh hiu quanh năm phải ru rú một mình. Từ hồi 5 tuổi, bố mẹ Jungwoo đã hay đi công tác xa nhà rồi. Lúc đó do còn nhỏ nên cậu thường được gửi cho hàng xóm chăm sóc, có lẽ cũng vì vậy mà Jungwoo đặc biệt thân thiết với Jaehyun. Càng lớn Jungwoo càng ý thức được việc mình phải tự lập sống một mình, cậu tự đi chợ nấu ăn hoặc khi làm biếng quá thì đặt thức ăn bằng số tiền mẹ để trên bàn mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, cậu tự đi nộp tiền điện nước, bóng đèn trong nhà hỏng cũng tự biết cách thay... tất tần tật mọi thứ Jungwoo đều tự mình quán xuyến được. Cỡ khoảng một tuần hơn bố mẹ cậu sẽ trở về nhà, lúc đó mẹ sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng ngon lành và cả gia đình sẽ lại quây quần bên nhau, Jungwoo không muốn gì hơn giây phút ấy. Chủ yếu là được ăn ngon. Nhưng hiện thực lúc này quá tàn khốc, Jungwoo đã quên đi chợ vào trưa hôm trước nên trong nhà chẳng còn gì có khả năng xơi được. Cậu vội vàng xỏ một đôi giày thể thao chạy ngay ra chợ. Nắng 11 giờ chói chang trên đỉnh đầu.

Kể ra một ngày cúp học cũng chẳng có việc gì làm, Jungwoo đi dọc con đường mòn dẫn xuống chợ, dốc thoai thoải trải dài men theo viền núi, cạnh bên con sông êm đềm thơ mộng chảy ngang qua. Jungwoo hay ngắm cảnh sông trong vô thức, nhất là  khi chiều tà, cậu thường thong dong ngồi sau xe đạp đi lên đồi say sưa ngắm ánh hoàng hôn lấp lánh trên mặt sông. Để cho đầu óc mình được gột rửa rồi bao buồn phiền trong lòng cũng trôi đi mất, phút giây ấy mới đẹp đẽ và xúc động biết nhường nào. Nhưng không phải lúc nào sông cũng đẹp và dịu dàng, con sông buổi trưa chỉ mang đến oi bức và bực bội. Đến hứng ăn cũng mất sạch, cậu đành tấp vào tiệm cơm xập xệ bên đường đánh một chén cho no bụng rồi phi thật nhanh về nhà. Mà liệu thế đã đủ chưa? Còn bữa xế, bữa tối và ti tỉ bữa phụ nữa thì sao? Thì phải đi chợ, cậu xách giỏ chen chúc lấn vào chợ. Thoáng sau giỏ hàng đã đầy ắp, Jungwoo tính đi về thì phát hiện một cửa hàng bánh ngọt mới mở bên đường. Người người nhà nhà tranh nhau xếp hàng đông kín nghịt mặt tiền quán. Cậu cũng tranh thủ chen giành một suất vì tò mò. Đứng đợi mãi cuối cùng cũng thấy được quầy trưng bày bánh bên trong. Jungwoo đọc qua một lượt, mọi sự tập trung của cậu dừng ở cái đĩa mochi phủ bột mềm như nhung. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều loại bánh khác mới được nướng xong thơm nức mũi nữa, điều đó khiến Jungwoo bận tâm thật nhiều. Cuối cùng cậu quyết định mua một hộp mochi đem qua nhà Jaehyun, vì dù gì ăn một mình cũng buồn. Mà trước đó phải tạt vào nhà lấy cái máy chơi game cho đỡ chán vì lát nữa thể nào cậu cũng sẽ ngồi tho thó một góc cô đơn. Jaehyun ấy, một khi đã tập trung vào cái gì thì đừng có mong cậu ta ngó ngàng đến người khác.

Jaehyun sống chung với mẹ. Mẹ Jaehyun đã đi làm từ sớm nên trong nhà chỉ còn mỗi Jaehyun đang ở trên tầng. Ở quê nhà nào cũng không thèm khoá cửa, còn Jungwoo vào nhà người khác mà cứ như là nhà của mình, đăm đăm đi vào không thèm gõ cửa lấy một cái. Nhưng phòng riêng thì lại khác. Jungwoo vô tư chứ không bao giờ vô lễ đâu. Cậu gõ lên ba cái, cửa phòng không đóng hẳn mà chỉ khép hờ. Đúng lúc đó Jaehyun ngồi trên bàn học đối diện bâng quơ quay sang, vừa thấy Jungwoo liền cười tít mắt. Hay cũng có thể thấy hộp bánh Jungwoo đang giơ lên trước nên mới cười.

"Đúng lúc đang đói muốn chết"

Jaehyun kéo cái bàn trệt cạnh giường ngủ đặt cạnh mép giường ra rồi ngồi cái bịch xuống đất, lưng tựa vào thành gỗ và đầu ngửa lên nệm.

"Mệt lắm à?"

Jungwoo vốn chẳng suy nghĩ gì chỉ vô thức buộc miệng nói ra vậy thôi. Cậu ngồi phía đối diện cặm cụi khui vỏ hộp, chợt cảm thấy bầu không khí im lặng lạ thường mới ngẩng đầu lên nhìn và cũng không hiểu nổi biểu cảm của người đối diện. Cậu giật mình nhận ra môi mình vô thức bĩu ra như nũng nịu làm Jaehyun đang nằm cũng phải ngẩng dậy phá ra cười. Mặt Jungwoo lạnh như tiền, thôi được ai mà thèm quan tâm lão thế nào, cậu nên cắm mặt vào ăn, mà đúng hơn nữa đừng có nên mang qua đây làm gì hết.

Lát sau Jaehyun trở lại bàn giải toán tiếp. Phòng ốc học sinh năm cuối sạch sẽ hơn Jungwoo tưởng tượng. Mọi thứ được sắp xếp đơn giản, trên tường chỉ có độc mỗi chiếc đồng hồ và một bộ đồng phục đầy chữ kí được ủi phẳng phiu treo lên móc gọn gàng. Hờ... sao chữ kí chỉ giành nhau chen vào phần ngực thế kia? Thôi kệ. Trên tường đã thế, bàn học còn gọn ghẽ hơn. Trên bàn chỉ có độc một cuốn vở, một chiếc laptop và hai ba cây bút. Đến cả thánh dọn dẹp như Jungwoo bàn học có cố cỡ mấy cũng không sạch sẽ được như thế. Nghĩ đến thì chẹp, khắp nơi nào là sách, là giấy, là bút... Giống như không bừa ra thì học không được vậy. Lí do là vì khi làm bài cứ mỗi chỗ không hiểu lại phải lật một sách ra xem, hết chồng này đến chồng khác bừa ra một đống mà vẫn mờ mờ mịt mịt. Vậy mới có cảnh chàng trai cô đơn nằm khóc giữa chồng sách bao quanh. Còn chàng trai kia thì sao? Vừa đẹp trai, ít nói lại thông minh, có sức hút quá đi chứ? Người như thế một là yêu hai là ganh tị thôi, đôi lúc cậu cứ thấy mình và anh hàng xóm cứ như ở hai thế giới khác nhau vậy. Jungwoo vỗ mạnh vào hai bên má cố gắng thôi không nghĩ vẩn vơ nữa. Cậu nằm phịch xuống giường chơi game giết thời gian, dù gì cũng đang rảnh rang quá thể. Tiếng nhạc từ trò chơi văng vẳng khắp căn phòng, Jungwoo nhìn qua thấy Jaehyun vẫn yên lặng hí hoáy viết, tai anh đeo headphone và đôi lúc thì lại chống cằm nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Và nhìn cậu. Jungwoo giật mình, cái máy rơi trúng mặt kêu cái bốp rõ to. Qua kẽ hở của phần gập máy, Jungwoo loáng thoáng thấy nụ cười trên môi Jaehyun. Điều đó bỗng làm cậu cảm thấy an lòng một chút.

Đúng là chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau nhưng thật may mắn, Jungwoo nghĩ, vì chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro