1. Chuyện tốt đẹp lúc 2 giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ Ba hàng tuần dường như là quãng thời gian đìu hiu nhất đối với rạp chiếu phim nơi Jeong Jaehyun làm thêm. Hiếm có bộ phim nào công chiếu vào thứ Ba, nhân viên văn phòng thì vẫn đang bán mạng làm ngoài giờ, còn lứa học sinh sinh viên thì vắt chân lên cổ làm cho kịp đống bài tập mới được giao.

Thế cho nên như thường lệ, hắn chắc mẩm vào mấy suất chiếu cuối cùng trước khi đóng cửa, sẽ chả có ma nào bén mảng tới đây nữa đâu. Jeong Jaehyun bắt đầu lau dọn hòm hòm, vào trạng thái sẵn sàng để quẹt thẻ tan ca sớm; đơn xin nghỉ việc của hắn đã được quản lý duyệt, mà ngày hôm nay hắn cũng quá mệt mỏi rồi. Bộ phim kinh dị kia được công chiếu đã một tuần hơn, ấy thế mà phòng marketing không rõ gì sao vẫn còn dư thừa ngân sách, tiếp tục bắt Na Jaemin hoá trang từ đầu đến chân bộ dạng oan hồn u uất quẩn quanh rạp phim. Jeong Jaehyun ban nãy gặp nhóc đó ở trong nhà vệ sinh của nhân viên, suýt chút nữa thì lăn đùng bất tỉnh ngay tại chỗ. Có ai đời sắp nửa đêm tới nơi còn diện cả cây nhát ma đi lòng vòng cười phớ lớ hay không!

Nhưng rồi trái ngược hoàn toàn với dự tính của hắn, Jeong Jaehyun kỳ cọ xong mặt bàn láng o, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra có một cậu con trai đang đứng trước mặt hắn từ bao giờ. Hắn bị cậu không nói không rằng làm cho giật bắn, mà cậu cũng bị phản ứng thái quá của hắn làm cho giật mình theo.

Giật qua giật lại xong, cậu con trai cúi người giúp hắn nhặt miếng giẻ lau bàn, líu ríu cúi đầu xin lỗi.

Jeong Jaehyun hươ hươ tay ra hiệu không sao, rồi quay trở lại vị trí của mình đằng sau quầy bán vé. Lúc này hắn mới có thời gian nhìn rõ gương mặt vị khách mới tới. Thế quái nào mà hắn có thể không nhận ra Kim Jungwoo từ nãy tới giờ nhỉ? Ừm thì cũng không có gì to tát, chỉ là Jeong Jaehyun thời cấp ba từng ôm trong lòng một mối tình đơn phương to oành như sao Mộc đối với cậu em khóa dưới này thôi mà.

Kim Jungwoo từ xa vừa mới chuyển tới trường hắn, ngay lập tức liền danh nổi như cồn nhờ vào ngoại hình lung linh hệt như bước thẳng ra từ truyện tranh. Ngày còn hơi trẻ và trâu, nam sinh Jeong Jaehyun suýt chút nữa thì đã gửi tối hậu thư hẹn cậu ra bờ sông Hàn làm một trận hơn thua "vì cái tội" dám đe dọa tới vị trí hot boy số một khuôn viên của hắn. Ấy thế mà một hôm vô tình nhìn thấy người thật rồi, hắn liền quay ngoắt 180 độ, tuyên bố Kim Jungwoo chính là thiên sứ trần gian, là crush đầu tiên và duy nhất của ông đây, hoàn toàn xứng đáng với vị trí mỹ nam đầu bảng. Chỉ tiếc rằng "ông đây" to miệng là thế, nhưng mãi cho tới khi tốt nghiệp vẫn chưa dám tiếp cận tán tỉnh crush lần nào, mà chỉ đứng từ xa thầm thương trộm nhớ cậu.

Jeong Jaehyun luống cuống bấm loạn xạ vào màn hình máy tính, ra vẻ bản thân bận rộn ghê gớm trong lúc chờ cậu trả lời; hắn nghĩ rằng nếu như nhìn vào mắt cậu quá lâu, đôi mắt cún long lanh ấy, thể nào hắn cũng sẽ nói ra gì đó ngu xuẩn khiến cho bản thân chỉ hận không thể độn thổ mất thôi.

Cuối cùng, Kim Jungwoo quyết định chọn xem bộ phim ma kia, suất chiếu cuối của rạp Gold Class, mười phút nữa sẽ bắt đầu. Jeong Jaehyun đứng đợi vé được in ra, lại còn "vô tình" khoanh luôn cả họ tên của mình trong phần nhân viên giao dịch trước khi thuần thục hướng dẫn cậu lối vào rạp phim.

"Nếu em cần hỗ trợ gì thêm, đừng ngại tìm tôi nhé," cho dù chuẩn bị dứt áo ra đi nhưng nhân viên bán thời gian Jeong Jaehyun bỗng nhiên cảm thấy nhiệt huyết với công việc đến lạ thường. Hắn lẩm bẩm trong đầu, Kim Jungwoo có thể nhờ hắn giới thiệu phần bắp nước nào tiết kiệm nhất này, soi đèn giúp cậu tìm vị trí ghế ngồi này, hay làm một bờ vai vững chãi để dựa vào chẳng hạn.

"Vâng, em cảm ơn ạ." Ngón tay thon dài của Kim Jungwoo khẽ sượt qua tay hắn.

Kim Jungwoo không từ chối. Thay vào đó, cậu chỉ cúi đầu, dùng chính bàn tay vừa mới cùng hắn chạm nhẹ che đi nụ cười bẽn lẽn. Thề có điều hoà là chốc nữa về nhà, việc đầu tiên mà Jeong Jaehyun làm sẽ là lên Reddit lập ngay một topic tham khảo các vị tiền bối gần xa, xem liệu như thế có tính là cậu đã gián tiếp hôn tay hắn không nhỉ? Tiên sư cái dịch bệnh chết tiệt, ông đây một chút cũng không muốn rửa tay mà!


-


Jeong Jaehyun quét tước xong xuôi khu vực ra vào liền ngẩng đầu lên ngó chiếc đồng hồ treo tường. 2:20 phút sáng, giờ này thì hẳn là bộ phim đã kết thúc rồi, vài vị khách cuối đã lác đác rời đi, thế mà hắn vẫn chưa thấy Kim Jungwoo bước ra. Liệu có khi nào cậu ngủ quên mất hay không?

Không có khả năng. Ngày xưa hắn từng nghe truyền tai rằng Kim Jungwoo cái gì cũng tốt, chỉ có chăng là rất sợ ma. Đừng nói là ngủ quên, xem xong bộ phim này cậu sẽ mở mắt thao láo cho tới khi mặt trời mọc không chừng.

Nhưng mà dù sao thì Jeong Jaehyun cũng thật sự phải đóng cửa rạp phim rồi, trưa nay hắn còn có một tiết học quan trọng không thể không dự thính. Nghĩ vậy, hắn bèn cầm đèn pin tiến vào bên trong rạp. Rạp Gold Class ghế ngồi thưa thớt, lại còn rất ít, cho nên chẳng mất bao lâu hắn đã định vị được cậu. Kim Jungwoo ngồi im một chỗ nhìn đăm đăm vào màn hình đen thùi lùi, toàn thân căng cứng.

À! Với tư cách là một nhân viên lão luyện trong nghề, Jeong Jaehyun ngay lập tức liền nhận ra đây đích thị là phản ứng "sợ đến hoá đá" của nhiều vị khách sau khi xem xong phim kinh dị.

Nếu đã sợ đến thế, vì sao em ấy lại còn đi xem phim một mình nhỉ? Vào cái giấc này nữa?

"Jungwoo?" Jeong Jaehyun cố tình cất giọng khẽ thật khẽ, tránh làm cho cậu giật mình.

Cậu con trai đáp lại hắn bằng một tiếng kêu lí nhí không rõ thành lời, và Jeong Jaehyun nghĩ tim hắn khéo sẽ tan ra thành nước bởi độ đáng yêu của nó mất thôi.

"Em ổn chứ? Có cần tôi đỡ em không?"

Vài giây im lặng, sau đó Kim Jungwoo máy móc gật đầu. Jeong Jaehyun thở phào, nhanh chóng tiến lại gần ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Kim Jungwoo tuy rằng không phải em bé—bẵng đi mấy năm không gặp, cậu quả nhiên đã trổ mã cao hơn rất nhiều—nhưng hắn vẫn sử dụng chất giọng chuyên dỗ dành các cô cậu nhóc khóc nhè trong rạp chiếu phim mà nói với cậu, "Không sao, Jungwoo ngoan, chỉ là phim thôi mà. Tôi đỡ em ra ngoài nhé."


-


Jeong Jaehyun đỡ Kim Jungwoo ra ngồi xuống trên một băng ghế rộng cho bình tâm lại, sau đó bản thân hắn liền tiến vào văn phòng của nhân viên gói ghém đồ đạc chuẩn bị ra về. Lúc hắn quay trở ra, gương mặt cậu đã có thần sắc hơn rất nhiều.

"Em thấy trong người thế nào?" Hắn ân cần hỏi han. Dù gì thì nếu rạp phim mang tội dọa khách hàng sợ đến ngất xỉu, Jeong Jaehyun với tư cách là một nhân viên cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, cho nên hắn thấy hành động này của mình cũng không hề quá phận.

Cậu con trai ngại ngùng cúi đầu, xem ra có chút xấu hổ vì bộ dạng ban nãy của bản thân đã bị bắt gặp, "Chắc anh nghĩ em gàn dở lắm. Đã nhát cáy lại còn bày đặt đêm hôm khuya khoắt đi xem phim ma."

Jeong Jaehyun im lặng. Ở trong đầu hắn, Kim Jungwoo chưa bao giờ gắn liền với hai chữ "gàn dở" cả. Hắn có thể làm luôn một bài luận song ngữ về độ đáng yêu của cậu ấy chứ.

Nhưng mà là sau khi ngủ đủ giấc đã.

"Em được bạn bè rủ đi xem bộ phim này, nhưng vì biết rõ bản thân sẽ phản ứng rất mất mặt, cho nên đành phải lén lút một mình xem trước, để lần sau bớt hoảng sợ trước các cảnh giật gân," Kim Jungwoo giãi bày.

Jeong Jaehyun dùng toàn bộ sức bình sinh của hắn nuốt ngược một tiếng "uwu" vào trong bụng, hắng giọng một chút, sau đó bảo cậu, "Tôi nghĩ Jungwoo nên cho các bạn ấy một cơ hội để tiếp cận con người thật của mình. Ai bảo là đàn ông con trai thì không được sợ gì chứ, chẳng hạn như tôi cũng rất sợ gián này."

Không nghĩ rằng sẽ nghe được một lời an ủi thẳng thắn như vậy, Kim Jungwoo bỗng nhiên cảm thấy có chút ấm áp, lại có chút dễ thương. Anh nhân viên Jeong Jaehyun này thật sự rất nhiệt tình, về nhà cậu nhất định phải đăng nhập vào ứng dụng của rạp phim, tặng anh ấy hẳn 5 sao mới được.

Đang lúc cậu không biết phải chào tạm biệt như thế nào, thì Jeong Jaehyun lại nói tiếp, "À, đằng nào thì tôi cũng tiện đường xuống hầm lấy xe. Em cần người đưa về chứ, giờ này một mình ra đường không an toàn đâu." Ông trời đã giúp hắn tận đến nước này rồi, nếu như còn không biết chủ động nữa thì Jeong Jaehyun hắn thật xứng đáng ở giá tới già.

Kim Jungwoo lúng túng, cậu giơ ngón trỏ chỉ chỉ lên cao, "Căn hộ của em... ở lầu trên ạ. Nhưng mà cảm ơn anh rất nhiều, Jaehyun-ssi."

Ra là như vậy, Jeong Jaehyun vỡ lẽ. Toà cao ốc này ở những tầng trên cao còn được sử dụng làm văn phòng và căn hộ cao cấp nữa. Bảo sao cậu lại xuất hiện ở đây giờ này, các suất chiếu trễ như vậy hầu hết chỉ có cư dân xuống xem mà thôi.

Jeong Jaehyun tiếc nuối nhìn bóng lưng Kim Jungwoo rời đi, trong lòng thầm nghĩ, hắn chỉ còn làm việc ở rạp phim này một tuần nữa thôi. Trong một tuần ngắn ngủi đó, liệu hắn sẽ có cơ hội gặp lại Kim Jungwoo chứ?

Suốt một đoạn đường lái xe về nhà, Jeong Jaehyun cứ cười tủm tỉm không thôi, đến cả đứng chờ đèn đỏ cũng cảm thấy vui vẻ vô bờ bến. Bộ phim mà hắn thích nhất từng nói, chẳng có việc gì tốt đẹp diễn ra sau 2 giờ sáng cả. Nếu đúng là như vậy thì Kim Jungwoo hẳn là ngoại lệ duy nhất đối với quy luật ấy rồi. 2 giờ sáng ngày hôm nay, cậu một lần nữa lại bước vào cuộc đời của hắn cơ mà.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro