2. Thị lực gần đây không tốt lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo đứng trước hàng nước giải khát ở cửa hàng tiện lợi, nhiệt độ thấp phả ra từ tủ lạnh khiến cho cậu khẽ rùng mình.

Nửa tiếng trước cậu vừa mới nộp xong luận án tốt nghiệp, nhìn ra bên ngoài cửa sổ liền bần thần phát hiện trời đã quá nửa đêm. Mấy ngọn đèn đường đã tắt ngấm hết cả, ánh sáng duy nhất còn sót lại là cửa hàng tiện lợi 24/7 phía bên kia đường.

Và thế là cậu tới đây, loay hoay chọn tới chọn lui mãi vẫn chưa chốt được nên ra về cùng với một lon kombucha, nước ngọt có ga hay là bia cho buổi tiệc ăn mừng tuy-solo-nhưng-không-hề-thảm-hại của bản thân. Dạo gần đây đối với cuộc sống cú đêm cắm mặt vào chạy deadline của cậu mà nói, lãng mạn đã trở thành một thứ gì đó xa xỉ ngoài tầm với lắm rồi.

Có tiếng hắng giọng xen lẫn khó chịu truyền đến từ sau lưng. Kim Jungwoo quay đầu lại khẽ nói một tiếng "Xin lỗi", vừa khéo tầm mắt lại va vào một bóng hình quen thuộc.

1:27 sáng, có người nào đó khoác lên phục trang hoàng tử bạch mã dày sụ đứng giữa cửa hàng tiện lợi chật hẹp, không muốn thu hút sự chú ý cũng khó.

"Jaehyun-ssi?" Kim Jungwoo ngạc nhiên nhìn hắn.

Jeong Jaehyun đứng bất động vài giây, xem chừng đang đấu tranh tư tưởng giữa hai lựa chọn hoặc là trả lời Kim Jungwoo, hoặc là giả câm giả điếc không nghe thấy cậu mà bỏ của chạy lấy người.

"Jungwoo-ssi, lại gặp em rồi," rốt cuộc hắn nói.

Lần trước gặp nhau tại rạp phim Kim Jungwoo có chút thất thố, lần này kẻ ngượng chín mặt lại là hắn. Xem ra ông trời cũng thực công bằng.

"Anh... là hoàng tử bạch mã sao?" Cậu từ tốn tiến lại gần, khó lòng che giấu khoé môi đã tự động kéo lên từ lúc nào.

Jeong Jaehyun là nhân viên của rạp phim, gần đây lại có một bộ bom tấn tình cảm xen lẫn đấu đá tranh giành vương quyền mới ra mắt, Kim Jungwoo mất không nhiều thời gian để xâu chuỗi hai sự kiện này lại với nhau. Hắn hẳn là không tình nguyện bị ép hoá trang thành bộ dạng này đi.

Anh ấy dễ thương quá.

"Tôi biết bản thân mình trông cũng rất ra gì và này nọ, nhưng Jungwoo-ssi em đừng khen quá lời, tôi sẽ kiêu căng mất."

Kim Jungwoo cắn môi dưới nhịn cười, cũng không buồn phản bác câu đùa ảo tưởng sức mạnh kia của hắn.

"Thật ngại quá. Có lẽ là do Jaehyun-ssi dũng mãnh đã đến cứu em khỏi rạp phim ma đáng sợ ngày hôm đó, cho nên vừa gặp lại em liền đem anh nhìn thành chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra."

"Hoàng tử Jeong Jaehyun, đẹp trai nhất phố ngân khố đầy vàng, hân hạnh được ra mắt em," hắn khoa trương nhún đầu gối, sau đó lại chỉ vào vật trong tay cậu, "Một lon bia thôi sao?"

Người đẹp như em sao lại uống bia một mình?

"À, trong tủ lạnh còn một chút gà rán ăn khuya, nhưng lại hết sạch nước giải khát," cậu giơ lon bia lên lắc lắc, "Còn anh... Jaehyun-ssi, anh bị thương sao?"

Lúc này hắn mới giật mình nhớ ra hộp băng cá nhân đang cầm nãy giờ. Nói không phải trẩu chứ, hắn và Na Jaemin ban nãy tranh thủ cuối ca thưa khách đã ở trong phòng nhân viên múa kiếm bùm chéo một trận theo kiểu các hiệp sĩ phương Tây. Tuy rằng toàn bộ đều là đồ phake dùng biểu diễn, nhưng hắn nhập vai hăng quá lại còn mải nhớ thoại phim, kết quả vẫn vô tình làm bị thương đứa em quý báu họ Na.

"À, có khách trẻ con nghịch ngợm, một người bạn làm cùng ca chẳng may bị trầy xước mà thôi." Cũng chưa từng có ai nói với hắn đứng trước mặt crush phải khai toàn bộ sự thật.

Kim Jungwoo thở phào ra thành tiếng, "Jaehyun-ssi nè..." ngón tay cậu gõ gõ vào vỏ lon bia, "Khi nào thì ca làm của anh kết thúc vậy?"

"1:45, chỉ vài phút nữa mà thôi. Jungwoo hỏi tôi có chuyện gì sao?"

"À, chuyện đó..."

"Ừm?"

"Bộ phim ma ngày hôm ấy thật ra có phần đi trước, em... anh..."

Thấy Kim Jungwoo luống cuống mất một lúc thật lâu vẫn chưa đi đến được điểm mấu chốt, Jeong Jaehyun bản thân là một kẻ thiếu kiên nhẫn bèn trực tiếp đổi luôn khách thành chủ, "Jungwoo, nếu như em đang muốn mời tôi xem phim cùng, em nên biết rằng câu trả lời của tôi đương nhiên sẽ là Thật hân hạnh cho tôi, người đẹp."

Sau một năm trời làm bán thời gian ở rạp nghiệm qua không biết bao nhiêu kịch bản, lúc này nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên môi của Kim Jungwoo, Jeong Jaehyun thầm cảm ơn ông trời, cuối cùng thì hắn cũng có cơ hội sử dụng thoại phim tình cảm lãng mạn rồi.


-


Không chậm lấy một giây nào, đúng giờ hẹn hắn đã đứng ngay trước cửa căn hộ bấm chuông chờ cậu.

Kim Jungwoo sau khi lên nhà đã thay ra một bộ đồ ngủ màu xanh lá nhạt có hoạ tiết hoa cúc bé xíu xinh xinh, tóc cậu mới gội sấy xong vẫn còn rất tơi phủ rũ xuống trước trán. Jeong Jaehyun cúi xuống dòm lại bộ đồ hầm hố mà bình thường hắn ưng nhất để chạy xe mô tô bốc đầu cháy phố, ngày hôm nay chỉ vì lệch tông với Kim Jungwoo mà bỗng nhiên nó trở nên ngứa mắt hơn hẳn.

Dường như cũng nhận ra được nỗi khổ tâm của hắn, Kim Jungwoo tay chỉ vào hướng nhà tắm hào phóng nói, "Trong phòng cho khách có đồ ngủ của anh trai em thỉnh thoảng ghé chơi, anh Jaehyun thay ra cho thoải mái nhé."

"Cảm ơn em," hắn cũng không quá khách sáo, cởi giày ra rồi đưa cho cậu một túi xách nhỏ, "Tôi có đem thêm một chút đồ nhắm này, nếu Jungwoo vẫn còn bia."

"Đương nhiên rồi, anh mau mau thay đồ rồi ra nhé, 2 phút nữa phim sẽ bắt đầu!"


Đến lúc Jeong Jaehyun quay trở ra, Kim Jungwoo đã nhiệt tình vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên cậu ngụ ý bảo hắn ngồi xuống. Trên ghế sofa có hai chiếc gối ôm, Kim Jungwoo đưa cho hắn một cái cậu một cái, rồi cả hai nhanh chóng nhập tâm vào bộ phim.

Không biết là do bầu không khí trong căn hộ của Kim Jungwoo quá ấm áp, mùi nước xả vải thanh mát còn vương trên chiếc vỏ gối mới giặt của cậu đã ru hắn vào giấc ngủ, hay chẳng qua là căng da bụng trùng da mắt mà Jeong Jaehyun cứ thế vô thức thiếp đi.

Cho đến khi hắn lơ mơ tỉnh dậy, khuôn mặt của Kim Jungwoo đã ở rất gần. Trong lúc ngủ hắn đã đổ nhoài người về phía bên cậu, đầu tựa vào vai của Kim Jungwoo. Jeong Jaehyun tay xoa xoa gáy cảm thấy tội lỗi vô cùng, song đáp lại cậu trai trẻ tuổi hơn chỉ e dè nói, "Jaehyun-ssi, anh chảy nước miếng kìa."

Trông thấy bộ dạng hoảng hốt lau miệng đến độ bật dậy hẳn từ trên ghế của người đối diện, Kim Jungwoo ngay lập tức phá lên cười.

"Em chỉ đùa anh thôi, một vị hoàng tử sẽ không bao giờ chảy nước miếng khi ngủ," cậu với tay lấy ly rượu, thản nhiên húp lấy một ngụm.

Kim Jungwoo thật ra là không nỡ chỉ điểm, trên má hắn lúc này còn đang in rất rõ vân áo của cậu trong lúc ngủ, bộ dạng chung quy khá là ngố tàu.

Đúng vậy, đâu đó giữa mấy tràng hét thất thanh của các vị diễn viên tận tụy với nghề trong phim, bọn hắn đã xử sạch lốc bia mà Kim Jungwoo mới mua. Thế rồi lại đâu đó giữa khoảnh khắc nhìn bóng lưng cậu chăm chú đun nóng sữa pha rượu trứng eggnog, Jeong Jaehyun đã đổ lỗi cho men say, từ phía sau đi đến ôm chặt lấy người mà hắn thầm thương trộm nhớ đã lâu.

"Jungwoo, có lẽ đối với em tôi chỉ là một người xa lạ mới gặp, nhưng có điều này tôi đã giữ trong lòng từ rất lâu rồi," hắn áp sát má cậu thì thầm bên tai, làm nũng chẳng khác nào một đứa trẻ, "Nếu lần này còn không nói ra, tôi nghĩ tôi sẽ phát điên mất. Cho nên, em nhất định phải nghe hết trước khi đuổi tôi đi."

Cả hai lúc này đều đang không hẹn mà cùng nhớ lại lời tỏ tình của hắn không lâu trước đó. Jeong Jaehyun xấu hổ đến im bặt. Hắn đã độc thoại suốt tận 5 phút mà không nhận được một lời hồi đáp nào từ crush, cậu chỉ tủm tỉm cười lôi hắn về lại ghế sofa. Có khi hắn lăn ra ngủ là vì nhục quá ngất luôn cũng không chừng.

"Tuy vậy, Jaehyun-ssi, anh biết sao không..." bẵng đi một lúc, Kim Jungwoo đặt ly cocktail xuống trên mặt bàn, hai mắt nheo nheo nhìn hắn, "...Thị lực của em gần đây quả thực không tốt lắm, có lẽ là nên nhìn kĩ hơn một chút."

Ồ?

Jungwoo mới uống eggnog, thì ra cậu đã pha xong rồi sao. Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi bờ môi hai người chạm lấy nhau. Hắn có thể nếm được hương vị kem sữa mềm đến tan chảy trên đầu lưỡi, theo sau ngay lập tức là chút đắng của rượu. Trong giây phút đó bỗng nhiên bộ não của hắn như tỉnh hẳn, hắn nghĩ về câu chuyện cổ tích người đẹp ngủ trong rừng ngày nhỏ từng đọc. Thì ra một nụ hôn thực sự có khả năng đánh thức người ta dậy trong tích tắc.

Jeong Jaehyun cảm thấy hắn có thể chạy mười vòng quanh sân trường lúc này!

"Jaehyun-ssi..." Kim Jungwoo bĩu môi, dường như không hài lòng với thái độ mất tập trung của hắn, "Bộ phim vừa nãy thật sự rất đáng sợ, anh tỏ tình xong lại ngủ mất bỏ em một mình, cho nên bây giờ có thể dỗ dành em một chút được không?"

À, dỗ dành sao, đương nhiên là có thể rồi! Thân là một hoàng tử, nhiệm vụ của hắn là phải bảo vệ người già, trẻ em.

Và cả những mỹ nhân trên người vương mùi nước xả vải nữa.


-


P.S. Merry Christmas mọi người! Hy vọng mọi người trải qua một Giáng Sinh và năm mới thật an lành. Lâu lắm rồi mình không viết fic nên khá tệ, nhưng OTP ngày hôm nay ngọt ngào ấm áp quá thật không thể kìm lòng >< Nửa đầu của chap này được viết ở một nơi rất xa ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro