1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Jaehyun không biết có phải vũ trụ đang chống lại họ không. Anh và Jungwoo luôn tái hợp cho dù Jaehyun đã muốn từ bỏ sau kiếp sống thứ ba bởi vì chỉ có cái chết đến với cậu và tuyệt vọng dành cho anh.

Jaehyun không thể chịu đựng được nữa, anh không thể tiếp tục chịu tổn thương và chứng kiến Jungwoo đau đớn. Anh tìm thấy Jungwoo rồi lại để mất cậu. Cuộc sống không có Jungwoo không còn ý nghĩa gì. Nhưng anh chẳng thể cứ để chuyện này lặp đi lặp lại chỉ vì sự ích kỷ của anh. 

Có điều Jungwoo cũng không khác gì anh. Trong mỗi kiếp sống, cậu sẽ lại gặp Jaehyun, theo cách có thể đoán trước, theo cách không mong muốn và đôi khi theo cách mà Jaehyun ước họ không bao giờ xảy ra. Họ ở bên nhau cho đến khi Jungwoo lại phải ra đi. Chỉ một thứ còn lại đó là tình yêu.

Hẳn đó cũng là lý do vì sao dù trải qua bao nhiêu kiếp để yêu thương và làm tổn thương nhau, Jaehyun vẫn mong được gặp lại cậu. Anh vẫn chọn yêu Jungwoo, với tư cách là một Hoàng tử, là con trai của một nhà văn chống chính phủ, là một họa sĩ lang bạt hay là một Jungwoo với trái tim yếu ớt và giờ là một chàng sinh viên muốn trở thành ca sĩ.

Jungwoo luôn được trời phú cho tài năng về nghệ thuật. Từ bước nhảy uyển chuyển không bao giờ lỡ nhịp đến giọng hát nhẹ nhàng thanh thoát êm tai. Giọng hát của Jungwoo dù trầm hay bỗng đều trong suốt như tiếng hát thiên thần.

"Em làm tốt lắm Woo."- Jaehyun vò rối mái tóc của cậu còn Jungwoo áp sát bàn tay trên đầu mình hơn.

"Cảm ơn anh, chân em run hết cả lên, em không ngờ khán giả lại đông thế."- Jungwoo ngượng ngùng, vẫn còn hoang mang vì việc mình vừa làm.

"Nhưng em làm tốt lắm đấy."- Jaehyun trấn an. Dù Jungwoo có trải qua bao nhiêu kiếp sống, cậu vẫn không thay đổi, từ ngoại hình đến giọng nói, cử chỉ, mái tóc mềm mại, chiều cao, nụ cười... và hơn tất cả cậu là người duy nhất khiến trái tim Jaehyun loạn nhịp. Jaehyun ghi nhớ tất cả những điều thuộc về Jungwoo, có lẽ còn hơn cả chính cậu.

Jaehyun đã đợi. Anh sẽ luôn đợi, cho dù anh phải mất Jungwoo bao nhiêu lần đi chăng nữa. Jaehyun biết cậu quay lại, và thế là đủ để anh chờ, để anh không yêu ai khác ngoài cậu. Nếu anh vi phạm lời thề đó thì sự hy sinh của Hoàng tử Jungwoo sẽ trở nên uổng phí. Mặc dù đến tận bây giờ Jaehyun vẫn không thể bảo vệ lại cậu dù chỉ một lần. Anh ước anh có thể đánh đổi mạng sống của mình cho Jungwoo.

Đây chắc hẳn là định mệnh được sống, được yêu nhau rồi phải chia xa. Jaehyun cứ phải trải qua định mệnh ấy mà không thể đấu tranh thay đổi nó dù cố gắng đến đâu. Kết cục đã được ông trời sắp đặt từ lâu.

"Để anh mời mua gì ngon ngon cho em nhé, em muốn ăn gì nhỉ?"- Jaehyun khoác tay lên vai cậu kéo cậu khỏi đám đông.

"Dạo này anh hay mời em ăn quá đây. Có âm mưu gì không thế?"- Jungwoo cười trêu chọc, nhưng vẫn đi theo anh.

"Anh thấy em dạo này stress quá, anh mời em ăn một chút thì đáng là bao phải không?"

"Làm sao anh biết là em stress thế?"- Jungwoo bĩu môi không nhìn anh.

"Em nhìn quầng thâm trên mắt em xem"- Jaehyun đùa.

"Này!"- Jungwoo hét lớn rồi lại bật cười – "Đi mua gà đi, chúng ta có thể ăn ở phòng ký túc của em rồi mình xem phim hay gì đó."- Jungwoo gợi ý còn Jaehyun lập tức đồng ý như mọi lần.

"Em không ngờ học kỹ thuật lại stress thế đấy"- Jungwoo cầm lon bia ngồi xuống ghế. Gà với bia thì đúng là sự lựa chọn tuyệt vời.

Jungwoo biết mình không uống được nhiều, nhưng cậu vẫn thích uống bia, nhất là hiện tại, cuộc sống sinh viên làm cậu căng thẳng hết sức.

Jaehyun cười: "Lần nào em chẳng nói vậy. Nhưng em vẫn đứng top đầu lớp đấy thôi."

"Ừ, top 2"- giọng của cậu có chút chua xót- "Tại sao bọn họ cứ phải xếp thứ hạng như vậy nhỉ? Có phải là trường cấp ba nữa đâu. Em stress đến độ muốn chết đi cho rồi"- Jungwoo than thở, cậu uống một ngụm bia mà cứ như thể nhấp rượu từ ly thủy tinh sang trọng. Jaehyun cho rằng đó là thói quen khi cậu còn là Hoàng tử. Gương mặt cậu nghiêm túc hơn- "Em chỉ muốn được hát thôi, học cho xong đại học rồi thoát khỏi sự kiểm soát của cha."

"Tại sao em không làm thế luôn?"

"Chẳng dễ gì đâu."

Jaehyun sát lại gần Jungwoo trên ghế sofa, không cho cậu tránh ánh mắt của anh: "Em biết là em không thể mãi sống theo kỳ vọng của cha đâu đúng không?"

Jungwoo tựa đầu lên vai anh, mắt nhìn lên bộ phim đang chiếu: "Chúng ta đều biết em không thể là gì khác mà."- cậu bật cười.

Tiếng cười thoạt nhiên vui vẻ nhưng Jaehyun hơn ai hết hiểu câu nói của cậu mang hàm ý khác.

"Em thấy như cả thế giới đang chống lại em."- cậu vùi mặt lên vai anh- "Em cảm thấy hắn đang lừa dối em"- Jungwoo thì thầm.

"Sao cơ?"- Jaehyun quay sang, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cậu.

"Em nói là..."- Jungwoo ngẩng đầu lên.

"Anh nghe em nói gì rồi, chỉ là sao em lại nghĩ vậy?"

Jungwoo mím môi, phân vân không biết có nên nói cho Jaehyun không: "Em thấy hắn và Mark."

Ồ Mark. Cái tên đó lại xuất hiện lần nữa. Ở lần tái sinh trước Jaehyun đã có dự cảm không lành về Mark và giờ nỗi lo lắng ấy vẫn chưa hề biến mất. Có lẽ Jaehyun không phải là người duy nhất mang lại vận rủi cho Jungwoo. Hoặc anh đang cố tình nghĩ theo hướng đó để bớt đi cảm giác tội lỗi vì đẩy Jungwoo vào những hoàn cảnh trớ trêu.

"và..."

"Bọn họ... hôn nhau"- Jungwoo nói càng ngày càng nhỏ nhưng Jaehyun vẫn nghe rất rõ- "Sao cũng được! Đây là lý do em không muốn hẹn hò! Em có nên khóc không nhỉ? Tên khốn đó là người ép em hẹn hò và giờ thì lừa dối em!"- Jungwoo bực bội, ngửa đầu ra sau.

Không phải mối quan hệ của họ sâu nặng hay gì, đơn giản là tán tỉnh và hẹn hò sau đó là chia tay khi chán nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là không có tổn thương, đặc biệt Mark lại còn là bạn thân của Jungwoo. Jaehyun biết mối quan hệ của Jungwoo và hắn, anh cũng biết Jungwoo bắt đầu thích hắn. Jaehyun không khỏi khó chịu vì anh nghĩ rằng Jungwoo sẽ không yêu ai khác ngoài anh, nhưng Jaehyun quên mất sự thật Jungwoo thậm chí không nhớ một chút gì về anh thì làm sao cậu nhớ cậu từng yêu anh?

Jaehyun vẫn nguyện ở bên cậu, như một hiệp sĩ, một thủ thư, một người bạn đồng hành, một người yêu và giờ chỉ là một người bạn. Chẳng có gì quan trọng miễn là anh được ở bên Jungwoo.

"Chắc là em chỉ nên tập trung vào việc đạt được điểm cao nhất thôi. Hẹn hò là chuyện vớ vẩn. Em tốt hơn hết là phải chứng minh bản thân cho cha thấy."- Jungwoo thở hắt ra. Cậu không muốn nói nhiều về mình và hắn. Jaehyun tôn trọng điều đó, anh cũng không muốn nhắc về mối quan hệ này chút nào.

-

Jaehyun rút điện thoại đọc tin nhắn Jungwoo gửi đến.

'Hẹn anh ở quán café em thích nhé >< Em đang đến đó rồi <3'

Jaehyun cười. Jungwoo thật đáng yêu, nhắn tin cũng đáng yêu. Lý do tim anh đập rộn ràng chỉ có thể là Jungwoo mà thôi.

Jaehyun biết rất rõ quán café được nhắc đến. Đó là nơi anh và Jungwoo gặp nhau lần đầu tiên, ý là ở kiếp này. Anh không nhớ mình đã sống bao lâu nhưng anh chắc chắn đây là kiếp thứ tư của Jungwoo. Anh chỉ thực sự sống khi có Jungwoo bên cạnh.

Quán café hoàn toàn theo gu thẩm mỹ của cậu, với hai màu trắng xám chủ đạo tô điểm bằng những trang trí cầu kỳ. Cảm giác không quá chói dù cả tường và sàn đề dùng màu trắng, ánh đèn màu tạo cảm giác như ánh trăng bao phủ dù giờ là giữa trưa.

"Jaehyun! Em ở đây!"- Jungwoo vẫy tay gọi anh. Jaehyun thấy cậu đã gọi sẵn đồ uống cho cả hai, bọn họ đều biết rõ khẩu vị của nhau sau nhiều lần gặp mặt.

"Bọn em chia tay rồi. Cũng chẳng có gì bất ngờ nhỉ"- Ồ, Jaehyun còn chưa kịp ngồi xuống ghế. Anh thấy bản thân thật tệ khi vui mừng.

"Em ổn chứ?"- Jaehyun an ủi, có chút buồn trong mắt Jungwoo. Jungwoo và hắn đã hẹn hò gần ba năm, và chuyện chia tay sẽ ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn nhận định mối quan hệ này 'không nghiêm túc lắm' như Jungwoo thường nói.

"Em đã lường trước được mọi chuyện sau khi hắn hủy ba cuộc hẹn với em. Chỉ là em không ngờ người kia là Mark"- Jungwoo thở dài, nhấp ly cappucino ngọt ngào- "Thôi thì mừng cho bọn họ! Hy vọng bọn họ bên nhau dài lâu"- Jungwoo cười mà Jaehyun chỉ thấy giả tạo.

"Em nói dối tệ lắm đấy."- Jaehyun cất lời- "Nếu em không muốn nói tiếp về chủ đề này thì kể cho anh nghe về kỳ thi của em đi."

"À, chuyện đó..."- cậu có chút ngập ngừng.

"Jungwoo? Nếu em không muốn nói thì em không cần..."

"Em vẫn xếp thứ hai thôi. Em phải về nhà ăn tối cho nên em không đi cùng anh được, em xin lỗi."

"Jungwoo, không sao, em không phải xin lỗi gì cả"

Jungwoo ngẩng đầu nhìn anh: "Em vẫn sẽ về lúc tối muộn. Em không muốn ở lại nhà lâu quá. Cha muốn nói chuyện với em. Không hiểu sao em đoán được ông ấy muốn nói gì rồi."- Jungwoo cười, anh biết cậu đang lo lắng nhưng anh không hỏi thêm vì anh hiểu cậu cũng chẳng muốn nói nhiều về việc này.

"Ừ, nếu cần gì thì cứ gọi cho anh đấy nhé,"

"Tất nhiên rồi hyung, em biết anh luôn ủng hộ em mà"- Jungwoo cười, Jaehyun gật gù, luôn luôn là như vậy, dù em không có ở đây, anh sẽ vẫn luôn hướng về em, không hề thay đổi.

-

Jungwoo tự hỏi một người phải sống thế nào mới đáng được yêu thương? Jungwoo cho rằng cậu rất tệ, bởi vì nếu cậu xứng đáng thì cha đã không đối xử với cậu như rác rưởi.

"Mày vẫn xếp thứ hai à?"- Cha Jungwoo nắm chặt thông báo kết quả học tập trong tay, tờ giấy tội nghiệp nhàu nát sắp rách đến nơi- "Thật là nhục nhã, mày không thể nào vượt qua được thằng Mark à?"

"Cha, tại sao con phải vượt qua Mark? Chúng con là bạn..."- Jungwoo không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang tức giận- "Không bạn bè nào lại phản bội nhau cả."- giọng cậu lí nhí.

"Mày có biết mày đang nói gì không Jungwoo? Phản bội hả? Thằng đó phản bội mày trước không phải à?"

"Nhưng mà Cha! Mark là bạn con, con không làm thế được."- Jungwoo giải thích – "Con đã cố hết sức rồi! Con chỉ làm được đến thế thôi, hạng hai vẫn chưa đủ với cha sao?"- Jungwoo như muốn khóc nấc.

"Hạng hai?"- giọng ông đầy mỉa mai. Jungwoo đã quen rồi. Cha luôn tạo sức ép bắt cậu phải đứng đầu trong mọi thứ. Jungwoo chỉ biết nghe theo lời ông cho đến khi cậu gặp Jaehyun. Cho đến khi cậu nhận ra cậu không hề hạnh phúc khi phải cố gắng vì những việc bản thân không hề thích thú. Cậu thậm chí không thấy vui khi đạt hạng nhất: "Tao chỉ muốn tốt cho mày Jungwoo nên tao mới muốn mày giành hạng nhất, sao mày không chịu hiểu hả?"

"Con không thấy hạnh phúc"- Jungwoo thấy bản thân thật đáng thương, không dám nói thật lòng mình, không dám chống lại những yêu cầu khó khăn của cha, không dám làm điều mình yêu thích, không dám làm điều khiến bản thân hạnh phúc- "Con cũng không thấy vui vẻ gì khi Cha ép con quen Lucas, và giờ bọn con thành ra thế nào? Lucas lừa dối con đấy Cha."

"Đấy cũng là vì mày không bằng thằng Mark".

 Jungwoo nuốt khan. Cậu không tức giận, cậu không giận Cha cũng không giận Mark.

"Mày sao thế Jungwoo? Từ khi mày gặp cái thằng Jaehyun kia mày bắt đầu làm rối tung mọi thứ lên."

Jungwoo không tin nổi lời cha vừa nói: "Con không làm rối tung gì cả, con chỉ bắt đầu làm những việc khiến con vui vẻ!"

"Niềm vui không mang cho mày thành công đâu Jungwoo!"- Cha Jungwoo phản bác. Jungwoo mở to mắt, cậu không chịu được nữa. Từng lời nói của Cha như nhát dao cứa vào tim cậu rỉ máu.

"Nhưng niềm vui khiến con, khiến con..."- Jungwoo lẩm bẩm trước khi quay lưng bỏ đi, mặc kệ tiếng quát tháo từ đằng sau, bảo cậu không được đi, bảo cậu là đồ mất dạy. Nhưng Jungwoo không quan tâm bất kỳ lời độc ác nào nữa.

Khi cậu về được căn hộ của mình thì tin nhắn của Jaehyun nhảy lên trên màn hình điện thoại.

Woo? Em về chưa? Tình hình thế nào? Em không sao chứ?

Jungwoo mỉm cười, mặc dù mắt cậu đang rưng rưng, cố kìm lại những giọt nước mắt trực tuôn ra kể từ cuộc "đối đầu" với cha mình. Jaehyun luôn khiến cậu cảm thấy yên bình và tự do. Jaehyun luôn khiến cậu hạnh phúc hơn những điều cha nghĩ đã mang lại cho cậu. Jaehyun cho cậu khám phá những điều mà Jungwoo nghĩ cậu không thể làm được. Jaehyun luôn ở bên cậu kể từ khi họ gặp nhau. Anh chưa bao giờ rời đi, chưa một lần phản bội và chọn người khác thay vì Jungwoo. Jaehyun luôn đặt cậu là ưu tiên trước nhất. Bởi vậy Jungwoo cảm thấy có lỗi vì suy nghĩ mà cậu đang có, cậu cảm thấy có lỗi vì những việc cậu sắp làm.

Em xin lỗi hyung, hãy nhớ là em luôn yêu anh được không? Cảm ơn anh, đừng nhớ em quá nhiều nhé.

-

Jaehyun đoán Jungwoo có thể vẫn chưa trở về. Liệu cuộc nói chuyện của cậu với cha có kết thúc thuận lợi không? Liệu Jungwoo có quyết định ở lại một đêm không? Nhưng điều đó gần như là không thể. Dù kính trọng và muốn dành thời gian ở bên Cha thì Jungwoo vẫn thà ra về lúc nửa đêm còn hơn là phải lắng nghe những lời lẽ cay độc từ ông ấy.

Anh đột nhiên thấy bồn chồn, như thể có điều gì đó không ổn đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra. Jaehyun không rõ nữa nhưng có một điều chắc chắn, anh không thể để một đêm trôi qua mà không gặp Jungwoo. Bởi vì mỗi lần đi gặp Cha về, Jungwoo đều trong tình trạng bất ổn.

Sau khi nhắn tin cho Jungwoo, Jaehyun thấy mình nên đến chỗ cậu thì hơn. Tin nhắn của cậu càng làm anh thêm bối rồi, Jungwoo xin lỗi gì thế? Xin lỗi vì không thể ở bên Jaehyun đêm nay à? Jaehyun đã nói với cậu rằng không sao rồi mà. Và tại sao cậu lại nói yêu anh bất chợt như vậy? Jaehyun hiểu tình cảm của cậu dành cho anh, nhưng anh cũng biết cậu không dễ dàng nói tiếng yêu ra thành lời. Jaehyun muốn đáp lại rằng anh cũng yêu cậu, trong nhiều năm, lâu hơn Jungwoo tưởng tượng. Nhưng Jaehyun nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Điều phải làm bây giờ là tìm cậu càng nhanh càng tốt.

Jaehyun ghé qua căn hộ của Jungwoo đầu tiên. Vì nếu ở đó một mình giờ này, Jungwoo có thể làm chuyện gì đó khiến bản thân hối hận, Jungwoo có thể làm chuyện gì đó khiến trái tim Jaehyun tan nát. Jaehyun không muốn nghĩ đến lý do khiến cậu nói rằng anh đừng nhớ thương cậu nhiều. Cho dù ngay cả khi họ bên nhau, Jaehyun vẫn nhớ cậu mỗi này.

Jaehyun gõ cửa phòng Jungwoo, chờ cậu mở cửa và chào đón anh bằng nụ cười ấm áp. Nhưng không có gì xảy ra, vì vậy Jaehyun lại gõ cửa mạnh hơn.

"Jungwoo, em có trong nhà không? Jungwoo?"- Thông thường, mỗi khi Jaehyun gọi, luôn có một lời đáp rất dịu dàng, nhưng hiện tại Jaehyun chỉ được chào đón bằng sự im lặng của màn đêm. Jaehyun nhớ tới chiếc chìa khóa dự phòng mà Jungwoo đưa cho anh. Cậu nóiJaehyun cứ đến chơi bất cứ lúc nào vì anh không còn người thân nào hết. Anh nên coi Jungwoo là người thân, là mái nhà của anh. Nhưng Jaehyun chưa từng sử dụng chìa khóa này, bởi vì anh luôn tôn trọng Jungwoo và không gian riêng tư của cậu. Ai cũng có những việc cá nhân cần làm. Cho nên ngay cả khi nhận được sự đồng ý, Jaehyun cũng không muốn xâm phạm thế giới của cậu.

Nhưng tối nay là thời điểm thích hợp phải không? Dòng tin nhắn của cậu khiến anh bối rối. Jaehyun sợ cậu sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, điều gì đó chỉ mang lại tổn thương cho cậu và cho chính Jaehyun.

Jungwoo không có trong bếp, trong phòng khách và cả trong phòng ngủ. Chỉ có một nơi Jaehyun chưa kiểm tra là phòng tắm. Cửa phòng khóa chặt. Jaehyun biết Jungwoo không thường khóa cửa ngoại trừ ổ khóa cửa chính. Jungwoo muốn thoải mái trong căn hộ riêng của mình, cho nên cậu không có thói quen khóa cửa phòng. 

Jaehyun lại gõ cửa và không nhận được tiếng trả lời. Có điều Jaehyun chắc chắn Jungwoo đang ở bên trong. Dù anh không nghe thấy cậu nhưng anh cảm nhận được sự hiện hiện của cậu. Và Jaehyun lại đến muộn.

Jaehyun ước gì mình không phải chứng kiến cảnh tượng này lần thứ năm. Jaehyun ước gì mình không phải nhìn thấy máu của Jungwoo lần thứ tư. Jaehyun ước gì mình kịp nói lời yêu lần thứ ba trước khi cậu ra đi.

Jaehyun ước gì Jungwoo đừng chết trong vòng tay anh thêm một lần nữa. Máu từ cổ tay chảy xuống thấm đẫm sàn phòng tắm, bên cạnh lưỡi dao nhuốm đỏ.

Jaehyun không khóc nữa, anh chỉ ôm lấy cơ thể Jungwoo như bao lần, thì thầm những lời cậu chẳng thể nghe thấy, rằng anh yêu cậu dù cậu không thể cảm nhận được nữa. Nước mắt giờ không đủ để vơi đi đau đớn nơi trái tim.

Jaehyun hy vọng đây là lần cuối Jungwoo ra đi trong tay anh. Jaehyun đảm bảo những kẻ khiến Jungwoo đau khổ sẽ phải trả giá. Nhưng liệu anh có khiến bản thân phải trả giá không? Jaehyun nhận ra rằng nếu không phải anh cố chấp vì tình yêu bị ngăn cấm kia thì họ sẽ không bao giờ phải trải qua bi kịch đau đớn này.

Có điều Jaehyun không hề hối hận khi vung nắm đấm vào mặt Cha Jungwoo trong tang lễ của cậu. Dù sao thì hai người cũng có hiềm khích. Jaehyun chấp nhận sự thật rằng dù có trải qua kiếp sống nào thì mối hận thù của cha Jungwoo đối với anh không hề vơi đi.

Jaehyun chẳng còn tâm sức để quan tâm hay tôn trọng ai nữa. Anh chỉ cần Jungwoo. Jaehyun sẽ đợi Jungwoo một năm, một thập kỷ và thậm chí cả thế kỷ nữa. Đợi cậu lại đến bên anh. Jaehyun đã trải qua nhiều hoàn cảnh, nhiều tình huống, anh chỉ mong một lần không làm tổn thương cậu dù anh biết kết cục dành cho Jungwoo luôn chỉ có một.

--

Jungwoo dậy muộn, đồng nghĩa với việc cậu phải chạy thục mạng đến trường. Chuyện này sẽ chẳng xảy ra nếu Haechan gọi cậu dậy thay vì tắt báo thức của cậu.

Không những thế cậu còn đâm sầm vào một người trên đường. Người đó cao ngang cậu, nhưng vóc dáng vạm vỡ trái ngược với cậu đủ để hất cậu ngã nhào xuống đấy: "Ôi trời, xin lỗi!" – Người đó vội ngồi cúi xuống đỡ cậu dậy.

Ui, ra ngõ gặp được trai đẹp hay gì. "Tôi là Jungwoo"- cậu mỉm cười khi vừa đứng dậy.

Một nụ cười tươi cũng hiện lên trên gương mặt người đối diện kèm theo hai lúm đồng tiền: "Anh biết. Anh là Jaehyun"- anh đưa tay ra bắt tay cậu nhẹ nhàng.

Jungwoo muốn hỏi vì sao anh biết cậu nhưng lại nghĩ tới chắc hẳn anh đọc bảng tên sinh viên của cậu nên thôi.

"Anh nghĩ em nên đi ngay đây trông em có vẻ đang vội"- anh lại cười- "Hẹn gặp lại em nhé"- cứ thế Jaehyun vẫy tay tạm biệt Jungwoo, không để cậu có cơ hội đáp lại.

Ok, anh chàng đẹp trai này thật kỳ lạ, Jungwoo nghĩ, nhưng mà Haechan vẫn là người kỳ lạ nhất mà cậu từng gặp.

Jungwoo đến được cổng trường lúc 8:15, hay nói cách khác cậu đã đi muộn 15 phút, thế mà cậu còn chẳng biết gì về anh đẹp trai ngoài cái tên. Hôm nay, cậu đúng là một ngày xui xẻo.

"Em không được vào"- Bảo vệ ngăn cậu lại.

"Thầy Lee, theo em được biết thì dù em đến muộn em vẫn được phép vào trường chứ ạ?"- Jungwoo cười, lấy lòng Thầy Lee.

"Thầy cũng được biết là không đeo bảng tên thì không được vào đâu."

"Dạ?"- Jungwoo nhìn xuống, kiểm tra xem mình có đeo bảng tên hay không? Nếu không thì làm sao người tên Jaehyun đó biết tên cậu được?

Jungwoo thẫn thờ rời đi, cậu sẽ lỡ mất hai hoặc ba tiết học, dù sao thì cậu cũng không phải loại chăm chỉ ham học gì. Jungwoo lấy điện thoại nhắn cho Haechan, bảo cậu em mang bảng tên đến cho cậu buổi trưa. Tạm thời thì cậu sẽ ghé quán café gần trường để giết thời gian vậy.

Khi Jaehyun vào quán, đập vào mắt là cảnh tượng hai người đồng nghiệp quấn quít lấy nhau anh anh em em: "Thật tình, mới sáng bảnh mắt mà hai người đã làm gì thế?"

"Cái đồ FA Jung Jaehyun này!"- Taeyong đùa còn Doyoung thêm vào- "Nếu anh mà đẹp trai như em thì anh đã đi cua hết người này đến người khác."- đổi lại cái nhướn mày của Taeyong.

"Ủa thế cứ đẹp trai tán là em đổ hả?"- Taeyong hỏi ngược lại làm Doyoung hừ mũi. Jaehyun nhanh chóng tránh xa cặp đôi, anh chưa chuẩn bị tinh thần hứng mưa rơi đạn lạc.

Jaehyun tựa lưng vào cửa phòng kho. Anh thấy mình sắp khóc đến nơi. Đã hơn ba thập niên anh mới gặp lại Jungwoo. Anh nhớ cậu rất nhiều. Jungwoo vẫn như vậy. Vẫn hệt như xưa và chẳng nhớ chút gì về anh. 

"Jungwoo, lâu lắm mới thấy em đến đây!"- Tiếng Doyoung vọng lại từ bên ngoài, khiến Jaehyun lập tức lau nước mắt đứng dậy.

"Mắt em sao thế?"- Taeyoung hỏi nhưng Jaehyun chỉ đi thẳng đến quầy thu ngân. Taeyoung nhìn Jaehyun khó hiểu, Jaehyun hành động nhanh như ma đuổi làm như chậm một giây ai đó sẽ chiếm mất vị trí của mình. Đừng nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy?

"Lại là anh là Jaehyun!"- Mắt Jungwoo sáng lên, ghé người sát hơn vào quầy.

"Hai đứa quen nhau hả?"- Doyoung thắc mắc.

"Không hẳn, nhưng bọn em gặp nhau sáng nay."- Jungwoo gật đầu với Doyoung rồi chuyển sự chú ý về lại Jaehyun- "Em không biết anh làm ở đây đấy."

Jaehyun chưa từng thấy Jungwoo tự tin như vậy. Thường thì Jaehyun là người chủ động làm quen trước. Nhưng lúc này Jaehyun thậm chí không biết phải bắt đầu thế nào. Jaehyun đã đợi hàng thế kỷ, lần này Jungwoo xuất hiện nhanh hơn bình thường. Dẫu vậy thì anh vẫn không thôi nhớ cậu.

"Cho em một Latte đá nhé hyung. Cảm ơn anh."- Jungwoo nói với Doyoun rồi lại quay sang Jaehyun- "Mấy giờ anh hết ca?"- Nụ cười của cậu vẫn như xưa, vẫn khiến tim Jaehyun đập rộn ràng.

"Khoảng bốn giờ?"

"Tốt! Lúc đó thì em cũng tan học rồi. Anh có muốn hẹn hò với em không?"- Jaehyun đỏ mặt, từ khi nào Jungwoo trở nên tự tin và táo bạo như vậy?

"Ôi trời, tốc chiến tốc thắng đấy hả Jungwoo?"- Doyoung bật cười đẩy ly Latte đá ra trước mặt.

"À quên mất, anh có bạn gái chưa? Hoặc là bạn trai?"

"KHÔNG CÓ!"- Jaehyun trả lời mà không thèm suy nghĩ làm Doyoung giật mình.

"Chưa thôi..."- Doyoung mỉm cười ý nhị trước khi để hai người ở lại một mình, tiến tới chỗ Taeyoung đang khúc khích vì mặt Jaehyun đỏ quá.

"Thế anh đồng ý hẹn với em phải không?"- Jungwoo hỏi lại. Cậu chưa biết gì về anh, họ mới chỉ đụng nhau một lần vì cái tật hậu đậu của Jungwoo. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có một mối dây liên hệ giữa họ, như thể cậu đã biết anh từ rất lâu và cậu không muốn đánh mất cơ hội được biết thêm về Jaehyun. Và thật may mắn là anh không có bạn trai hay bạn gái.

"Tất nhiên rồi, anh đồng ý, chẳng có lý do gì anh lại từ chối em nhỉ?"- Jaehyun đáp. Trước mặt anh vẫn là Jungwoo, người anh đã nhung nhớ bao lâu, và thêm chút tự tin thì lại càng hợp với cậu.

"Tốt rồi! Giờ em phải đi gặp mẹ! Hẹn gặp anh lát nữa nhé Jaehyun."- Jungwoo vẫy tay chào rồi rời khỏi quan café nơi Jaehyun làm việc.

Đáng ngạc nhiên là, sau rất nhiều kiếp sống, Jaehyun chưa từng gặp mẹ Jungwoo. Anh thường chỉ gặp hoặc nghe về cha Jungwoo. Phải chăng, lần này định mệnh sẽ thay đổi với bọn họ?

Jaehyun lấy lại bình tĩnh, anh khá căng thẳng khi đối diện Jungwoo. Không phải căng thẳng theo nghĩa xấu mà vì anh quá vui mừng. Chẳng biết Jungwoo có nghĩ anh là kẻ lập dị hay không.

"Jungwoo!"- Ngay khi Jungwoo bước ra khỏi quán, cậu đã gặp ngay mẹ mình- "Con lại làm gì mà không được vào trường thế?"- Mẹ Jungwoo vỗ mông con trai mình. Mẹ cậu là một người phóng khoáng, bà không ép cậu vào khuôn khổ, để cậu làm những việc cậu thích dù có ngốc ngếch đến đâu. Bà luôn ủng hộ cậu cho nên cậu cũng không muốn làm mẹ thất vọng. Điểm số của cậu ở trường cũng khá tốt, chỉ duy có tật xấu là đi muộn.

"Con để quên bảng tên ở nhà nên không được vào trường. Lát nữa Haechan sẽ mang đến cho con"- Jungwoo giải thích dù cậu biết mẹ không trách móc gì. Nếu là cha thì chắc cậu đã bị đòn đau rồi. Có điều ông ấy đã mất sau một tai nạn xe hơi năm Jungwoo mười lăm tuổi, nghe thật ác độc nhưng cậu mừng vì cậu và mẹ đã thoát khỏi ông ấy.

"Mẹ gọi con làm gì ạ?"- Jungwoo khoác tay mẹ vui vẻ xuống phố. Cậu còn dư thời gian trước khi gặp Haechan, cậu em 12:30 mới có tiết học.

"Mẹ muốn đi mua ít đồ, trong tủ chẳng còn gì để ăn, đồ ăn của Obok cũng hết rồi."

"Con nhớ Obok quá."

"Thế thì về nhà đi. Mẹ nấu cơm cho mà ăn."

"Nhưng chiều nay con có hẹn rồi."- Jungwoo thoáng đỏ mặt. Cậu tâm sự với mẹ mọi điều nhưng chủ đề này thì có chút xấu hổ.

"Hẹn hò ấy hả?"- Mẹ trêu chọc.

"Hẹn bình thường thôi ấy. Chưa có gì mà mẹ!"- Jungwoo tinh nghịch kéo mẹ vào siêu thị gần đó.

-

Buổi học làm Jungwoo mất hết cả sức lực, nhưng nghĩ đến việc hẹn hò với Jaehyun, và nhất là khi thấy anh đợi cậu ở ngoài cổng trường làm Jungwoo không giấu được nụ cười: "Anh! Anh đợi em lâu chưa? Em xin lỗi, em hẹn anh đi chơi thì đáng lẽ em phải đến đón anh mới đúng."

"Không sao mà. Anh cũng muốn đi chơi cùng em nên chẳng có vấn đề gì hết"- Jaehyun cười- "Vậy em muốn đi đâu nào?"

Hai người đi dạo dọc các con phố sầm uất ở Seoul, có rất nhiều cặp đôi khác xung quanh, quả là một nơi thích hợp để hẹn hò. Ngày còn chưa hết nhưng Jungwoo dám khẳng định ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đối với cậu. Bất kể việc đi học trễ, việc gặp được anh chàng bên cạnh cậu không chê vào đâu được. Jaehyun đang ăn bánh mochi dâu với vẻ ngon lành như chưa được nếm đồ ngọt bao giờ.

"Sao lại ngon thế nhỉ?"- Jaehyun nhướn mày làm Jungwoo không khỏi khúc khích vì sự dễ thương của anh. Qua những câu chuyện không ngừng, Jungwoo biết Jaehyun chỉ lớn hơn cậu một tuổi và sinh đúng vào lễ Tình nhân Valentine. Jungwoo còn biết Jaehyun chưa từng hẹn hò. Ôi trời, thật không thể tin nổi, nhìn Jaehyun xem, ai mà tin nổi chứ.

Không hiểu vì sao, Jungwoo thấy anh thật thân thuộc. Dường như cậu đã biết mọi điều về Jaehyun mà đồng thời cũng hoàn toàn mới mẻ. Mặt khác, Jaehyun còn có vẻ hiểu về cậu rất rõ. Chắc hẳn là anh đã hỏi Doyoung về cậu chăng?

"Em không ngờ đây là lần đầu tiên anh hẹn hò đấy." – Jungwoo cười.

"Có gì lạ khi chờ đợi người thích hợp đâu?"- Jaehyun phản bác.

"Vậy nghĩa là em là người thích hợp với anh à?"- Jungwoo nói đùa.

"Em lúc nào cũng là người thích hợp với anh Jungwoo ạ."

Jungwoo đỏ mặt: "Anh có biết là đôi khi anh nói chuyện rất không đầu không đuôi không?"

Jaehyun cười. Jungwoo vẫn không nhớ ra anh.

"Chúng ta nên về thôi nhỉ? Để anh đưa em về."- Jaehyun không đáp lời cậu.

"Ừ nhỉ. Nhưng anh không cần đưa em về đâu."- Jungwoo mỉm cười từ chối. Nhưng Jaehyun lấy hết can đảm nắm lấy tay cậu khiến cậu sững người mất một giây.

"Anh muốn đưa Jungwoo về. Đi thôi."

Jaehyun kéo tay cậu tới trạm xe buýt để về ký túc xá. Jaehyun nhận thấy Jungwoo đột nhiên im lặng hơn bình thường. Anh đoán có lẽ do anh bất ngờ nắm tay cậu và đi quá nhanh sao? Nhưng khi Jaehyun chuẩn bị buông tay, Jungwoo đã nắm chặt tay anh hơn và tựa đầu vào vai anh.

Có lẽ Jungwoo mệt. Jaehyun để cậu nghỉ ngơi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, màn đêm hôm nay đẹp khác thường, mặt trăng chiếu sáng trên cao làm Jaehyun nhớ lại từng giây phút anh ở bên Jungwoo. Không ai khác ngoài mặt trăng là nhân chứng cho tình yêu bất diệt của anh dành cho cậu. Trong suốt cuộc đời của Jaehyun, thứ duy nhất không rời bỏ anh chính là mặt trăng, và mặt trăng càng gợi nhớ về Jungwoo hơn.

Còn Jungwoo, khi nắm tay Jaehyun, cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, tựa như một loạt ký ức tràn về. Jaehyun luôn có mặt trong đó. Jaehyun đang gọi tên cậu. Đầu Jungwoo đau nhói vì dòng ký ức cuộn trào mà cậu nghĩ thuộc về mình. Cậu đã không tin khi mẹ nói bà nhớ về tiền kiếp của mình. Cậu đã không hề tin, nhưng giờ thì không thể không tin.

"Ngày mai là thứ tư, em không có tiết học, anh có rảnh không?"- Jungwoo hỏi khi hai người đứng dưới cổng ký túc của cậu.

Jaehyun rạng rỡ, mới đầu anh đã rất lo lắng rằng kiếp này sẽ không giống những kiếp khác khi Jungwoo chủ động, anh sợ cậu sẽ không để anh bước vào cuộc sống của cậu đơn giản như thế.

"Ừ, mai anh cũng được nghỉ."

"Vậy hẹn nhau ở quán được không? Ở đó gần trung tâm thương mai hơn."

"Được thôi. Cứ theo ý của em."

Jungwoo cười, nhướn người hôn lên má Jaehyun: "Ngày hôm nay rất tuyệt, cảm ơn anh đấy."

"Sáng nay em đi học muộn đấy."- Jaehyun trêu làm cả hai bật cười.

"Nhưng nếu em không đi muộn thì cũng đâu gặp được anh đúng không?"- Jungwoo đáp- "Trời tối rồi, anh đi về cẩn thận nhé Jaehyun."

"Hẹn gặp em ngày mai, Woo."

"Hẹn gặp anh ngày mai, Jae."

Jungwoo bước vào phòng, ngay lập được được Haechan chào đón: "Hyung, anh ổn chứ?"

Jungwoo gật đầu cố gắng không làm cậu em lo lắng: "Anh ổn mà. Khi nào đói thì bảo anh, anh nấu cho em ăn."- Jungwoo cười.

"Cảm ơn hyung. Mà! Taeil hyung sẽ đến chơi nên chúng ta gọi gì ngon ngon ăn nhé. Khi nào đồ ăn sẵn sàng em sẽ gọi anh!"

"Ồ, gọi để biến anh thành bóng đèn à? Có gọi thì gọi khi nào hai người xong chuyện ấy."- Jungwoo nói làm Haechan đỏ mặt.

"Em vẫn cứ gọi anh đấy. Anh có ra hay không thì tùy!"- Haechan đảo mắt.

"Thế mới là Haechan chứ nhỉ." – Cả hai bật cười, sau đó Jungwoo nói muốn đi chợp mắt chút, thực tế thì cậu không thể ngủ nổi.

Những giọt nước mắt kìm nén lập tức lăn dài trên má khi cửa phòng vừa khép lại. Jungwoo tựa lưng vào cửa, trái tim đau đớn đến mức cậu phải ôm ngực thở dốc. Những ký ức này là gì vậy? Có phải là cậu không? Có phải là cậu cùng với Jaehyun không?

Người bị chính Phụ vương giết chết bằng thanh gương, người bị sát hại vì cha mình dám chống chính phủ, người ra đi trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc, người yểu mệnh có trái tim yếu ớt, và người bất hạnh tự kết liễu mạng sống của mình. Cậu đã bỏ Jaehyun ngần ấy thời gian sao? Để Jaehyun một mình đau khổ trong thế giới tàn nhẫn, khiến anh chẳng thể làm gì khác ngoài mong ngóng cậu trở lại.

Jungwoo nhớ lại tất cả. Cậu nhớ Jaehyun. Cậu yêu anh biết bao. Nhưng có lẽ chẳng thể bằng tình yêu anh dành cho cậu. Jungwoo ích kỷ quá đỗi. Nếu không có cậu thì Jaehyun sẽ không phải chìm trong khổ đau. Nếu từ bỏ ngay từ đầu thì phải chăng bọn họ sẽ chẳng phải chịu đựng định mệnh bi thảm hết lần này đến lần khác.

Cả đêm đó Jungwoo không ngủ được. Cậu không ra khỏi phòng khi Taeil và Haechan gọi cậu ra ăn tối. Cậu bồn chồn, cậu sợ hãi không biết Jaehyun sẽ phản ứng thể nào nếu biết cậu đã nhớ lại.

Jungwoo đến quán café từ rất sớm. Doyoung tấn công cậu bằng một loạt câu hỏi dồn dập về cuộc hẹn hôm qua và rồi thắc mắc vì cậu trông xanh xao quá. Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi Doyoung chỉ về phía Jaehyun bên ngoài cửa sổ. Anh đang ở bên kia đường, vẫy tay chào bọn họ.

Cậu tạm biệt Doyoung trước khi ra khỏi quán. Doyoung tiễn cậu ra ngoài. Cả hai chết lặng trong nháy mắt. Một gã tài xế say xỉn liều lĩnh phóng qua, đâm thẳng vào Jaehyun. Jung không dám mở mắt khi nghe Doyoung thất thanh gọi tên Jaehyun. Những người xung quanh lập tức tụ tập lại, một số chiếc xe vượt lên cản đường không cho gã tài xế trốn thoát sau khi gây ra tai nạn.

Khi Jungwoo mở mắt, cậu ước ngày hôm qua cậu cứ thế bỏ đi khi hai người gặp nhau. Jaehyun đang nằm đó, đôi mắt khép hờ. Cậu chạy vội về phía anh, ôm lấy anh.

"J — Jungwoo"- Nước mắt Jaehyun đang rơi, còn máu nhuộm đỏ quần áo Jungwoo. Hệt như ngày đó. Cái ngày máu của Jungwoo thấm đẫm ngực áo của Jaehyun còn cậu thì khóc trong vòng tay anh.

"Suỵt, em nhớ ra anh rồi Jaehyun, em xin lỗi, em xin lỗi vì em mất quá nhiều thời gian"- Jungwoo kêu lên, giữ chặt lấy anh khi Doyoung gọi xe cấp cứu. Họ vẫn còn có cơ hội phải không? Nếu xe cấp cứu đến đây đủ nhanh, họ có thể chiến thắng được định mệnh này.

Jaeyhyun cố gắng hết sức để mỉm cười: "Thế là tốt rồi."- Jungwoo khóc dữ dội hơn- "Anh yêu em Jungwoo. Lúc... lúc nào anh cũng yêu em."

"Em cũng yêu anh Jaehyun làm ơn..."- Jungwoo kéo sát anh vào lòng mình, khóc nấc lên van nài anh tỉnh lại và mở mắt ra. Đó là những lời cuối cùng Jaehyun nghe thấy trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Vòng tay Jungwoo quá đỗi ấm áp. Trái tim anh muốn tiếp tục chiến đấu nhưng cơ thể lại vội vã bỏ cuộc.

Và như mọi lần, tình yêu của họ bắt đầu khi trăng lên và kết thúc khi mặt trời ló dạng.

-End 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro