2. Một kết thúc khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungwoo mà Jaehyun gặp trên chiếc du thuyền đến đảo Jeju. Cậu trốn chạy khỏi sự sắp đặt của cha và say xỉn trên tàu bởi thứ rượu quá ngọt so với khẩu vị của anh. Bọn họ đã ở bên nhau suốt một ngày trên đảo Jeju, như hai người yêu thực sự, trao gửi tình yêu và hơi ấm cho đối phương mặc dù mọi chuyện kết thúc quá chóng vánh.

Jungwoo mà Jaehyun đến thăm mỗi ngày tại bệnh viện. Cậu và anh đã yêu nhau trong nhiều năm. Anh không bao giờ mệt mỏi vì phải chăm sóc cậu. Anh tặng cậu những bó hoa thơm ngát mỗi ngày. Anh biết cậu thích loài hoa nào nhất. Và Jaehyun thích nhất là nhìn thấy mắt cậu sáng lên lấp lánh khi ngắm những đóa hoa. Jungwoo còn thích ngắm trăng và sao, dù chẳng hay biết trăng và sao luôn là chứng nhân cho tình yêu của họ.

Jungwoo mà Jaehyun thân thiết ở trường đại học. Cậu chẳng bao giờ biết được tình cảm của anh dành cho cậu không dừng lại ở mức tình bạn. Jungwoo với giọng hát tuyệt vời, không ngần ngại thể hiện tài năng của mình, làm việc mình muốn. Thế nhưng tất cả lại một lần nữa bị phá hủy chỉ bởi bàn tay của cha Jungwoo.

Jungwoo của anh chưa hề thay đổi cũng như tình cảm của anh dành cho cậu.

"Jae?" Jungwoo kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, nụ cười của cậu làm tim Jaehyun nhói lên nhưng là vì hạnh phúc: "Em hỏi anh muốn ăn gì?"- Jaehyung thoáng đỏ mặt vì bị cậu phát hiện hồn vía để trên mây.

"Ồ. Em ăn gì thì anh ăn nấy."

-

"Mình đến thư viện được không anh? Có muốn sách này em muốn mượn đọc lại."- Jungwoo kéo anh đến thư viện lớn nhất Seoul.

"Romeo và Juliet?"- Jaehyun hỏi, không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay cậu. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu khi gặp lại cũng là về cuốn sách này. Jaehyun chợt hồi tưởng về những chuyện đã qua.

"Vâng."- Jungwoo gật đầu- "Thực ra em có đọc rồi nhưng em cứ muốn đọc lại mãi. Nó truyền cho em cảm hứng phải đứng lên đấu tranh cho tình yêu đến giây phút của mình. Bất kể chúng ta là ai, tình yêu vẫn là tình yêu."- Cùng một cuốn sách, hai cách diễn giải khác nhau. Khi ra khỏi thư viện, bọn họ bắt gặp một ban nhạc đang biểu diễn tự do ngoài trời, nhắc nhớ Jaehyun về lần Jungwoo biểu diễn trước đám đông. Lúc đó cậu đã rất hồi hộp nhưng cũng tràn ngập hân hoan. Cậu tỏa sáng hơn ai hết, cất giọng trong veo như thể sinh ra là để ca hát.

"Mấy người đó dũng cảm ghê anh nhỉ? Em thì chẳng dám biễu diễn trước đông người thế đâu."- Jungwoo bật cười. Đã lâu Jaehyun không thấy Jungwoo cười tươi tắn như thế. Không phải là nụ cười gượng gạo hay dối lòng, cậu trông thật sự hạnh phúc trong kiếp sống này. Jaehyun đang ở bên cạnh cậu và anh không cảm thấy sợ hãi sẽ mất cậu trong tương lai. Tim anh nhẹ nhõm và tin tưởng rằng anh có thể bên cậu mãi mãi.

"Em đã từng đấy."- Jaehyun nói khẽ, lại một lần nữa thử gợi ý cho cậu. Nhưng Jungwoo chỉ đáp lại bằng một nụ cười và cái siết tay thật chặt. Jungwoo luôn xinh đẹp dưới ánh trăng, và còn bừng sáng hơn dưới ánh mặt trời.

"À, em có hứa với mẹ về nhà ăn tối. Anh có muốn gặp mẹ em không?"- Jaehyun có hơi bất ngờ. Jungwoo bật cười khi thấy phản ứng của anh.

"Anh sao thế? Anh thấy nhanh quá hả?"- Jungwoo hỏi. Jaehyun vẫn chưa hoàn hồn sau lời đề nghị đến gặp phụ hyung trong buổi hẹn hò đầu tiên.

"Cha em có đồng ý không?"- Jaehyun vẫn hoài nghi về sự hiện diện của Cha Jungwoo. Bởi nếu không có gì thay đổi thì Cha Jungwoo vẫn là vật cản lớn nhất.

"Ông ấy mất rồi. Lúc em mười lăm tuổi. Cho nên không cần hỏi ý ông ấy đâu."- Jungwoo giải thích khiến Jaehyun thở phào- "Thế anh có muốn gặp mẹ em không?"

Jaehyun không nỡ từ chối, nói đúng hơn là không thể từ chối.

Chuyến xe buýt về nhà Jungwoo dừng lại trước một siêu thị.

"Mình vào mua ít đồ về nấu ăn nhé."- Jungwoo đề nghị- "Em vui lắm"- cậu nhìn anh- "Em rất vui vì được giới thiệu anh với mẹ em."

Tim Jaehyun đập loạn nhịp, đây là lần thứ hai bọn họ có một mối quan hệ chính thức. Cũng không thể khẳng định ngay lúc này, nhưng chẳng sớm thì muộn họ cũng thổ lộ với nhau phải không? Vả lại Jaehyun cũng không định vuột mất Jungwoo ở kiếp này, tất nhiên là như vậy.

"Anh cũng vậy Woo."

Khóe miệng cả hai chắc hẳn đều đau vì cười quá nhiều. Nhưng không có gì để phàn nàn cả. Họ còn muốn cùng nhau cười nhiều hơn thế.

"Hy vọng anh vẫn thích ăn thịt ba chỉ"- Jungwoo nói, ngắm nghía quầy thịt heo, vẫn như trước, cậu chọn lựa phần nguyên liệu ngon nhất để nấu ăn cho người mình yêu. Chỉ khác là lần này trái tim cậu khỏe mạnh. Cậu biết mình phải làm gì, và không để Jaehyun lại một mình. Cho dù chuyện gì, cho dù sóng gió nào xảy đến, Jungwoo sẽ cùng Jaehyun chống đỡ. Cậu sẽ không lặp lại những sai lầm trong các kiếp trước để Jaehyun phải cô đơn chờ đợi cậu nữa.

Jaehyun thấy mình nhẹ bẫng. Trái tim anh không còn trĩu nặng vì những nỗi sợ vô hình. Anh hạnh phúc vì yêu và được yêu. Jaehyun chắc chắn lần này cả hai người bọn họ sẽ có những lựa chọn đúng đắn.

"Đây là loại soju em thích nhất."- Jungwoo nhấc chai rượu soju vị ngọt moscato từ trên kệ làm Jaehyun không khỏi mỉm cười.

"Em chẳng thay đổi gì hết."- Anh nói.

"Và anh cũng vậy, anh Jung"- Jungwoo cười rồi bước ra quầy tính tiền.

Có phải Jungwoo đã nhớ lại hết tất thảy không? Jaehyun không muốn đặt hy vọng quá cao. Cũng có thể cậu đang nói dựa theo ấn tượng ban đầu về anh mà thôi. Jaehyun đã hy vọng và thất vọng quá nhiều lần, anh muốn lần này hiện thực không quay lưng với anh.

Nếu phải hỏi Jaehyun có hồi hộp khi gặp mẹ Jungwoo không thì câu trả lời là có. Jungwoo đã liên tục trấn an anh rằng mẹ cậu rất dễ tính. Jaehyun tin lời cậu. Nhưng điều làm anh hoang mang là đây là lần đầu tiên anh biết đến sự hiện diện của mẹ Jungwoo, anh chưa bao giờ gặp mẹ cậu trong suốt ngần ấy thế kỷ, bà luôn được nhắc đến nhưng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh.

"Jungwoo!"- Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaehyun- "Ôi chao, anh bạn đẹp trai này là ai vậy con yêu?"

Má Jaehyun nóng lên. Jungwoo nói đúng. Mẹ Jungwoo thân thiện hệt như Jungwoo, thậm chí còn nhiệt thành hơn thế.

Jaehyun đã có một cuộc nói chuyện không đến nỗi khó xử với mẹ Jungwoo, lý do cơ bản là vì mẹ cậu rất cởi mở, bà liên tục bắt chuyện và đùa giỡn cùng bọn họ. Sau bữa tối, mẹ Kim nài nỉ Jaehyun nghỉ lại qua đêm do trời đã muộn lắm rồi. Bởi thế, hiện tại Jaehyun đang ở trong căn phòng thời thơ ấu của Jungwoo.

Kể từ khi trở về phòng, Jungwoo yên lặng hơn bình thường, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường như thể đang cẩn trọng với mọi hành động của bản thân.

"Jungwoo, em sao thế?"- Jaehyun đứng trước mặt cậu, Jungwoo vẫn cúi đầu, không đối mặt với anh- "Woo này"- Anh gọi lại.

Khi cậu ngẩng đầu lên, Jaehyun không ngờ chào đón anh là đôi mắt rưng rưng.

"Jungwoo, em sao..."

"Làm thế nào anh chịu đựng được?"- Jungwoo sụt sịt, cố ngăn những giọt nước mắt sắp rơi. Jaehyun không cần bất cứ lời giải thích nào, anh hiểu rõ Jungwoo đang muốn ám chỉ điều gì.

"Vì anh yêu em."

Chỉ cần có thể nước mắt Jungwoo trào ra.

"Em cũng yêu anh, em xin lỗi vì lâu như vậy mới nhớ ra anh."

Jaehyun ngồi xuống kéo Jungwoo vào lòng.

"Em yêu anh phải không?"- Jungwoo gật đầu- "Thế là tốt rồi"- Jaehyun vỗ về, đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi trượt xuống môi. Điều mà anh luôn muốn làm mỗi khi gặp lại cậu. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, anh sẽ không để nó vuột khỏi tầm tay nữa. Lần này họ không cần phải che giấu gì cả bởi vì mọi người xung quanh đều chấp nhận và ủng hộ hai người.

"Mẹ mang thêm chăn và... Ôi trời."

Cả hai lập tức tách nhau ra. Mẹ Kim mở to mắt kinh ngạc trước khi cười khúc khích, đặt chăn và gối xuống chiếc ghế cạnh cửa: "Hai đứa cứ thoải mái tiếp tục đi, mẹ không làm phiền nữa đâu". Phản ứng của mẹ làm Jungwoo dài giọng mè nheo ngượng ngùng.

"Mẹ xin lỗi mà. Lần sau mẹ sẽ nhớ gõ cửa."- Tai Jaehyun đỏ lừ khi nghe ngụ ý về lần sau.

Jaehyun cảm thấy thật ấm áp, cảm thấy được đón nhận. Anh không còn sợ hãi nữa. Và điều quan trọng hơn cả là Jungwoo ở ngay bên cạnh anh, dựa vào ngực anh, không có lời nói nào được cất lên kể từ khi mẹ Jungwoo rời đi, chỉ có những nụ hôn dịu dàng trao nhau khi cả hai nằm xuống chiếc giường vừa vặn.

Và như bao lần, mặt trăng lan tỏa từ bên ngoài khung cửa sổ của Jungwoo là nhân chứng cho tình yêu bất diệt của họ dành cho nhau.


-End- 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro