1.lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi hôm cậu Kim Jungwoo bé bỏng ( mặc dù đã 23 tuổi nhưng tui nghĩ ảnh 2,3 tuổi) vẫn đi xin việc như mọi ngày.Do là học vấn của cậu không được khá cho lắm nên hầu như cty nào cũng từ chối.Hiện tại cậu đang đứng trước cty thứ 10 xin việc trong ngày hôm nay,mặt rất chi là phụng phịu do đói ấy mà :
- Mệt chết mất, hazzz khi nào mình mới được nhận đây, cái bằng qủy quái chết tiệt này làm sao mà nhà người dỡ tệ như vậy hả. ( cái bằng belike: vậy chứ chắc tui muốn ai học giờ tui mới ra đời)
Nhưng cậu không biết đằng xa kia có 1 chiếc Lamborghini có 1 người  ngồi bên trong xe  đang nhìn những hành động ngốc nghếch từ nãy đến bây giờ trước cty của anh chắc khoảng 15p gì đó rồi.Anh cười mỉm hình như chưa thấy trước đây bao giờ với người khác ( biết sao tui biết hk tại tui hâm mộ ảnh nên hay rình nè ).Rồi tự mình độc thoại.
- Thiên thần đúng là có thật.
Quay lại bạn Woo bé bỏng do đói qua anh bé ta quyết định bỏ cuộc không xin hỏi gì nữa. Nhưng đi được vài bước bỗng nhiên tự đứng lại suy nghĩ.
- Mình không xin vậy cạp đất mà ăn à.
Rồi ảnh ta tự kí vào đầu mấy cái tự suy nghĩ tiếp lần 2
- Đã nghèo mà còn sĩ định hít không khí sống qua ngày hay gì
Đằng kia Jaehyun cũng khó hiểu với hành động của cậu bé kia lắm rồi. Sau đó ngồi trong xe cũng hơi lâu rồi anh quyết định bước xuống xe vào cty lúc tới cửa chính cty lại thấy bé Woo đang xoa bụng do đói nên anh nhìn bé 1 cái rồi quyết định đi lên rồi tính sau. Woo bé bỏng từ từ đứng dậy vào cty rồi hỏi đại 1 chị nhân viên nào đó rồi hỏi.
- Chị ơi cho em hỏi chỗ phỏng vấn tuyển nhân viên ở đâu vậy ạ.
- À tầng 35 phòng 307 á em
- Dạ em cảm ơn ạ
Bấm đúng như số tầng chị nhân viên nói rồi số phòng nhưng mà có 1 em bé nào đó đã quên số phòng mất tiêu rồi đành đi hỏi ai đó ở đây thôi. Quay qua cậu thấy 1 anh trai nên hỏi đại nhưng người ta vừa quay qua với nét mặt lạnh băng anh bé đã không sợ mà còn bị đứng hình mất 30s người ta lay người mới bừng tỉnh.
- Có chuyện gì không
- À em muốn hỏi anh là phòng nào đang phỏng vấn xin việc ạ
- 307
- À dạ em cảm ơn ạ
Rồi cười tươi một cách quá là đáng yêu làm cho người nào đó đang cố gắng tỏ ra lạnh lùng cũng muốn quay qua nhéo cái má bánh bao đó 1 cái hết sức. Nhưng người ta vừa quay gót đi cậu lại câu lại độc thoại.
- Người gì mà khó gần dữ vậy
Vào được phòng 307 anh bé chọn được 1 cái ghế ngồi đợi nhưng khi người phỏng vấn bước vào cậu lại đơ tiếp 3s rồi tự suy nghĩ.
- Là anh trai lúc nãy mà anh ấy lạnh lùng như vậy không lẽ mình lại trượt nữa sao hazzz
Người con trai mà nãy giờ bạn woo gặp tận 2 lần không ai khác chính xác là Chủ tịch Jung Jaehyun là người mà đã quan sát cậu trước cty gần nửa tiếng đồng hồ đó.Rồi chốc lát cũng tới lượt cậu vừa ngồi ghế đối diện với anh cậu ngại đến mức đỏ cả hai bên tai.
- Cậu cứ về trước có gì nhân viên cty tui sẽ gọi lại sau.
- Nhưng mà em chưa phỏng vấn gì hết mà
- Bởi vậy cậu cho tui sđt của cậu rồi tui gọi lại sau
Thật ra không phải do Jaehyun ko phỏng vấn anh bé mà là do woo hình như đói lắm rồi bụng kêu thành tiếng luôn rồi, nên anh mới không phỏng vấn dù sao thì phỏng vấn hay không anh vẫn nhận nên anh cho cậu về trước để không 1 hồi xĩu không chừng.Anh bé ta thì cứ tưởng không được nhận mặt ỉu xìu như muốn khóc bước đi nặng nề ra đến cửa thì bỗng dưng có 1 đôi tay bắt lấy tay cậu lại rồi nói.
- Tôi đưa cậu đi ăn được không?
Cậu còn đang đơ thì anh đã kéo đi đến thang máy rồi. Xuống tới xe cậu mới hoàn hồn.
- Em với anh mới gặp đúng 2 lần sao anh lại rủ em đi ăn vậy ạ
- Chắc do tôi thấy em đói muốn xĩu tới nơi nên tôi dẫn em đi ăn
Nhưng thật chất lúc Woo vừa đứng lên mặt rưng rưng như mún khóc jaehyun kìm lòng không được nên mới kéo bé woo đi ăn để chuộc lỗi,mới gặp người ta  2 lần trong hôm nay mà đã động lòng rồi. Rồi như quên chuyện gì đó anh bé mới nhớ ra và quay qua nói
- À xin lỗi em chưa giới thiệu em tên Kim Jungwoo 23 tuổi anh còn anh
- Tôi là giám đốc bộ phận marketing Jaehyun
Do anh không nói mình là chủ tịch vì anh sợ khi biết mình là chủ tịch cậu lại né tránh nên giám đốc nghe không quá đáng sợ.
- Bây giờ cậu muốn ăn ở đâu
- À em ăn ở đâu cũng được ạ
Nhờ câu nói ấy mà anh lớn jaehyun đến nhà hàng 5 sao để ăn,sau khi ăn xong anh bé nhìn số tiền muốn khóc ,rồi quay sang jaehyun bằng ánh mắt hết sức đáng thương.
- Em không biết 1 bữa ăn nhiều tiền đến vậy không ấy em sẽ làm từ từ rồi em kiếm tiền trả anh nha
- không sao đâu tôi mời
- Không được em nhất quyết phải kiếm tiền trả nợ cho anh nhưng mà anh cho em trả góp được không
- ok vậy em làm thư cho tôi rồi trả từ từ cũng được.
Anh bé ta mừng quá phóng qua ôm cổ người ta trong khi mới vừa gặp nhau đúng 2 lần. Trong khi đó anh lớn jaehyun tim đập muốn nhảy ra ngoài thì người kia vẫn ôm khư khư. Rồi như nhớ ra mới buông ra.
- Em xin lỗi do vui quá thôi ạ em không có ý gì đâu.
- Không sao
Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà hàng hai người lại đụng trúng 1 người....



11/1/2022 lần đầu viết có gì sai sót mn bỏ qua ạ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro