2.gặp mặt người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi bước ra nhà hàng cậu và anh đã gặp ngay 1 người phụ nữ rất đẹp cô ta chạy lại ôm một bên cánh tay của jaehyun rồi nói.
- anh yêu anh đi đâu từ sáng tới giờ làm em tìm từ sáng đến bây giờ.
Jungwoo ko biết vì lí do gì cảm giác khó chịu ngay khi người phụ nữ ấy ôm cánh tay của jaehyun.Cậu tự nghĩ " không lẽ mình mới gặp người ta lần đầu mà đã có cảm tình" cậu cảm thấy không được thoải mái nên đã lên tiếng.
- ừm anh jaehyun em xin phép về trước ạ em có công việc phải về trước
- Để tôi đưa em về
- À dạ không cần đâu ạ em bắt taxi về được rồi ạ
Sau đó cậu đã quay người bước đi nhưng có 1 cánh tay đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu cùng người phụ nữ lúc nãy vào xe. Cậu lại tự nghĩ " anh ấy đi với chị ấy còn kéo mình theo làm gì chứ mình thật sự rất không thoải mái khi thấy chị ấy tiếp xúc thân mật với anh ấy chả nhẽ mình yêu anh ấy ấy từ cái nhìn đầu tiên " ngay khi đưa được cậu vào xe anh định nhét cậu vào ghế phụ phía trước mà cái người phụ nữ đó đã ngồi trước rồi nên anh đành để cậu ngồi ngoài sao vậy. Mà cái người phụ nữ này không biết liêm sỉ quay sang hôn vào má anh làm cho anh đơ mấy giây,mà người ngoài sau cũng không khắm khá bao nhiêu nhìn thấy chị ta hôn má anh mà anh không từ chối cảm giác nơi ngực trái rất khó chịu,mắt thì đã chuyển sang rưng rưng luôn rồi,bỗng anh quay ra sau thấy mắt cậu chuyển sang đỏ mới hỏi.
- Em sao vậy
- À không sao do có bụi bay vào mắt ấy mà em không sao
Do quá ngột ngạt với không khí này nên cậu quyết định kêu anh dừng xe lại mặc dù nhà cậu với chỗ cậu kêu anh dừng lại cách khoảng 1km mới đến nhà ,nếu cậu mà còn ở đây 1 giây phút nào nữa chắc anh phát hiện mất. Ai đời mới gặp đã thích người ta anh sẽ nghĩ gì về cậu chứ.
- anh jaehyun cho em xuống đây được rồi ạ đến nhà em rồi
- có thật là đến nhà em chưa vậy tôi thấy chỗ này khá hoang vu vắng vẻ
- dạ đúng là chỗ này mà do nhà em ở trong hẻm nhỏ lắm xe anh chạy vào không được đâu
Từ lúc lên xe đến giờ người phụ nữ đó mới lên tiếng.
- đúng rồi tui thấy anh ấy nói đúng đó chỗ này không được an toàn cho lắm hay để tui với anh ấy xuống xe đưa cậu vào trong nha
- không sao đâu ạ em rành đường ở   đây lắm ạ không có gì đâu .thôi em về trước nha anh jaehyun, chào chị ạ
Rồi cậu mở cửa bước ra bên ngoài không thể ở đây thêm 1 giây nào nữa. Còn jaehyun anh còn chưa kịp phản ứng kịp thì cậu đã xuống xe và chạy thật nhanh vào trong hẻm nhỏ rồi. Anh mới quay sang nói với người phụ nữ lúc nãy
- Mẹ quậy đủ chưa mẹ làm cho em ấy sợ chạy mất rồi kìa
- Lẽ con thích cậu bé đó hay gì mà đã dẫn con nhà người ta đi ăn rồi còn đưa về nữa
- À thì do con thấy em ấy dễ thương nên con giúp thôi mà
- phải không đó trong trí nhớ của mẹ thì con rất ghét người khác lên xe của con ngồi mà đúng không nhỉ
- đúng là con có thích nhưng mà mẹ tự nhiên xuất hiện làm hỏng kế hoạch theo đuổi em ấy của con rồi
- hình như thằng bé cũng thích con
- làm sao mẹ biết con với em ấy mới gặp nhau sáng nay làm sao thích nhanh như vậy được
- vậy chứ con cũng mới gặp thằng bé sáng nay còn gì
- nhưng mà lí do gì mẹ khẳng định em ấy thích con chứ
- ừ thì lúc nãy mẹ giả bộ hôn má con mẹ có nhìn qua kính xe thấy thằng bé ngạc nhiên xong rồi còn mắt chuyển sang đỏ như muốn khóc,rồi xong đòi dừng xe lại nè
- mai đến cty con phải hỏi lại em ấy mới được
Rồi anh cũng không an tâm cho lắm nhưng cũng biết làm gì bây giờ cậu giờ nãy chắc cũng vào nhà rồi. Nhưng thật ra cậu đã núp ở 1 góc ở hẻm để quan sát anh và cô gái kia mà lòng nặng trĩu, nước mắt rớt khi nào không hay khi người con gái kia nựng má của anh,rồi cậu tự nhủ với lòng mình rằng "anh là người ở trên cao còn cậu thì ở dưới tầng lớp bình thường làm sao với tới được hãy thôi hi vọng cùng anh sau này là được rồi". Cậu 1 mình lê bước từ đoạn đường 1km về đến nhà cũng đã xập tối. Vừa bước vào nhà mà cậu đã thuê cách đây 3 năm do cậu là trẻ mồ côi được sư cô chấp thuận cho ra cô nhi viện để tự lập thì giờ cậu đã ở đây 3 năm rồi. Ấy vậy mà vừa gặp được người mình thích người ta đã có bạn gái rồi. Cậu chấn chỉnh lại tinh thần rồi lấy đồ đi tắm cho tâm trạng bớt nặng nề. Tắm xong vừa bước ra ngoài phía giường ngủ thì điện thoại reo lên thấy số lạ cậu không bắt nhưng nhớ lại có khi nào người của cty điện cho mình nên bắt máy.
- alo ai vậy ạ
- tôi là người của cty sáng nay cậu xin việc đây ạ,tôi muốn báo với cậu là cậu đã được tuyển ạ.xin chúc mừng cậu
- à dạ em cảm ơn ạ vậy khi nào em mới được đi làm ạ.
- ngày mai cậu có thể đến rồi ạ,nhưng mà chức vụ của cậu là thư ký cho giám đốc marketing
- dạ em cảm ơn ạ
Cậu vui đến mức cầm cái bằng lúc sáng mà mình chửi tơi tả vì quá dỡ tệ ôm vào lòng chà chà vài cái .
- woa xin lỗi mày nha lúc sáng tao chửi mày vô cớ ( cái bằng belike: thực ra anh trịnh nọng có nhìn tới em đâu ảnh bị si mê anh nên mới nhận anh đó chứ, em thì làm sao giúp anh được). Kết thúc 1 ngày rốt cuộc anh bé vì được tuyển vui quá quên 1 chuyện là ngày mai sẽ gặp cái người mà làm mình khóc cả buổi chiều hôm nay.
Còn anh lớn thì đang suy nghĩ nát óc vì lời mẹ anh nói lúc trưa nay " cậu ấy thích mình mà người con gái khác hôn mình, mình không đẩy ra nghĩa là ngầm đồng ý rồi ,không biết em ấy có giận mình không nữa, hazzz" anh lớn vò đầu, bức tóc suy nghĩ làm thế nào để ngày mai dỗ em ấy đây...



11/1/2022.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro