6.mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh vừa tắm xong lần hai bước ra ngoài , anh bước đi tránh gây tiếng động lớn nhất có thể để không cún con thức giấc, anh chắc chắn rằng nếu anh bé mà thức dậy việc đầu tiên cậu làm đó chính là tiếp tục tránh né anh,anh chưa bao giờ muốn việc đó xảy ra nên anh bước lên giường một cách nhẹ nhàng và gối đầu bé woo vào tay anh rồi anh quay sang ôm jungwoo thật chặt như sợ nếu anh buông ra thì mọi thứ lại trở về điểm xuất phát mất. Anh thì thầm mặc dù biết người kia đã ngủ say không thể nghe được những gì anh nói.

- woo của anh em nên biết rằng trên thế giới này người anh yêu nhất ngoài mẹ anh ra em là người nắm giữ chìa khóa mở cửa trái tim anh,anh biết anh sai khi đem tình yêu của em ra để thử thách là không đúng nhưng chỉ như vậy em và anh mới thật sự cảm thấy tình cảm này không đơn giản chỉ là nhất thời mà là sâu đậm đến mức làm con người hai chúng ta muốn giữ người kia cho mỗi riêng mình ên mình thôi, em hiểu chứ woo,cún con của anh ngủ ngon

Anh xoa tóc cậu giúp cậu lấy đi vài cọng tóc trên trán sang một bên rồi cũng dựa má mình vào đầu em rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau người tỉnh dậy đầu tiên không ai khác đó là anh bé vừa dụi mắt  để tỉnh táo hơn đập vào mắt cậu là trần nhà không phải màu của phòng cậu quay sang người đang ôm mình cậu mới thật sự sợ đến đơ người rồi mới tua lại kí ức hôm qua ngay sau khi cậu khóc một trận đã đời rồi bước đi như xác không hồn thì cậu đi ngang một quán bar rồi bước vào thì nghĩ là bar bình thường nên vào uống một ít để giải sầu ai dè cậu vừa bước vào đã có hai người đàn ông ngay lập tức kéo cậu vào ghế rồi mời rượu cậu, chỉ tưởng họ chỉ mời chơi thôi ạ mà có dè đến mức cậu chóng mặt xoay mòng mòng luôn. Bây giờ tỉnh lại thì đã nằm trong vòng tay anh jaehyun chẳng lẽ, cậu kéo chăn lên xem mình có mặc đồ không thì thở phào nhẹ nhõm rồi tự suy nghĩ

" vậy là anh ấy và mình đêm qua không có xảy ra chuyện gì hết "

Quay sang anh cậu mới được nhìn kĩ được gương mặt anh đẹp đến mức sắc sảo như vậy, cái mũi thì cao vút,lông mi thì dài môi thì đỏ hồng, chân mày thì rậm, như tạc tượng vậy do không kiềm lòng được nên tay cậu với lên chạm vào mắt anh rồi vén một vài cọng tóc đang đâm vào mắt anh ,không biết cậu bị thôi miên hay sao mà nhổm người dậy đưa môi mình đến gần anh hôn lên má anh nhưng mà anh lớn đã nhanh tay hơn mở mắt rồi ôm lấy cậu kéo cậu vào nụ hôn say đắm để chào đón một buổi sáng tốt lành. Cậu thẹn quá hóa giận đánh mạnh vào người anh rồi nói

- giám đốc làm gì vậy, nụ hôn đầu của tôi phải dành cho người tôi thương sao anh dám
Anh nghe cậu vẫn xưng hô kiểu xa lạ ấy tim bỗng dưng nhói lên một cái rồi quay sang

- vậy người em thương là ai chẳng phải là tôi sao
Cậu thẹn thùng, lấp bấp nói
- anh nói bậy tôi làm gì thương anh chứ
Rồi quay sang hướng khác để anh không thấy được đôi má ửng hồng của mình. Anh thấy má cậu ửng hồng ngay khi cậu quay sang hướng khác rồi tự nghĩ " sao mà dễ thương quá vậy nè mình muốn đem em ấy về nhà không cho ai thấy được dáng vẻ này của em ấy quá đi mất " vừa quay sang anh và cậu mắt đối mắt cậu hỏi anh.

- tại sao tôi lại ở nhà anh vậy
- em có thể xưng hô bình thường như ttrước đây với tôi không
- không thể đâu nếu muốn như trước đây thì thà tôi và anh chưa từng gặp nhau thì hơn
- tại sao vậy có thể nói cho tôi biết không
- không thể bởi vì tôi nói chắc gì anh đã tin,tôi đang tự suy nghĩ về chính bản thân mình có nên từ bỏ người đó hay không bởi vì xung quanh anh ấy không chỉ có mình tôi
- em không nói làm sao người đó biết được
- tốt nhất là tôi không nói ra thì hơn tôi sẽ đem tình cảm này giấu đi thật sâu trong tim mình sau đó khóa chặt lại,bởi tôi nói ra người kia sẽ cho là tôi bệnh hoạn mất
Cậu cười khổ một tiếng thật nhẹ nhưng đối với anh nó thật chói mất lời nói và hành động của cậu làm trái tim anh siết chặt lại thở muốn không ra hơi cố gắng nhất có thể nói với cậu.

- vậy nếu người đó thích cậu thì cậu sẽ làm như thế nào
- không có chuyện đó đâu ạ, hôm qua cảm ơn giám đốc đã cho tôi ngủ nhờ,bây giờ tôi phải về nhà đây ạ dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, cảm ơn giám đốc đã chiếu cố
- khoan đi đã em không định hỏi xem hôm qua ai là người thay đồ cho em sao
Anh mỉm cười quay sang cậu bằng ánh mắt hết sức biến thái còn cậu mới vừa sực nhớ ra và nhìn xuống hình như không phải đồ mình mới ngại ngùng hỏi

- giám đốc chẳng lẽ anh là người hôm qua thay đồ cho tôi sao
- em nghĩ xem ngoài tôi ra ai có khả năng ấy
- anh....

Cậu giận đến mức nói không nên lời giậm chân bỏ đi ,nhưng vị chủ tịch kia vẫn không tha cho cún con mà chạy tới kéo tay cậu thật mạnh làm cho mặt cậu đụng thẳng vào vòm ngực săn chắc kia.

- em chưa nghe tôi nói hết đã đi đâu vậy
- tôi với anh còn gì để nói sao
- còn rất nhiều là đằng khác tôi muốn giải thích với em một số chuyện
- chuyện gì tôi không muốn nghe đâu tôi phải về rồi
- đừng mà xin em tôi sẽ nói nhanh để không mất thời gian của em đâu
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi nói.

- thật ra tôi biết là em thích tôi mặc dù chúng ta mới gặp cách đây chưa đến 3 ngày mà tôi thì không hay biết điều đó đến hôm qua tôi mới cảm nhận được là em thích tôi nhiều đến như vậy nên là tôi muốn giải thích tất cả sự việc hôm qua cho em nghe
- không cần đâu giám đốc nói thật thì đúng là tôi có thích anh nhưng mà tôi sẽ nhắc lại cho anh nhớ rằng

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nhấn mạnh từng chữ một

- tôi Kim Jungwoo từ nay sẽ không thích Jung Jaehyun anh đây nữa, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa

Anh như chết lặng khi nghe cậu khẳng định từng chữ một cách dứt khoát như vậy, tim anh như có hàng ngàn con dao đang cắm vào . Anh nói từng chữ khó nhọc, mắt rưng như muốn khóc

- tại sao chứ trong khi em còn chưa để tôi trả lời rằng tôi có thích em hay không đã từ bỏ rồi ,em có thật sự thích tôi không vậy
- có chứ giám đốc nhưng mà trước khi tôi chưa lúng sâu vào cuộc tình này tôi nghĩ mình nên dừng lại trước khi đi quá giới hạn
- em nghĩ như vậy sẽ tốt cho tôi và em sao được cứ như em muốn đi
Sau đó anh quay sang để nói cho cậu nghe luôn về một sự thật nhưng không phải là chuyện cô gái kia là mẹ anh

- nếu đã như vậy trước khi em đi tôi muốn nói cho em một bí mật em có muốn nghe không
- dù sao đây cũng là lần gặp cuối cùng của tôi và anh rồi, ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc anh nói đi

Nghe cậu nói muốn nghỉ việc thì mắt anh nhòe đi bởi tầng sương của nước mắt lí trí của anh mách bảo " vậy là mình sắp phải xa người trước mặt này thật rồi sao" chính cậu ngay khi bắt gặp ánh mắt sắp rơi nước mắt của anh cũng sắp mềm lòng nhưng nghĩ đến cậu không xứng đáng đứng bên cạnh anh nên liền nhìn sang hướng khác không là cậu lại yếu đuối trước mặt anh mất. Anh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.

- thật ra tôi là chủ tịch của tập đoàn J&J
- anh thấy không ngay cả anh là giám đốc mà tôi còn cảm thấy không xứng với anh thì ngày hôm nay anh lại nói mình là chủ tịch thì anh nghĩ xem một người không cha không mẹ như tôi không có gì trong tay lấy tư cách gì thích anh chứ
- tôi không quan trọng điều đó
- nhưng tôi thì lại thấy rất khó chịu khi anh lừa gạt tôi rằng anh là giám đốc đó anh jaehyun à,thôi tôi phải đi rồi tạm biệt anh ,xin cảm ơn vì thời gian qua đã chiếu cố tôi.

Cậu gập người 90° chào anh xong không quay lại dù chỉ là một cái.Cậu vừa đi khuất Jung Jaehyun một người làm mưa làm gió trên thương trường không bị đổ gục trước một ai nay vì một Kim Jungwoo nhỏ bé khụy chân xuống nền gạch lạnh lẽo khóc đến thảm thương......


14/1/2022 17:20 mong mọi người chiếu cố 🤗🤗👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro