7.đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong jaehyun đau khổ bao nhiêu bên ngoài này jungwoo chẳng khá khẩm gì vừa bước ra khỏi vinh thự cậu khụy đầu gối ngã vai vào hàng rào khóc tức tưởi như trẻ con bị giành kẹo,khóc nức nở nói không thành câu tự mình lẩm bẩm một mình.

- em xin lỗi ..em xin lỗi jaehyun em thật sự không xứng với anh mong anh tìm được hạnh phúc của riêng mình

Ngày hôm nay còn tệ hại hơn cả ngày hôm qua đối với cậu, tự mình đi lang thang trên đường phố tấp nập mà không có điểm đến rồi cậu vô tình thấy được một tấm giấy tuyển nhân viên cho một nhà hàng bánh ngọt.Cậu nghĩ lúc này mình phải thật sự tỉnh táo để không phạm sai lầm như lần trước nữa, cậu lần theo địa chỉ đi đến tiệm. Khi vừa bước vào tiệm cậu cầm tờ giấy đến đến và hỏi một cậu nhân viên.

- cho tôi hỏi một chút được không ạ
- cho hỏi qúy khách cần gì ạ
- cho tôi hỏi hôm nay tiệm bánh có tuyển nhân viên đúng không ?
- dạ đúng qúy khách cần gì ạ
- tôi muốn gặp chủ tiệm để xin việc
- vậy anh đợi tôi một xíu tôi đi gọi chủ quán ạ

Nói rồi cậu ấy cũng đi thật nhanh để gọi chủ quán ,xong cậu ấy bước ra nói với cậu.

- bà chủ kêu cậu vào phỏng vấn ở phòng chờ để tôi dẫn cậu đi
- cảm ơn

Vừa bước vào đập vào mắt cậu là người mà hôm qua đã cùng nhau hôn môi với người cậu thương, cậu quay người bước ra khỏi phòng thì người kia lên tiếng

- là cậu à, sao không lại đây phỏng vấn định không xin việc nữa sao
Cậu định bụng bỏ đi nhưng mà với bằng cấp của cậu không làm ở tiệm bánh thì ai nhận cậu ngoài jaehyun đây chứ, cậu đi lại ngồi vào ghế đối diện với cô bạn gái của jaehyun kia rồi cô ta nói.

- cậu nghỉ việc công ty anh jaehyun khi nào vậy
- tôi vừa nghỉ sáng nay thôi nên tôi đã đến đây và muốn xin làm việc ở đây nếu cô cảm thấy không muốn tuyển thì tôi xin phép
- ai nói tôi không muốn tuyển chứ, cậu cứ làm ở đây đi bắt đầu từ ngày mai 7h30 phải có mặt đến 5h chiều cậu đồng ý không
- tôi đồng ý cảm ơn cô
- Không cần khách sáo sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều

Còn phía anh từ lúc cậu bước ta khỏi vinh thự của anh ,anh đã ngồi dựa lưng trên chiếc giường của mình cả mấy giờ đồng hồ như người mất hồn, nước mắt thì liên tục rơi nhưng không hề nghe được một tiếng nức nở nào từ cổ họng anh bởi lẽ nỗi đau ấy quá sức chịu đựng đối với anh. Anh đứng dậy đập phá mọi thứ xung quanh mình không chừa một thứ thấy gì đập đó. Bước đi nặng nhọc và tìm chai rượu loại mạnh nhất chỉ vậy anh mới có thể quên đi người con trai đã làm anh lụy tình mặc dù gặp nhau chưa đến 3 ngày mà anh cứ ngỡ đánh mất người mà anh thương cùng anh trãi qua mấy năm yêu nhau vậy.

Còn cậu hằng ngày để cố quên đi anh đều làm đến khuya 9h,10h mới chịu đi về, có vài lần cậu vì nhớ anh mà cố tình đi hướng ngược lại với đường nhà mình để nhìn thấy anh dù chỉ một lần nhưng cậu chỉ lấp ló bên ngoài hàng rào để nhìn bóng anh qua cửa sổ nhưng cậu không hề hay biết người bên trên kia đã nhiều ngày làm bạn với rượu bia không hề bước ra ngoài dù chỉ một bước,tắm thì cũng không màng tới, thức trắng đêm chỉ để ngắm hình cậu qua màng hình điện thoại do một lần trong lúc cậu ngủ anh đã cố tình chụp lại rồi làm màn hình điện thoại đến tận bây giờ. Nhìn vào màn hình anh thì thầm.

- woo của anh ,anh nhớ em nhiều lắm

Anh nhớ cậu nhưng anh không hề hay biết nãy giờ hành động của anh người con trai ngoài kia đang chứng kiến tất cả do anh ngồi ngoài ban công chứ không phải trong phòng ,ngay cả giọt nước mắt tự động rơi cũng không hề hay biết. Anh có biết anh nhớ cậu một thì cậu nhớ anh đến mười không .

- jaehyun nhìn anh như vậy thật sự không phải đều em muốn đâu xin anh hãy là chính mình đừng vì em mà hành hạ bản thân nữa,em yêu anh nhiều lắm

Rồi cậu bước đi một cách nặng nhọc trở về quán bánh ngọt trong lòng nặng trĩu khi nhìn thấy anh rơi nước mắt thì thầm nhìn vào màn hình điện thoại ,không phải cậu không biết thật ra lúc anh chụp lén cậu lúc cậu ngủ cậu phát hiện và đòi anh xóa đi nhưng anh nhất quyết muốn để ảnh ấy làm màn hình điện thoại nên cậu cũng không đôi co với anh nữa.

Làm việc cũng được khoảng 3 tháng ở tiệm bánh ngọt, tiệm thật sự rất đông khách,nhiều lúc cậu rất nhớ jaehyun muốn chạy thật nhanh đến bên anh để nói là cậu nhớ anh rất nhiều nhưng mà cậu không muốn mình lại lún sâu vào hố bùn này nên cậu đã cố gắng làm việc thật nhiều để quên đi anh nhưng hôm nay lại khác từ cửa tiệm bánh cô chủ quán với danh nghĩa là bạn gái của người cậu thương bỗng dưng chạy lại gần cậu với ánh mắt hốt hoảng, thở không ra hơi nắm tay cậu kéo đi trong sự bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra cậu lên tiếng.

- cô đưa tôi đi đâu vậy
- lên xe rồi tới nói cho cậu liền nhanh lên không là cậu hối hận không kịp đó

Kéo cậu lên được xe thì mẹ của jaehyun mới nói toàn bộ sự thật cho cậu rằng bà là mẹ ruột của jaehyun chỉ là diễn kịch để cậu nói rõ lòng mình ai mà có dè cậu chẳng những không nói mà còn từ bỏ jaehyun và còn bà đến tìm cậu còn có một nguyên nhân khác nữa chính là...




16/1/2022 cạn ý tưởng nên chắc mình sẽ hơi lâu mới ra 1 chap😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro