8.hiểu lầm được hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhân là hôm nay mẹ jaehyun chuẩn bị đến quán bánh ngọt thì quản gia từ vinh thự của jaehyun gọi đến do hai mẹ con họ không sống chung chỉ là lâu lâu mẹ anh ghé nhà anh vài bữa chứ không sống chung . Quản gia nói với giọng hốt hoảng

- Bà chủ ơi bà chủ làm ơn đến xem cậu chủ đi ạ
- có chuyện gì vậy ông từ từ nói tui nghe xem nào
- cậu chủ đã ngăm mình trong bồn tắm suốt 3 tiếng đồng hồ tôi thấy lâu quá nên gọi cậu chủ nhưng cậu chủ không trả lời nên tôi đã lấy chìa khóa dự phòng mở ra thì cậu ấy nằm trong bồn hôn mê người thì nóng hừng hực bà đến mau đi ạ

Rồi bà phóng nhanh xe đến tiệm bánh thay vì là vinh thự của jaehyun vì bà biết người đã làm cho con trai bà ra nông nỗi này là chàng cún jungwoo kia chỉ có người con trai đó mới chữa lành vết thương lòng kia của con trai bà nên bà phải đem cậu đến gặp con trai bà ngay lập tức trước khi con trai bà tự làm hại mình . Trên xe lúc này cậu lo đến mức siết chặt tay áo khiến nó nhăn nhúm lại quay sang hối thúc mẹ jaehyun.

- dì có thể chạy nhanh hơn một chút được không ạ
- sao biết lo rồi à
- do con hiểu lầm là anh ấy đang có bạn gái và yêu cô ấy nên con mới từ bỏ anh ấy chứ từ trước đến nay con chưa từng hết yêu anh ấy
- vậy sao con không đến tìm con trai dì
- con có đến tìm anh ấy nhưng mà con chỉ đứng trước cổng rồi nhìn anh ấy qua cửa sổ thôi ạ
- tại sao con không vào xem nó như thế nào lại chỉ đừng từ xa nhìn nó trong khi con yêu nó nhiều như vậy
- lúc đó con từ bỏ anh ấy cũng có một nguyên nhân khác nữa ạ nên con đã không nghe lời giải thích từ anh ấy
- nguyên nhân gì con nói dì nghe được không?
- con thấy anh ấy là con một con sợ gia đình anh ấy không chấp nhận con vì con không thể sinh con nối dõi được ạ
- thời đại nào rồi dì không có suy nghĩ cũ rích đó nữa đâu con yên tâm nhưng mà có một điều con không biết đâu sau cái lúc mà con từ trong nhà jaehyun bước ra
- chuyện gì vậy dì
- ngày hôm đó sau khi dì chạy xe đến vinh thự thăm jaehyun thì lúc con bước ra khỏi cổng con khóc như thế nào dì đã thấy hết và ngay khi con đi dì lên trên xem jaehyun thế nào vừa bước vào phòng thì đập vào mắt dì là mọi thứ trong phòng tan thành từng mảnh tay thằng bé thì chảy máu liên tục không ngừng

Mẹ anh vừa dứt câu thì mắt cậu có rất nhiều giọt nước đang rơi ra mặc dù cậu đã chùi rất nhiều lần, rồi nói với giọng khàn khàn

- con muốn gặp anh ấy ngay bây giờ dì có thể nhanh hơn không ạ

Cậu vừa dứt câu cũng đến cổng vinh thự rồi cậu mở cửa xe chạy một mạch lên lầu với sự bàng hoàng của quản gia và tất cả người giúp việc. Ông quay sang hỏi bà chủ

- cậu trai khi nãy là ai vậy thưa bà
- là người làm cho cậu con trai yêu dấu tôi ra nông nỗi này đó quản gia

Cậu vừa bước vào phòng đập vào mắt cậu là mọi thứ bừa bộn có cả vết máu đông cứng trên sàn nhà, cậu hoảng sợ lục tung mọi nơi tìm anh thì cậu thấy cửa phòng tắm hơi mở cậu mở cửa mạnh ra rồi cậu nhìn thẳng vào thứ đầu tiên cậu thấy đó là anh một thân quần áo còn y nguyên mặt đỏ lên vì sốt do ngâm nước quá lâu,thấy anh như thế nước mắt cậu chảy đầm đìa đỡ đau đầu anh lên cánh tay mình rồi vỗ nhẹ mặt anh cho anh tĩnh lại. Vừa vỗ cậu vừa thút thít

- jaehyun anh có nghe em nói không
- jaehyun à em jungwoo đây mà anh tỉnh lại đi mà  xin anh đó

Anh hơi mơ màng nhìn cậu rồi cười nhẹ lên tiếng

- woo của anh ngay cả trong mơ anh cũng gặp được em sao

Cậu đau lòng sờ mặt anh trong vô thức, anh mơ mơ màng thấy cậu rơi nước mắt nhẹ nâng tay lên chùi đi giọt lệ ngay khóe mắt cậu thì cậu đã chụp lấy tay anh áp lên má mình thì thầm .

- anh không phải đang mơ đâu là em mà woo của anh đây mà,anh đừng tự mình hành hạ bản thân nữa mà em đau lòng lắm đó

Rồi anh nhìn cậu như kiểu anh không tin đây là sự thật ,cậu nhìn ra anh đang không tin đây là sự thật thì cậu nhướng người lên hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia thật sâu để anh cảm nhận được rằng cậu đang ở ngay đây ngay trước mắt anh,cậu dứt nụ hôn ra thì thầm với anh.

- anh đã tin chưa

Anh chưa kịp phản ứng thì mẹ anh bước vào thấy bà giả vờ bụm mắt lại nói.

- mẹ chưa thấy gì hết nhưng mà hai đứa muốn tiếp tục thì hãy thay đồ rồi cho bác sĩ khám xong rồi muốn lởm gì thì làm

Jungwoo chợt nhớ ra đỡ anh dậy ra khỏi bồn tắm anh như không còn sức phải nhờ jungwoo đỡ không là hôn đất mẹ thân thương rồi, anh quay sang hướng mẹ anh thì thào nói.

- mẹ không định ra ngoài để con tắm sao
- nè con sợ gì chứ mẹ đã thấy của con từ lúc con còn bé tí đấy nhá

Jungwoo nghe hai người nói mà tai đỏ hết cả lên mà không dám lên tiếng, jaehyun thấy được quay sang nói với mẹ.

- mẹ làm em ấy ngại rồi kìa mẹ ra ngoài trước đi
- thôi được rồi vậy để mẹ ra ngoài gọi bác sĩ khám cho con

Cậu thấy mẹ anh đi tự mình cũng đứng lên thật nhanh nói với anh.

- vậy em cũng ra ngoài chờ anh nha
- em định để người bệnh tự tắm một mình sao
- nhưng mà anh tắm làm sao em ở đây được

Cậu ngại đỏ cả hai tai,má ửng hồng định bỏ chạy thì anh nắm tay cậu thật chặt không buông thì thầm như van xin cậu.

- làm ơn đừng bỏ anh nữa mà
- em không bỏ anh mà em chỉ ra ngoài đợi anh thôi

Anh thì vẫn muốn cậu tắm cho mình nên đành dùng chiêu cuối vậy, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt rưng rưng như sắp rơi nước mắt rồi thì ai kia cũng động lòng nói.

- thôi được rồi nhưng mà anh không được làm bậy đó hứa đi
- anh hứa

Ai mà tin được rằng dáng vẻ của vị tổng tài kia như em bé được cho kẹo vậy, dáng vẻ này chỉ có một mình Kim Jungwoo là người thấy nó,cậu phì cười.

- anh đang bệnh đó tắm nhanh rồi ra nào
- em không cởi đồ giúp anh làm sao anh tắm
- anh phải tự cởi chứ anh tắm mà không phải em
- thôi mà cởi giúp anh đi mà anh đang sốt nhắt tay còn không nổi làm sao tự cởi quần áo được

Cậu thấy cũng có lí nên quay sang anh từ từ cởi nút áo sơ mi của anh trước nhưng mà mặt thì quay hướng khác không dám nhìn,jaehyun thấy như thế lại chọc bé cún của anh đưa môi của mình đến tai cậu thì thầm.

- woo của anh đang ngại sao
Cậu giựt mình né sang một bên nhìn anh đỏ mặt nói

- anh đừng thì thầm bên tai em nhột lắm đó
- ừm anh không thì thầm nữa mau cởi quần cho anh nào nãy giờ em chỉ mới cởi được áo thôi đó

Mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn khi anh đề cập đến việc cởi quần rồi nhìn xuống quần anh từ từ cởi dây nịch tới nút quần nhưng mặt vẫn chung thủy quay sang hướng khác tránh có suy nghĩ bậy bạ với anh,anh nhìn cậu thích thú nói nhỏ cho cậu nghe
- sao vậy nhanh lên không là anh ăn em ngay đây bây giờ

Cậu quay sang vừa lúc mặt hai người cách nhau có vài centimet môi mấp máy nói.

- anh đừng có mà giở trò em chưa cho phép đâu đó

Nhìn đôi môi đang mấp máy ngay trước mắt anh không kiềm chế được anh ôm ngang hông cậu kéo cậu sát lại gần mình hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng mà anh nhung nhớ bao lâu nay cậu vì cũng nhớ anh nên đáp lại trong vô thức mà không hề hay biết, tiếng mút môi vang vọng trong phòng tắm làm cơn thú tính của Jung Jaehyun nổi dậy tay bắt đầu  lần mò vào trong áo của bé woo tìm kiếm hạt đậu nhỏ kia xoa nắn,bé woo vì sự kích thích mà rên thành tiếng làm jaehyun càng thêm phấn khích vừa định cởi luôn chiếc áo của anh bé thì jungwoo đã dứt khỏi nụ hôn ngăn tay anh lại thì thầm .

- jaehyun không được dừng lại đi anh
- woo của anh em biết anh nhớ em đến mức nào không, anh muốn phát điên lên khi em bước ra khỏi căn nhà và không quay mặt lại dù chỉ một lần, anh thật sự rất sợ
-  em biết em sai nhưng mà anh đang sốt mà đến đây thôi để em tắm cho anh rồi ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho anh rồi tính tiếp được không
- được thôi nhưng mà anh muốn hôn em một cái nữa được không
- chỉ một cái thôi đó

Anh quay sang hai tay bắt lấy mặt cậu hôn thật sâu như thể không muốn tách rời cậu ra, cậu cũng vô tình đáp lại anh mà không hay biết, nụ hôn ngỡ như dài một thế kỷ, vừa dứt ra khỏi nụ hôn anh bé ta thở như chưa từng được thở quay ngoắt sang hướng khác không thèm để ý đến anh nữa, anh lớn thấy anh bé giận không thèm nhìn mặt mình lấy hai tay của mình vòng sang hai vai anh bé bắt cậu quay sang hướng mình mới dỗ ngọt anh bé.

- thôi nào woo cún con của anh là tại anh nhớ em chứ anh không có ý bắt nạt em đâu mà,ngoan đừng giận mà
- em không buông ra thì tới khi nào anh mới dừng chứ
- tại môi em ngọt quá làm chi anh nghiện luôn rồi bắt đền em đó
- được rồi em không giận nữa anh quay lưng sang đây em chà lưng cho rồi ra ngoài lẹ bác sĩ khám cho anh nữa
- không cần bác sĩ đâu có em rồi cần bác sĩ làm gì chứ

Vừa kì lưng cho anh cậu vừa nói
- em không phải bác sĩ càng không phải là y tá làm sao khám và lấy thuốc cho anh uống cho mau khỏi bệnh đây
- không cần là những thứ đó anh mới khỏi bệnh chỉ cần em luôn ở đây ngay bên cạnh anh thì anh chắc với em rằng ngày mai anh sẽ khỏi bệnh
- anh chỉ được nước dẻo miệng vậy sao lúc đầu ai đó luôn lạnh lùng với em nhở
- anh nói này chắc em không tin thật ra anh cũng thích em từ cái nhìn đầu tiên, mà chính là ngày em đứng trước công ty anh lẩm nhẩm cái gì đó anh không biết và những hành động đáng yêu kia nữa

Anh vừa nói xong cậu thiếu điều muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi những cái hành động mà anh nói đáng yêu kia càng suy nghĩ cậu càng khẳng định rằng những hành động kia chỉ có những người bị thiểu năng mới làm vậy mà anh nói đáng yêu,cậu nghi ngờ rằng anh có bị gì không quay sang anh nói.

- anh có làm sao không những cái hành động đó em thấy giống người bệnh thần kinh hơn đó ,đáng yêu chỗ nào chứ

Anh bé phồng má tỏ vẻ bất mãn vì nghĩ anh lớn trêu chọc mình, anh lớn đưa tay bẹo má cậu rồi nói một cách thâm tình nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt say mê.

- vì anh thích em nên coi đó là hành động đáng yêu em có thấy ai khi thích một người nào đó mà nói họ kì lạ chưa
- vậy ý anh là nếu anh không thích em thì anh coi đó là hành động kì lạ đó à
- tất nhiên là không rồi em đáng yêu vậy mà

Anh nhỏ quay qua chà lưng cho anh thì bên ngoài vọng vào tiếng mẹ anh đang gõ cửa.

- nè hai đứa tới khi nào mới chịu ra vậy định ở trong đấy tâm tình mọi chuyện đó hả

Như bị nói trúng tim đen cậu xấu hổ chà lưng anh càng mạnh hơn tới mức làm anh đau đến đỏ da,nhìn cậu bằng ánh mắt nuông chiều vô hạn mới lên tiếng.

- mẹ con ra liền đợi con thay đồ đã
Rồi anh quýt sang nhìn cậu nói
- woo đừng khẩn trương em chà nhẹ thôi anh sắp rách da rồi
- á cho em xin lỗi em sẽ nhẹ lại,xong rồi anh thay đồ đi em ra ngoài trước
- khoang anh không mang đồ vào em lấy hộ anh được không
- được nhưng mà anh đứng yên ở đó không được cởi quần chip khi em chưa cho phép để em đi lấy cho anh

Thật ra từ nãy đến giờ anh tắm nhưng mà vẫn còn mặc quần chip vì anh nhỏ không cho cởi ra khó chịu gần chết ai đời tắm mà chừa quần nhỏ lại, anh nhỏ bước vào đưa đồ cho anh nhưng không hề hay biết anh lớn đang trong tình trạng nude mà thản nhiên bước vào vừa đi vừa nói.

- em không biết cách phối đồ nên anh đừng chê nha em thấy cái nào hợp thì em lấy cho anh
Bây giờ anh nhỏ mới ngước mặt lên và đã thấy những gì cần thấy, giục thẳng bộ đồ vào mặt anh xoay người lại che mặt nói.

- em đã bảo anh không được cởi ra khi em ở đây mà
- em vừa đi rồi còn gì
- nhưng mà em sẽ quay lại đưa đồ cho anh mà
Anh nhân cơ hội cậu không để ý xoay người cậu lại thì vô tình cậu lại thấy hết mọi thứ nhắm chặt mắt lại la lên.

- nè jung jaehyun anh mà còn làm như vậy nữa em bỏ đi đó
- thôi được rồi mà do là anh không tự mặc đồ được nên mới quay em sang cần em giúp thôi mà cổ tay anh đang chảy máu có chút nhức nên không xỏ tay vào được em giúp anh nha

Giờ cậu mới để ý cổ tay anh bị thương hốt hoảng nhìn anh nói không nên lời anh hiểu cậu đang muốn hỏi gì anh trả lời.

- khi nãy lúc em chưa đến anh có đập bể chai rượu định là cắt cổ tay đó nhưng mà mới cắt vào hơi sâu một chút thì quản gia đã vào thấy và băng bó lại cho anh

Anh nhìn cậu đang cúi mặt không nói lời nào nói
- woo em đang khóc sao,ngoan nào anh đã không sao rồi, anh đang đứng trước mặt em đây mà
Cậu hít hít mũi ,nước mắt thay nhau chảy xuống được anh chùi đi lên tiếng

- anh biết làm như vậy nguy hiểm lắm không hả nếu bác quản gia không đến kịp thì em sống làm sao đây
- ngoan woo cún con của anh do là anh thấy em không cần anh nữa nên là anh nghĩ anh chết đi thi thì sẽ không đau khổ nữa, xin lỗi cục cưng của anh mà

Cậu vẫn khúc thút thít đánh lên ngực anh trách móc nói không thành lời

- jaehyun đáng ghét,anh là đồ xấu xa,đồ vô lương tâm, đồ khó ưa anh biết là anh có xảy ra chuyện gì thì em sẽ tự trách mình như thế nào không hả huhu..huhu
- được rồi cún con giờ em thay đồ cho anh rồi mình ra ngoài nào,hai chúng ta ở trong đây hơn 2 tiếng rồi đó

Anh xoay cậu sang bồn rửa mặt bên cạnh rồi rửa sạch nước mắt nước mũi cho cậu .

- anh tự mình mặc quần nhỏ được không
- được vậy để anh mặc nó rồi em mặc áo và quần cho anh nha
- dạ để em quay sang đây anh cứ mặc đi
- em ngại gì nữa chứ chẳng phải em đã thấy hết rồi sao
- nhưng mà dù vậy em vẫn ngại anh mặc xong chưa
- anh mặc xong rồi em quay qua mặc nốt áo và quần cho anh nào

Cậu quay sang cẩn thận tỉ mỉ nhất có thể mặc quần xong mặc áo cho anh mà tránh cổ tay anh nhat có thể rồi nói.

- sau này anh không được làm điều dại dột nữa nghe chưa không là em từ mặt anh không thèm để ý đến anh luôn
- tuân lệnh cún con của anh
- nè hình như em và chưa có xác nhận mối quan hệ đâu đó ai là cún con của anh chứ
- vậy bây giờ anh muốn chính thức nói cho em biết Kim Jungwoo em chỉ thuộc quyền sở hữu riêng một mình Jung Jaehyun này mà thôi em có đồng ý không
- ai đời tỏ tình con nhà người ta trong nhà tắm vậy anh jaehyun
- anh mà không nói ở đây thì ở đâu khi cơ hội thích hợp như thế này chứ
- em đùa mà em Kim Jungwoo chấp nhận làm người thuộc quyền sở hữu duy nhất của Jung Jaehyun anh

Hai người ôm nhau hạnh phúc tay trong tay ra khỏi phòng tắm cậu quay anh vẻ nghi ngờ hỏi.

- ý hình như anh khỏe mà có sốt gì đâu nãy giờ anh bình thường à
- em nói anh mới để ý hình như anh bớt sốt rồi nhưng mà vẫn còn hơi ấm ấm trán
Anh nói xong cậu áp trán mình vào trán anh xác nhận nhưng mà cậu không hề hay biết con sói già kia đangâm mưu gì,lúc cậu nhận ra thì môi đã bị con sói kia gặm cắn như chưa từng được hôn vậy, hai người day dưa hôn môi thì lúc này mẹ anh xông cửa vào thấy vội bịt mắt lại nói

- mẹ không thấy gì hết hai đứa cứ tiếp tục tục, nhưng mà jaehyun bác sĩ đợi con ở dưới lầu gần 2 tiếng rồi đó mau xuống dưới để ông ấy khám cho con

Anh lớn và anh bé giật mình, anh bé mắc cỡ vùi mặt vào cổ anh không dám ngước mặt lên, giả bộ vậy thôi chứ anh nhỏ đang hít lấy hít để mùi cơ thể của anh lớn nên làm bộ lấy mũi chà lên cổ anh ấy mà,anh lớn phát hiện nói với mẹ

- con dâu mẹ đang ngại rồi nên mẹ cứ nói với ông ấy xon khỏe rồi không cần khám cho con nữa đâu
- biết vậy ngay từ đầu mẹ đưa bé woo đến thì con đâu như vậy, ha bé woo của mẹ ha

Anh nhỏ đang vùi mặt trong cổ anh lớn vẫn không dám nhìn mẹ anh trả lời bằng giọng mũi.

- dạ
Anh quay qua nói lại với mẹ anh
- em ấy đang mắc cỡ mẹ cứ xuống nói với ông ấy như vậy là được rồi ạ

Mẹ anh vừa đi khỏi anh bé kia vẫn chưa hay biết mà vẫn hít lấy hít để mùi của anh ,anh quay qua thì thầm vào tai cậu.

- cún con anh biết người anh thơm em không cần phải hít lấy hít để như vậy đâu
Cậu nghe anh nói vội đẩy anh ra tai thì đỏ,má thì hồng nhỏ giọng nói.

- em chỉ là cảm thấy buồn ngủ nên mới vùi mặt vào cổ anh chứ em không có hửi mùi anh đâu
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói

- có thật không làm sao anh tin em được đây khi có bé cún nào đó hít đến mức anh nghe tiếng mà còn chối
- ừm thì cũng có một chút
Vừa dứt câu bụng của woo em bé lên tiếng như đánh trống, cậu muốn tìm cái lỗ chui xuống dễ sợ, anh phì cười lên tiếng.

- woo của anh đói bụng rồi sao
- không có anh mới đói bụng cả nhà anh mới đói em không có
- thôi được rồi anh dẫn em đi ăn cũng tối rồi

Hai người tay trong tay xuống dưới lầu vừa xuống thì đã gặp ngay một người con gái đang ngồi cạnh mẹ anh ,thì nét mặt anh biến sắc....





19/1/2022 wow hôm nay tui viết chap này tận 3625 từ nhớ bình chọn cho tui nha mn
👇 ⭐🌟👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro