9.em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống lầu đập vào mắt anh không ai khác chính là em họ của anh,người mà từ nhỏ cho đến lớn luôn nói thích anh mặc dù cùng chung huyết thống anh không thích cô ta tí nào nhưng vì phép lịch sự anh và cậu bước đến mẹ anh lên tiếng.

- jaehyun à con nhớ ai đây không

Mặc dù anh biết nhưng anh cố tình tỏ ra vẻ không quan tâm, lạnh lùng coi cô ta như không mà trả lời.

- con không nhớ, nhất là những thứ không quan trọng đối với mình

Cậu quay sang thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta cậu mới nhéo nhẹ anh một cái rồi nói nhỏ vào tai anh

- nè anh nói chuyện đừng làm mặt khó chịu được không có mẹ ở đây đó
Anh xoa đầu cậu thủ thỉ
- anh biết rồi thưa cục cưng anh sẽ cố

Mẹ anh thấy anh và cậu thì thầm xong rồi mới quay qua nói với anh giọng hơi cao một xíu.

- em nó lâu ngày mới tới thăm con mà con ăn nói như thế đấy hả
Cô ta giả ngây thơ lên tiếng

- không sao đâu cô do là chắc anh ấy còn giận con chuyện khi trước lúc con còn chưa hiểu chuyện ạ
- con thấy chưa em nó đã thay đổi rồi con cũng nên tha lỗi cho em nó đi

Anh thì nãy giờ không có cậu níu tay áo lại có khi nãy giờ cô ta đã bị đuổi thẳng cổ ra khỏi cổng rồi,cậu hiểu anh đã không thích thứ gì đó mà bị ép buột phải hạ mình anh không làm được,vì anh cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại chỉ có một cách duy nhất là nhìn thẳng vào đôi mắt của bé cún của anh để hạ hỏa chứ không chắc anh không biết mình làm ra chuyện gì,rồi anh cũng lên tiếng sau vài phút cố gắng bình tĩnh.

- thôi được rồi coi như tôi tha lỗi cho cô thăm xong rồi xin cô về cho
- mẹ đã mời con bé ở lại ăn cơm trưa với chúng ta rồi
- không sao đâu cô anh ấy không muốn cô đừng ép anh ấy

Lại là vẻ mặt giả ngây thơ đó quá sức chịu đựng của anh rồi cậu thấy tình hình khá căng thẳng, cậu biết đã quá sức chịu đựng của anh rồi vì nét mặt của anh lúc này khó chịu đến mức đỏ mặt chỉ có một cách là kéo anh rời khỏi nơi này,cậu lên tiếng phá tan không khí áp bức này.

- dạ thưa dì con vào bếp phụ mọi người dọn cơm ạ
- con cứ để cho người giúp việc làm
- không sao đâu dì con đi xuống bếp trước ạ

Rồi cậu quay sang người con trai đang nóng bừng bực kia nắm tay anh kéo đi theo cậu trước khi anh gây chuyện.

- jae đi theo em vào bếp cho anh xem này hay lắm nhanh lên

Vì cậu nói với chất giọng nhẹ nhàng như nước anh như bị thôi miên bước đi theo cậu, vừa vào bếp anh  thắc mắc  tại sao cậu kéo anh vào bếp góc khuất làm gì rồi lên tiếng.

- em muốn cho anh xem gì mà kéo anh vào đây góc này hơi tối đó
- anh nhắm mắt lại đi rồi anh biết

Anh làm theo lời cậu nhắm mắt nhưng vò còn hơi khó chịu vụ ngoài kia nên chân mày còn dính chặt vào nhau thể hiện sự khó chịu rõ rệt, cậu hôn ngay vào môi anh lập tức đôi chân mày của anh lớn bắt đầu giãn ra nét mặt đã bình thường trở lại nên anh nhỏ nhanh chóng dứt nụ hôn ra nhưng ai có ngờ anh lớn mở mắt ra kéo đầu anh nhỏ lại ôm sau gáy cậu cho nụ hôn thêm sau hơn, vừa hôn anh vừa bế cậu lên kệ bếp cho cậu đặt mông lên đó kéo hai chân cậu vòng qua hông mình,anh ngấu nghiến đôi môi đó đến mức cậu cảm thấy môi mình sắp bị anh ăn mất, tiếng mút môi vang vọng trong khuôn bếp mai là không một ai ở đây không thôi cậu chắc tìm lỗ mà phóng xuống, vì khó thở cậu đẩy anh ra lên tiếng.

- jaehyun anh đừng hôn nữa mà mọi người đang chờ chúng ta ra đó
- là do em câu dẫn anh trước mà

Cậu lắp ba lắp bắp nói không rành mạch lên tiếng phản đối.

- ai ....ai câu dẫn anh chứ em chỉ hôn một cái cho anh hạ hỏa thôi chứ em không có ý gì hết
- thật sao ,vậy  chân của ai vẫn cứ ôm lấy hông của anh vậy

Đến giờ cậu mới để ý đến mình ngồi lên kệ bếp khi nào và chân của mình quắn lên hông anh khi nào giật mình cậu vội thu chân lại nhưng anh đã giữ chân cậu về chỗ cũ lên tiếng.

- không cần thu chân lại anh rất thích em quắn lấy hông anh như vậy

Anh bỗng dưng biến thành tên biến thái đưa tay xuống phần mông của cậu xoa nắn,cười gian xảo,cậu nắm lấy cánh tay đang bóp mông cậu một cách công khai kia lại, ngại ngùng mở miệng

- jaehyun anh càng ngày càng biến thái nha,anh mà còn bóp mông em nữa là mọi người nhìn thấy đó
- kệ mọi người dù sao em là của anh sau này em cũng ở đây cho mọi người quen dần cũng không sao

Anh vừa nói vừa xoa mông cậu xem lời nói của cậu như gió thoảng bên tai,cậu ngượng đến đỏ mặt, cúi đầu thì thầm .

- vậy thì em làm gì thì anh mới thôi xoa mông em
- trừ khi em lấy lòng anh bằng cách nào đó của em và ra nói với mẹ và cô ta là em cùng với anh đang yêu nhau,em chịu không

Tay vẫn cứ liên tục xoa nắn không ngừng đôi lúc còn vỗ mông cậu không buông, cậu do ngại mà gục đầu không nhìn anh nữa anh thì lại tưởng cậu khóc nên dừng ngay động tác kia lại rồi hốt hoảng xin lỗi.

- cún con,cục cưng anh xin lỗi là do anh quá đáng anh xin lỗi đừng khóc mà

Anh nói gì đi nữa cậu vẫn không ngẩng đầu nhìn anh một cái,anh vì cứ nghĩ cậu vẫn không mún nhìn mình,khó chịu vì cậu không để ý đến mình ôm cậu trong tư thế như lúc nãy chỉ khác là anh đang bổng cậu ra khỏi kệ bếp để cậu không cúi đầu nữa lúc này cậu đã cao hơn anh nên anh dễ dàng nhìn thấy được đôi mắt cậu chỉ rưng rưng chứ không khóc,anh lai tiếp tục xin tha thứ.

- woo nhìn thẳng vào mắt anh nghe anh nói nào ,ngoan

Cậu vì lời nói nhẹ nhàng, ngon ngọt kia mà di chuyển tầm mắt sang mắt anh rồi anh lên tiếng.

- woo của anh em giận anh do anh nắn mông em phải không

Cậu gật đầu không trả lời, anh lại nói  tiếp .

- nhưng mà vì anh thích em nên anh mới làm vậy không phải sao,người duy nhất có thể đụng vào thân thể anh chỉ có thể là kim jungwoo em và ngược lại em cũng chỉ tiếp nhận cử chỉ thân mật từ anh không phải sao

Cậu thấy anh nói có lý nên mới lên tiếng nhỏ nhưng anh có thể nghe rõ từng chữ một.

- nhưng mà anh không nghe lời em anh cứ thích làm theo ý mình
- không phải anh không nghe theo ý em mà là anh muốn em làm hành động gì đó để thuyết phục anh chứ không phải anh không nghe em đâu,thôi mà woo bảo bối

Cậu nhìn anh xong rồi hành động tiếp theo của cậu đã làm anh đơ người trong giây lát đó là chân cậu từ nãy giờ không hề quắn bên hông anh mặc dù anh đang bổng cậu trước ngực, bây giờ nó càng siết chặt hơn tay cậu thì ôm lấy cổ anh làm cho phần ngực áp thẳng vào mặt anh cậu cúi xuống hôn từ trán,mắt, mũi, má rồi đến môi sâu nhất có thể rồi đưa lưỡi của mình vào trong như cách anh đã làm với cậu cách đây vài phút trước, còn anh vì bận bợ mông cậu cho nên chỉ xoa được mông cậu chứ không làm gì được sau mấy phút cậu tách môi hai người ra nói với giọng làm nũng,không dám nhìn thẳng vào mắt anh .

- như vậy đã được chưa anh yêu

Vì hành động kia anh đã đơ rồi thêm bây giờ cậu gọi anh là anh yêu làm cơn sóng trong người anh trỗi dậy, ôm siết chặt cậu vào ngực mình ngẩng đầu nói với cậu bằng chất giọng khàn khàn .

- em có biết em làm như vậy gây ra hậu quả nghiêm trọng không, em đang định chơi với lửa phải không woo của anh
- em không có em đang dùng hành động vì trước đó anh bảo em còn gì
- ai dạy em những thứ này khai mau
- là lí trí muốn em làm như vậy chứ em không học ai hết vì con tim em nó biết em chọn đúng người nên nó điều khiển lí trí làm như vậy với anh,anh không thích sao
- anh thích chết đi được vì hôm nay woo của anh đã chủ động rất nhiều

Cậu cười khúc khích vì câu nói kia của anh ,còn anh thì áp tai mình vào vị trí trái tim của cậu thì thầm.

- tim à nếu mày nghĩ em ấy chọn đúng người thì hãy cứ đem hình ảnh tao lại khóa chặt vào đừng để nó thoát ra ngoài ,vì ngoài em ấy ra tao tim tao cũng không chứa được bất kỳ người con trai ,con gái nào ngoài em ấy cả

Cậu vì nghe những lời kia đã cảm động đến mức rơi nước mắt lên đầu mũi của anh ngay lập tức anh ngước lên thì thầm cùng cậu.

-  woo ngoan nào anh biết em cảm động vì những lời nói kia của anh nhưng mà em nên nhớ một điều rằng cho dù sau này có việc gì xảy ra anh vẫn luôn yêu em , yêu chỉ một mình em ,em đã nghe rõ chưa
- em đã nghe rõ rồi và em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em vậy, jaehyun của em của duy nhất một mình em
- phải anh là của em jaehyun này là của duy nhất một mình jungwoo chịu chưa
- thành giao,móc nghéo nào nhưng mà em muốn nói trước với anh một điều là sau này anh có thật sự hết yêu em rồi và yêu một người nào đó thì hãy nói với em ,em sẽ tự khắc từ bỏ và biến mất khỏi cuộc sống của anh ngay lập tức chứ đừng lừa dối em ,em không đủ can đảm để chấp nhận sự thật đó được không jae
- anh không biết trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì nhưng hiện tại người anh yêu duy nhất chỉ có một mình Kim Jungwoo em nếu anh mà có lừa dối em thì anh bị xe tông chết
- đừng anh đừng thề bừa em tin anh mà còn anh nếu sau này có việc gì xảy ra anh có tin em không
- anh tin em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, woo của anh

Từ nãy đến giờ cậu và anh làm gì nói gì, hành động ra sao đã được cô ta thu hết vào mắt của cô ta ,trong ánh đó đố kị, ganh ghét đều thể hiện rõ rệt, cô ta tự mình suy nghĩ " được lắm cậu vừa mới xuất hiện mà anh ấy đã say đắm cậu như vậy trong khi tôi đã ở gần anh ấy từ nhỏ cho đến lớn mà anh ấy chưa một lần rung động, cậu chờ đó mà xem chuyện gì sẽ xảy ra với cậu " cô ta nhết mép bỏ ra ngoài.

Anh thì định là bế cậu ra bàn ăn luôn ấy chứ nhưng cậu đã kịp thời ngăn cản lại, đánh vào cánh tay anh nói.

- nè jung jaehyun anh bỏ em xuống như vậy ra ngoài làm sao được
- làm sao không được anh bế cún con của anh đi ăn ai dám cấm cản anh chứ
- nhưng mà em ngại mà jae
Anh lấy tay mình khều mũi cậu vẻ mặt cưng chiều nói.

- không sao đâu có gì anh sẽ nói với mẹ về việc anh và em luôn
- thôi mà đừng mà jae thả em xuống

Cậu nói thì nói anh cứ thẳng bước ra ngoài bàn ăn một cách hùng hồn rồi tuyên bố cho tất cả mọi người trong nhà một câu duy nhất.

- mẹ con và jungwoo đang yêu nhau xin mẹ chấp nhận tụi con

Cậu thì lại sợ mẹ anh không chấp thuận mà lo lắng đến mức rung người, gục mặt vào vai anh để tự trấn an mình, anh và mẹ của anh đã thấy được hành động đó bà lên tiếng.

- mẹ không chấp nhận hai đứa thì đã không đưa bé woo đến đây rồi, jungwoo con đừng sợ mẹ chưa từng có ý định chia rẽ hai đứa đâu ngay từ lần đầu gặp mặt mẹ đã xác định con là con dâu của mẹ rồi không cần phải căng thẳng
- nhưng mà con không cha không mẹ lại không thể sinh em bé mà anh ấy là con một nữa nên ngay từ đầu con từ bỏ anh ấy vì lí do này chứ con chưa từng ngừng yêu anh ấy
- không sao cô không quan trọng điều đó miễn con trai cô hạnh phúc là được với lại công nghệ hiện nay có thể thụ tin nhân tạo được mà, con không cần phải lo chuyện ấy

Rồi cậu quay qua bắt gặp ánh mắt cưng chiều, say mê ,ấm áp dành cho cậu,anh bé ta đắc ý cười mỉm, bà lại nói tiếp.

- nhưng mà đến khi nào con mới chịu buông con dâu của mẹ ra để thằng bé ăn cơm đây jaehyun

Cậu giựt mình giờ mới để ý anh vẫn còn bế cậu chưa thả cậu xuống, cậu đập tay vào tay anh nói.

- anh thả em xuống mọi người nhìn kìa

Anh cũng làm như những gì cậu nói nhưng là tự anh bế cậu ngồi vào ghế rồi kéo ghế cậu sát vào mình để dễ gắp thức ăn cho cậu.

Một người thì ngập tràn trong hạnh phúc còn cô ta vì từ nãy đến giờ bị xem là không khí ả ta hậm hực, tức giận nắm chặt tay muốn bật máu lên tiếng

- con xin phép về trước nha cô nhà con có việc con phải về rồi ạ
- ở lại ăn cơm rồi hẵng về, việc gấp lắm không con
- dạ cũng gấp ạ có gì lần sau con lại đến dùng bữa chung với gia đình cô sau ạ,con xin phép ạ

Cô ta cúi đầu chào mẹ anh rồi quay sang cậu với anh gật đầu rồi quay gót đi về. Anh nhìn sang mẹ anh nói

- con chỉ muốn nhắc mẹ là cẩn thận với cô ta một chút
- anh khỏi cần nhắc mẹ anh là ai mà không biết bộ mặt thật của con bé đó
- chỉ là khi không có con mẹ canh chừng con dâu của mẹ dùm con tránh xa cô ta ra là được

Cậu ngại khi anh cứ bảo cậu là con dâu của mẹ anh liền quay sang anh nhéo nhẹ lên eo anh nói.

- nè em và anh chưa kết hôn làm sao là con dâu của mẹ anh được đừng nói mấy lời đó nữa mà

Do Nãy giờ cậu không hiểu gì mới quay qua anh hỏi.

- sao vậy anh em thấy cô ấy bình thường mà có làm sao đâu
- bởi vậy từ nay con dọn qua sống chung với cô và jaehyun nhà cô luôn đi cho an toàn
- con đâu có làm gì phạm pháp đâu mà không an toàn ạ
- em cứ nghe lời mẹ đi còn bây giờ ăn nhanh lên rồi anh đưa em đi mua sắm không cần về nhà dọn cũng được
- không được có rất nhiều đồ quan trọng của em ở đó không thể bỏ được
- thôi được rồi vậy tí anh trở em về nhà được không cục cưng của anh

Rồi anh nựng má cậu một cách tự nhiên như không ai ở đây, mẹ anh vì bị ăn cẩu lương nhiều đến ngập mặt mới lên tiếng.

- chắc mẹ và mọi người vô hình hả hai đứa, muốn yêu thương nhau thì vào phòng đừng tưởng mẹ không thấy các con vừa làm gì sau bếp

Bà quay sang cậu nhìn bằng ánh mắt gian xảo làm cậu ngại đến đỏ mặt thì thầm trách anh .

- là tại anh đó mẹ anh cũng thấy rồi làm sao em nhìn mặt mọi người đây
- mẹ đừng chọc em ấy nữa, cún của con da mặt mỏng lắm

Anh càng nói mặt cậu càng đỏ mẹ anh thấy vậy vì quá mức đáng yêu bà đưa tay sang véo cái má phúng phính kia một cái rồi cười lớn nói với mọi người.

- mọi người đừng chọc bé cún nữa không là bé giận không chịu ở lại đây đâu đó

Tất cả người giúp việc đang cười mỉm vì hành động đáng yêu của cậu cũng đồng thanh lên tiếng.

- chúng tôi xin lỗi thưa cậu chủ nhỏ
Mọi người càng nói ai kia càng ngại đến nỗi giấu mặt trên vai anh dụi qua dụi lại, anh thấy cậu vì quá mức dễ thương nên là bế cậu lên trước biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình lên tiếng.

- mẹ và mọi người đừng chọc em ấy nữa bây giờ con phải bổng em bé đi dỗ không là bé con giận không nhìn mặt con mất

Lại một trận cười lên ngay sau khi anh quay gót bước lên lầu.

Vừa đóng cửa phòng lại bé cún đã một hai dãy dụa tuột khỏi tay anh nhưng mà anh lớn lại ôm chặt thêm không cho cậu tuột xuống vỗ mông cậu,còn cậu quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn anh rồi lên tiếng.

- thả em xuống đi
- không thả
- anh không thả em không nhìn mặt anh nữa

Rốt cuộc anh cũng thả lỏng tay cậu thừa cơ hội tuột khỏi tay anh phóng ngay lên giường trùm chăn kín mặt ,anh đi lại kéo chăn ra cậu cầm chặt lại không cho anh kéo,vì cậu đang giận nên anh đành dỗ ngọt trước vậy.

- woo em đang khó chịu ở đâu sao
- ........
- em không trả lời vậy anh đi nha

Lúc nay nghe anh bỏ đi cậu mới ló đầu ra mắt rưng rưng nói
- anh không thương em

Anh đi lại giường xoa đầu cậu vén vài cọng tóc che mặt cậu ra nói

- cục cưng của anh làm sao anh không thương được chứ
- vậy sao anh cùng mọi người hùa nhau khi dễ em
- vì em đáng yêu không phải sao

Như nhớ ra gì đó cậu lại chùm chăn lại tiếp lần hai,anh khó hiểu hỏi cậu.

- woo em lại giận gì anh sao
- đúng vậy
- vì sao em giận anh,anh không làm sai gì mà
- anh đã tự tiện hôn em rồi còn lâu đến mức mẹ anh thấy luôn rồi huhu

Anh vì tiếng nức nở kia mà không nhịn được kéo chăn ra lau nước mắt cho bé cún,hôn lên mí mắt cậu rồi cọ hai đầu mũi của hai người thì thầm đủ hai người nghe .

- em không thích sao, vậy sau này anh không hôn em nữa

Cậu nhìn sang anh thấy đôi mắt kia đượm buồn không đành lòng cậu nói.

- em không có ý đó mà
- anh biết rồi vậy giờ em đã hết giận chưa chúng ta đi ngủ trưa thôi
- em hết giận anh rồi giờ chúng ta cùng nhau ngủ nào

Chiều hôm đó anh lớn cũng trở anh bé về nhà lấy đồ vật cần thiết, nhưng điều kì lạ làm jungwoo thấy rất khó chịu là từ hôm đó đến nay đã là một tuần cậu ở nhà anh và anh không cho cậu đi làm vì muốn cậu an toàn tuyệt đối nhưng jaehyun chưa một lần nào tiếp xúc thân mật với cậu đến tận hôm nay cùng lắm là những cái hôn chào anh đi làm và những cái hôn nhẹ khi anh trở về nhà ,đúng lúc anh vừa từ công ty về giờ này đã 18:30 phút tối do mấy hôm nay công ty có dự án lớn anh phải tăng ca nhiều hơn lúc trước

Anh bước vào đang bỏ giày để mang dép trong nhà cậu đã nhào đến hôn cái chóc ngay môi anh và dùng giọng làm nũng với anh nhất có thể xem anh phản ứng như thế nào.

- jae chào mừng anh về nhà,cún con của anh đã đợi anh lâu lắm rồi đó

Anh vẫn hôn cậu nhưng nó không còn nồng nhiệt như lúc trước mỗi khi cậu dùng ánh mắt làm nũng kia với anh,cậu đang suy tư thì anh đã đi qua cậu lên lầu vào phòng tắm luôn rồi, lên đến phòng cậu bước vào thì thấy đồ anh đã quên mang vào cậu cả gan lấy bồ đồ hôm bữa mẹ anh mua cho cậu nhưng nó hở trên hở dưới mặc vào rồi cậu lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, anh thì đang ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo để em ấy biết lỗi và tự động hôn anh thì nghe tiếng chìa khóa đang mở cửa phòng tắm đập vào mắt anh là cún con của anh đang mặc đồ thiếu vải đến mức anh muốn nhào đến ăn thịt cậu ngay nhưng anh phải kìm nén lại để cậu cảm thấy có lỗi mà tự động dâng mình cho anh chứ anh không muốn cậu vì thấy anh lạnh nhạt nên mới làm vậy.

Cậu mở cửa ra bước vào thản nhiên nhưng không ngẩng mặt lên nhìn anh nói.

- em thấy đồ anh vẫn còn bên ngoài nên em mở cửa đưa cho anh
- vậy em để đó đi
- anh còn muốn lấy gì nữa không
- à không anh muốn ngâm mình một chút em cứ ra ngoài trước đi

Cậu thật sự thất vọng khi anh không hề để tâm đến cậu như vậy ,như có hàng ngàn mũi kim thay phiên nhau đâm thẳng vào tim của cậu ,ngẩng mặt lên nhìn xem phản ứng của anh như thế nào cậu chỉ thấy anh thản nhiên tắm và không hề nhìn cậu một cái nào cậu mới lên tiếng.

- vậy em ra ngoài đợi anh em có việc muốn nói với anh

Cậu vừa đóng cửa anh thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ " em ấy mà còn ở đây một giây phút nào nữa chắc mình không kìm chế nổi mất " còn cậu vừa đóng cửa cậu khụy xuống ...





23/1/2022
👇⭐🌟👇 bình chọn để mình có thêm động lực nào mn ơi 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro