Đưa tui công ty ông đi, tui đá Jung Jaehyun liền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sợ không?" Lee Haechan ngồi ngay cạnh, ánh mắt láo liên quan sát động tĩnh xung quanh quán cà phê náo nhiệt, tập trung còn hơn cả lúc lắng nghe bảy bảy bốn chín loại cảm xúc tiêu cực của bệnh nhân hay những lúc cược sổ đỏ bắn game với bác sĩ chuyên khoa ngoại Lee Jeno để tìm kiếm nhân vật chính thứ hai của ngày hôm nay.

"Sợ chứ, sợ người ta vác theo đội quân ném thẳng tiền vào mặt anh mà anh chưa kịp lượm đã bị kẻ khác lấy hết." Jungwoo cầm ly trà đào tan hết đá, hơi lạnh thoát ra khỏi mặt ly làm cậu rùng mình, nguyền rủa đứa nào dám hẹn luật sư Kim sáng sớm chủ nhật ra ngoài gặp mặt vào lúc 8h30'. Làm việc như trâu cả tuần, có chủ nhật để ngủ cũng không yên. Quân khốn nạn!

"Êy, tới rồi, tới rồi. Có gì nhớ ra hiệu, em đến bốc đầu nó với anh." Lee Haechan chỉ tay vào chàng trai đứng ngoài quầy gọi nước, từ đầu đến chân đều là vẻ sang trọng không nói thành lời. Thì thầm vào tai anh trai yêu quý vài câu trấn an rồi chuyển qua bàn khác ngồi, bộ dạng sẵn sàng hóng biến.

Jungwoo đếm số lần giày tây đắt tiền ma sát với sàn gạch men, chậm rãi tính toán thời điểm để ngẩng đầu, hoàn hảo trực tiếp mắt đối mắt với hôn phu của Jung Jaehyun. Trong đôi mắt đen láy quyền lực của đại công tử, cậu thấy bản thân mình xuất hiện thật quá đỗi nhỏ bé...

Bởi vì ông nội này có chịu mở to mắt ra mà nhìn đâu! Cứ mớ he hé vậy làm gì không biết!

Nhìn mắc mệt!

"Rời khỏi Jung Jaehyun ngay!"

Ủa jztr?

Jungwoo một mặt đầy hỏi chấm quan sát người kia ngồi xuống ghế. Câu đầu tiên cậu nhận được sau khi chịu đựng ánh mắt mở hờ trông buồn ngủ gần chết của ổng là đây hả? Người ta thậm chí còn chưa thèm để Jungwoo giả trân cười cầu tài chào hỏi đã phang cho cậu một phát tát mém nữa là trẹo quai hàm, ngay ngày chủ nhật đầu đông!

Trời má ta nói cho vui gì đâu.

"Haha đại công tử thẳng thắn quá. Bất quá tôi lại thích những người thẳng thắn như thế. Để không phụ lòng thiếu gia đây thì tôi cũng xin trả lời như sau," Jungwoo điềm tĩnh hút một ngụm trà nhạt toét, nếu không phải vì ông nội này là hôn phu của Jung Jaehyun thì cậu đã phun hết trà vào mặt ổng rồi, phun cho lớp keo vuốt nghiêm chỉnh trên tóc trôi đi luôn:

"Đéo!"

À há dzừa cái nư mi chưa đồ ác quỷ dám dựng đầu luật sư Kim dậy lúc 8h30' sáng chủ nhật!

Jungwoo lặng thầm giơ ngón giữa dưới gầm bàn, vô cùng hả hê thấy vẻ mặt ba phần bất ngờ, bảy phần hú hồn của đại công tử.

Thật chất lúc đến đây Jungwoo trong lòng chờ mong người này sẽ làm giống như mấy trâm anh thế phiệt trong phim. Vất cho cậu một tờ chi phiếu, yêu cầu cậu điền một con số, bao nhiêu cũng được. Rồi cậu sẽ khiêm tốn phóng bút điền hai trăm triệu tỷ USD. Sau đó Jungwoo 'đành' an phận chia tay với Jung Jaehyun. Trả lại cho ông nội này vị hôn phu đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, ga lăng. Còn cậu sẽ chịu thế yếu hơn, chấp nhận sống cuộc đời giàu sang trong cô độc, mỗi đêm đều lấy đô la lau nước mắt vì nhớ đến người yêu cũ. Nhớ đến cơ thể rắn chắc được tôi luyện qua hằng giờ đổ mồ hôi trong phòng tập, nhớ đến chất giọng trầm khàn quyến rũ trong mỗi cuộc yêu, nhớ đến cách hắn có thể dễ dàng bế cậu lên bất kì lúc nào hắn muốn, nhớ-

Ứ ừ, nhớ Jung Jaehyun xỉu. Lát nữa phải ghé qua văn phòng của hắn hôn một cái mới được!

Chỉ hôn thôi chứ không có gì tiến xa hơn đâu nha, thề!

"Cậu muốn cái gì đây? Phải thế nào mới chịu chia tay với Jung Jaehyun?", đại công tử nom có vẻ bực mình phết, giọng chàng cọc cằn thấy rõ, âm cuối còn gằn thấp xuống tận mấy tông. 

Jungwoo đề phòng quan sát bàn tay đặt trên bàn kính đang thiếu kiên nhẫn gõ bồm bộp. Đầu óc nhanh nhạy của kẻ đọc Luật nhảy số rằng thằng cha này chắc đang muốn tạt nước vào ngũ quan xinh xắn này lắm mà không dám. Lại chả sợ đi vào vết xe đổ của mẫu hậu đại nhân chứ gì. Luật sư Kim biết tỏng! 

Kể ra cũng lắm chông gai. Jungwoo nhớ lần trước mẹ thiếu gia đây đến tận văn phòng làm việc của Jungwoo ở tầng thứ mười chín, trước mặt toàn thể nhân viên dứt khoát cầm chai nước suối đổ thẳng lên đầu Jungwoo. Lúc ấy cậu mới đi vệ sinh vào, vừa mỉm cười vẫy tay chào với trợ lý Lee đang chuẩn bị đi pha cà phê, còn chưa kịp mở miệng nhờ em ấy pha hộ mình một ly với đã cảm nhận được H2O trong lành tinh khiết chảy ròng ròng xuống miệng mình.

Mark Lee trố mắt nhìn Jungwoo đang dần biến hình thành một chú cún nhúng nước liền hoảng loạn bỏ chạy vào thang máy cách đó mười bước chân, vội vàng đến nỗi hất ngã cả trường phòng Kim hít được mùi drama đang ló đầu ra ngoài hóng biến.

Anh trai ruột non Kim Doyoung tưởng Jungwoo sẽ chống nạnh nạt cho người phụ nữ không biết trước biết sau đó một trận nên thân. Ui anh còn còn chuẩn bị sẵn máy quay để ghi lại skill cãi lộn của cậu, để dành mốt rảnh rỗi lôi ra học cơ.

Thế mà ai ngờ đâu luật sư Kim bỗng yếu đuối hẳn. Cậu cúi đầu rấm rức rơi lệ, làm cho trưởng phòng Kim vừa nhấn nút quay đã vội dừng. Xung quanh vang lên tiếng cảm thán khe khẽ, Jungwoo sụt sịt mũi nức nở:

"Cháu đã làm gì sai sao ạ...?"

Chánh phu nhân bị một màn nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ủy khuất, biểu cảm hoảng sợ của Jungwoo làm cho đứng hình. Bà tưởng thằng nhóc này thế nào chứ động vào là khóc thế này thì sao con trai bà kiêu kỳ như thế lại trị mãi không được nhỉ?

Thằng con kém cỏi! Cái gì cũng đến tay tao, làm mẹ mày tao buồn thật đấy.

Mẹ chàng chỉ mới tính mở miệng bảo Jungwoo sai ở chỗ quá đẹp làm con rể tương lai của bà mê như điếu đổ thì đứa con rể bà nhắc đến đã xuất hiện từ cửa thang máy. Nhìn kĩ còn có thể thấy Mark Lee chạy lon ta lon ton đằng sau, miệng liên tục ríu rít:

"Đó đó anh, Jungwoo ướt chèm mem luôn á! Anh làm gì cô đó đi! Anh làm gì đi!"

Jung tổng oai phong như một vị thần vừa bước đi vừa cởi bỏ áo vest ngoài, đến gần Jungwoo thì nhẹ nhàng khoác lên đầu cậu, kéo cơ thể ướt nhẹp đó vào lòng. Hắn dùng khăn tay giúp cậu lau đi vết nước dính đầy trên mặt, rất đau lòng thầm thì: "Em khóc đấy à? Sao lại khóc?" 

Jungwoo thấy hắn đến thì rơi lệ càng thêm mãnh liệt, thậm chí phải dụi đầu vào vai hắn để che đi vành mắt đỏ hoe. Jung Jaehyun tâm tình hỗn loạn khi thấy bé yêu khóc không ngừng trong lòng mình, khó chịu ra mặt bảo trợ lý Lee tiễn bà ra về. Đặc biệt nhấn mạnh thêm với chánh phu nhân rằng hãy tránh xa Jungwoo ra. Chuyện hôn sự của hắn và con trai bà Jaehyun sẽ tự mình giải quyết, đừng lôi luật sư Kim vào mớ bòng bong do câu nói ngẫu hứng của bậc phụ mẫu hai nhà gây ra, cậu không liên quan gì cả.

Mẹ chàng đại công tử chưa từng thấy bị mất mặt đến thế, lần đầu trong cuộc đời sang chảnh và cao quý của mình bà bị thằng nhóc có cặp chân mày giống con chim hải âu nắm tay dắt đến cửa thang máy, nó còn bảo bà hãy mua kinh thánh về tịnh tâm vì trông bà như đang bị quỷ dữ điều khiển vậy. 

Chánh phu nhân tức điên bởi ánh mắt đánh giá của nhân viên xung quanh và bao tiếng xì xầm nhỏ nhỏ to to. Điên người nhất là trước khi bị Mark Lee nửa mời nửa lôi vào thang máy, bà thấy Kim Jungwoo được Jung Jaehyun bế theo kiểu công chúa nhí nhảnh nháy mắt với bà. 

Thằng quỷ nhỏ tâm cơ!

Chắc mẹ chàng về nhà cũng kể chàng nghe chuyện này, thế nên dù vẻ mặt đại công tử ngỡ như vài giây sau sẽ tung mấy đòn boxing với độ sát thương cực cao, nện cho Jungwoo mấy cú nhừ tử nhưng thực tế thì chàng chẳng dám làm gì quá phận. Đơn giản chỉ là chửi thề bằng ánh mắt còn thân thể thì án binh bất động. 

Thiếu gia tự nhiên thấy nhức đầu. Chặng đường vào nhà họ Jung sao mà gian nan đến sầu, đang yên đang lành tự dưng Jung Jaehyun tuyên bố bản thân có người yêu, hắn không muốn lấy công tử đây nữa. Gã đàn ông nổi tiếng tinh tế nhà Jung có tâm mời nhà chàng một bữa cơm, khéo léo yêu cầu hủy bỏ đám cưới. CEO trẻ đưa ra lý lẽ thuyết phục đây chỉ là lời hứa miệng giữa ba mẹ đôi bên từ rất nhiều năm về trước, lại chẳng có giấy tờ ràng buộc. Vậy nên nếu Jung Jaehyun không muốn thì hai bác đây cũng không có cách gì ép buộc hắn, với ý rõ ràng mong hai người sẽ về nhà khuyên bảo công tử hãy từ bỏ Jung Jaehyun và sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky.

Khỏi hỏi cũng biết chủ tịch bên kia đương nhiên từ chối yêu cầu này, nửa đêm lái xe đến Gangnam nói chuyện cho ra lẽ với bố mẹ Jung. Càng nói càng chưng hửng bởi bọn họ luôn bày tỏ thái độ trung lập, không ủng hộ cũng không phản đối, trao toàn bộ quyền định cho cậu quý tử. 

Ba Jung húp một ngụm trà nóng, nhìn trời sao bảo: "Hạnh phúc của nó chúng tôi cản thế nào được. Ông bạn này hay nhỉ?"

Mẹ Jung rút vội tờ giấy cho chồng lau miệng vì ông lỡ phun hết trà ra bàn mất tiêu. Bố khỉ, trà quái gì mà nóng thế, bỏng môi chồng bà.

"Chúng ta bảo sẽ cho bọn trẻ lấy nhau khi đấy Jaehyun chỉ mới ba tuổi, kèm theo điều kiện hai đứa nó đều chấp nhận hôn sự này. Giờ chỉ có một bên đồng thuận, ông bà muốn chúng tôi phải làm sao?"

Đại công tử nhớ lại mà thở dài thườn thượt, hết cách đành phải xuống nước năn nỉ cậu. "Luật sư Kim, cậu muốn gì hãy nói với tôi, tôi có thể đáp ứng cậu tất."

"Ghê vậy sao?"

Người kia uy tín gật đầu cái rụp. Như chỉ đợi có thế Jungwoo đã nghiêm chỉnh ngồi lại cho thẳng thớm, "Anh cho tui tập đoàn nhà anh được không? Do làm tớ lâu rồi nên muốn thử làm chủ á. Được không?", Jungwoo chân thành nhìn chàng, chống hẳn tay lên bàn tăng độ tin cậy, "Thiệt đó, đổi công ty lấy Jung Jaehyun, anh thấy đáng không?"

"Chứ tui là tui thấy đáng rồi đó! Người như Jung Tổng hiếm khó có tìm lắm, trăm năm có một á. Hốt lẹ kẻo lỡ." Cậu thay chàng trả lời, chầm chậm đưa ra lý lẽ của mình. Hỡi ôi, trần đời ai được như cậu. Đổi người hoàn hảo như Jung Jaehyun lấy cái tập đoàn có quá trời lỗ hổng pháp lý vì luật sư bên kia cùi bắp quá. Jungwoo về là Jungwoo tân trang lại hết!

Huhu Jungwoo ơi, sao mầy tốt bụng đến đáng thương như thế hả? Mày đúng là thiệt thòi quá mà.

"Xin cậu đừng đi quá giới hạn!" Thiếu gia trẻ khó chịu đảo mắt, nổi nóng dậm đôi giày tây đắt xắt ra máu của chàng xuống sàn cái cốp. Dọa cho Jungwoo trong lòng đang than khóc cho cuộc tình sớm nở tối tàn với vị tổng tài nóng bỏng họ Jung giật thót mình.

Bên tai phải là vị ác quỷ mách bảo cậu hãy úp nguyên ly trà đào tan đá dở ngấy trước mắt lên đầu thằng cha này đi, nhưng luật sư Kim quyết định hít thật sâu và nghe lời bạn thiên thần bên tai trái thủ thỉ: làm hề tiếp thôi.

"Anh thấy mệt mỏi vì tui lắm hả?"

"Đúng vậy, cậu đang làm tôi phát bực đó. Làm ơn tránh xa Jung Jaehyun ra đi!"

"À, biết sao không? Tôi có đứa em làm bác sĩ tâm lý, nếu anh thấy stress quá thì liên hệ nó nha. Giá hơi chát xíu nhưng chất lượng số dzách. Danh thiếp của nó nè." Jungwoo đẩy mảnh giấy vuông trắng tinh về phía chàng công tử, nhân lúc chàng ta bận rộn trợn trừng mắt nhìn tay cậu thì kín đáo nháy mắt một cái với con người đang cười phát ngất ở bàn đối diện.

Lee Haechan đang nghiêm túc hóng biến thì bị chọc cho cười đến ngả nghiêng trên ghế, trời má, có ai đi PR cho anh em trong lúc bị ép chia tay người yêu không? Lee Haechan đáp lại cái nháy mắt tình yêu của Jungwoo bằng một nụ hôn gió đầy niềm thương mến. Thầm cảm thán não bộ của Kim Jungwoo quả thật được cấu tạo khác biệt hẳn. 

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại Jungwoo như thế cũng phải thôi, cấu tạo não bộ mà bình thường quá thì đâu có chơi với bác sĩ Lee được. 

Ôi Haechan á hả? Người này đã thẳng thừng kê đơn thuốc tâm thần phân liệt cho tình cũ không rủ cũng tới của bạn trai hiện tại Lee Jeno vào hôm cậu ấy bỏ công đến tận bệnh viện bác sĩ Lee làm để phá. Kể ra cũng là người có giáo dục đàng hoàng, bồ cũ của bồ mới rất lịch sự xếp hàng lấy số đợi tới lượt các kiểu. Mà hơi xui vớ ngay Lee Haechan nổi danh savage khắp bệnh viện, vừa vào nói được mấy câu đã bị bác sĩ Lee thiếu kiên nhẫn ném thẳng tờ giấy chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần vào mặt, ép cho bồ cũ Lee Jeno tức đến nỗi bỏ ngay về. Ngay sáng hôm sau Jungwoo đã phải lẳng lặng nhét đơn kiện cậu bác sĩ họ Lee nào đó của người ấy vào sọt rác, triệt để giếm gọn chuyện này xuống.

Nhưng đó cũng là chuyện của hai năm trước rồi, giờ thì Lee Haechan đang sống rất hạnh phúc và vẫn hằng ngày háo hức theo dõi cuộc chiến để được gả vào nhà họ Jung của anh trai ruột già với tư cách là người đi trước.

"Cậu đúng là cái đồ không nói lý lẽ!"

Jungwoo nhướng mày. 

Tao không nói lý lẽ chắc tao chơi ngải khi ra tòa đó, chắc tao thuê thầy đồng về yểm bùa ngu cho bên đối diện để thắng kiện đó.

"Thế công tử bảo tôi hay thế nào là người biết nói lý lẽ xem? À hay cái người hẹn người ta lúc 8h30' sáng chủ nhật sau đó 9h mới lết thân mới là người biết lý lẽ hả? Bảo rồi, đừng bôi kem dưỡng lên não mà không nghe." 

"Cậu-"

"Đừng nói nữa anh ơi~ Xin đừng nói đến tình này~" Kim Jungwoo đầy cảm xúc ngân nga bài hát Kiếp cầm ca mới nghe lỏm được từ cái LP ở nhà Jung Jaehyun cách đây ba ngày, thuộc có hai câu đó thôi nên hát hết liền quay lại mode luật sư nghiêm túc, "Giờ thì té lẹ đi để tôi còn đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh làm tôi stress ghê vậy đó!"

Đại công tử bị Kim Jungwoo xùy xùy tay đuổi đi, không muốn bị muối mặt thêm bèn tức giận giậm gót giây tây chạy ra khỏi cửa. Đi thẳng một đường và không dám quay đầu lại. 

Lee Haechan lúc này mới mon men đến ngồi bên cạnh Jungwoo, không nhanh không chậm đưa ra bình luận, "Cái đồ nói không có lý lẽ."

Jungwoo khoanh tay trước ngực, mông lung tiếp nối câu chuyện, "Em đoán xem chúng ta sẽ thấy gì nếu nhìn thấy ảnh chụp x-quang não của người ta đi?"

Lee Haechan: Thấy gì cơ?

Jungwoo: Thấy 2 cái mông mướt mịn nõn nà.

------END CHAPTER 1------

Đại loại là tui đã định bỏ cái plot này cho nó đóng bụi luôn rồi mà do Sunshine and Rainbow bảo tui triển đi nên là here we go, tui đã lôi ẻm ra lại đây =)))

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, tối an~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro